Chương 13: Đôi mắt màu lam dịu dàng (2)
Sasuke liếc qua, ánh mắt lạnh lùng nhưng đầy tinh tường, và chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cậu ta nhận ra cái tên Gaara trước mắt mình chắc chắn đã khác hẳn cậu bé năm mười hai, mười ba tuổi mà Sasuke từng biết. Không chỉ là dáng vẻ trưởng thành, bộ trang phục thay đổi, mà ngay cả cách thằng nhóc đó đứng, từng cử chỉ, và cả nét dịu dàng thoáng qua trên khuôn mặt không còn chút sắc lạnh hay gai góc nào đều khiến Sasuke cảm thấy lạ lẫm và thiếu chân thật.
Có một thứ gì đó trong ánh mắt, trong từng đường nét trên gương mặt Gaara khiến Sasuke không thể bỏ qua những nghi ngờ ngày một lớn dần.
Một phần cậu ta nhận ra, đây có lẽ là lớp vỏ mới, được xây dựng để che giấu một Gaara sâu kín, từng trải, một Gaara từng cô độc và sợ hãi đến mức không thể mở lòng. Cậu bé năm xưa giờ đã là một người khác, nhưng Sasuke cảm giác được, dưới lớp vỏ ấy, vẫn có những nỗi niềm mà chỉ những người từng hiểu Gaara thật sự mới có thể cảm nhận.
Và Sasuke, với trực giác lạnh lùng và tinh tế của mình, thoáng hiểu ra rằng, Gaara vốn dĩ đã thay đổi, vì chính Naruto đã cứu rỗi tâm hồn tăm tối ấy của cậu ta lâu.
Đây chính là Gaara của năm 16 tuổi, trưởng thành và điềm đạm, khắc hẳn so với hình bóng của một đứa trẻ non nớt khi trước.
Vậy cũng có nghĩa là, người duy nhất được trao cơ hội quay trở về quá khứ, không chỉ là riêng Sasuke, mà còn có một người khác.
Và người đó chính là Gaara.
Naruto với ánh mắt trong trẻo và trái tim chân thành, chính là người đã gieo mầm sống mới, xoa dịu vết thương sâu thẳm của Gaara từ những ngày còn thơ bé. Chính vì vậy, lớp vỏ điềm tĩnh, trưởng thành mà Sasuke đang nhìn thấy không hẳn là giả tạo, nó là kết quả của sự chữa lành, một trái tim từng cô đơn giờ đã biết rung động, biết yêu thương, nhưng chỉ khi đứng trước người thực sự quan trọng.
Sasuke nhìn Gaara, nhận ra sự khác biệt ấy, và trong thâm tâm, cậu ta không thể không tự hỏi về mối liên kết kỳ lạ giữa Naruto và Gaara. Chính ánh mắt đầy dịu dàng ấy, nụ cười ấy, đều hướng về Naruto. Và sự thật ấy khiến cậu ta vừa tò mò, vừa e dè; tò mò về sức mạnh kết nối tinh thần phi thường kia, e dè vì cảm giác Gaara giờ đây đã trở thành một phiên bản hoàn toàn khác, khó đoán và không thể áp đặt bằng những ký ức cũ.
Khoảnh khắc ấy, Sasuke nhận ra: dù có muốn hay không, dù có lạnh lùng hay kiêu hãnh, cậu ta sẽ không thể đơn giản xem Gaara là kẻ xa lạ nữa.
Còn Gaara, đứng trước Naruto, ánh mắt tràn đầy sự ấm áp và tin tưởng, dường như đang nói rằng, một phần quá khứ đã được cứu rỗi, và một tương lai đầy hy vọng đang mở ra trước mắt.
Sasuke nhếch môi, nở một nụ cười khiêu khích, "Cậu thì biết gì về Naruto chứ?"
"Đừng nói mấy câu phát tởm như thế nữa." Sasuke đứng trước mặt Naruto, che đi tầm nhìn của cậu, ánh mắt như đã nhìn thấu ý định của người trước mặt, "Chúng ta vốn dĩ là đối thủ, đợi sau khi cậu thắng được tôi, lúc đó hãy nói tiếp."
"Cậu ngạo mạn quá đó Uchiha." Gaara khẽ mỉm cười, giọng trầm ấm nhưng mang theo một chút khó chịu, "Cậu nghĩ mình bây giờ có gì hơn tôi mà đòi làm đối thủ?"
Naruto đứng lấp ló phía sau Sasuke, mắt to mắt nhỏ, lúng túng nhưng cũng đầy tò mò. Cậu cảm nhận được mối liên kết lạ lùng giữa Sasuke và Gaara, giữa quá khứ và hiện tại, giữa sự đối lập và đồng điệu.
Sasuke khẽ nhếch môi, ánh mắt sắc bén nhưng vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng:
"Tôi có gì hơn cậu, có khi cậu tìm cả đời cũng không thấy."
"Bởi vì cậu ở dưới tôi một khoảng quá xa."
Naruto liếc nhìn Sasuke, âm thầm nể phục cái miệng nói câu nào là thấm câu ấy.
"Uchiha Sasuke, cậu khinh thường nhầm người rồi!" Temari bước lên, giọng mạnh mẽ nhưng đầy tự tin, ánh mắt sắc bén hướng thẳng về Sasuke, "Đừng có lên mặt với chúng tôi."
Câu nói của Temari như một làn gió lạnh, nhưng Sasuke vẫn dửng dưng như không, "Cậu hiểu lên mặt là thế nào không?"
"Đây là làng Lá, không phải là nơi mà các cậu có thể nghênh ngang như thế, hiểu không?"
Naruto đứng bên cạnh, hứng thú quan sát phản ứng của Sasuke. Cậu không giấu được nụ cười nửa tinh nghịch, nửa trêu ghẹo, cảm giác như đang chứng kiến một cuộc đấu trí căng thẳng giữa hai bên.
Cậu nhìn hai người, cảm giác như đứng giữa một sợi dây vô hình nối quá khứ và hiện tại, giữa những bí mật chưa được hé lộ, và giữa những con người đang không ngừng thách thức giới hạn của nhau.
Gaara, vẫn giữ vẻ điềm đạm, hơi nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng hướng về Naruto, "Naruto, tôi là Gaara, có thể cậu không biết tôi là ai, nhưng mà tôi rất quý cậu."
"Chúng ta rất giống nhau..." Đôi mắt màu lam ngọc ánh lên ý cười, "Cậu có muốn làm bạn với tôi không?"
Naruto cười ngốc nghếch, mặt đỏ bừng vì bất ngờ. Cậu chưa từng nghe ai nói với mình những lời dịu dàng, chân thành đến vậy, lại còn đầy sự tin tưởng. Cả cơ thể như bị thôi miên, tim đập rộn ràng, đầu óc chợt trống rỗng, chỉ còn lại hình ảnh Gaara với đôi mắt màu lam đầy ấm áp.
"Bạn... với tôi... à, ừ... tôi... tôi đồng ý!" Naruto bối rối, tay gãi gáy, không giấu được nụ cười rạng rỡ, "Tóc của cậu đẹp thật đó. Mỗi tội không có lồng mày..."
Gaara cũng mỉm cười, đôi môi khẽ cong, như thể vừa tìm thấy một mảnh ghép còn thiếu trong thế giới của mình, "Cảm ơn cậu."
"Đôi mắt của cậu, còn đẹp nó hơn nhiều..."
Sasuke đứng bên cạnh, khoanh tay, đôi mắt đen sâu thẳm lướt qua Naruto và Gaara, ánh nhìn vừa khó hiểu vừa tức giận vô cớ. Cậu ta hờ hững nhếch môi, nhưng trong lòng lại khó tránh khỏi cảm giác bực mình lạ lùng khi chứng kiến sự gắn kết vừa chớm nở giữa hai người.
Cậu ta biết Gaara sẽ không phản bội Naruto, nhưng cậu ta vẫn không nhịn được mà rầm rì vài câu, "Đồ Naruto ngốc nghếch!"
Temari và Kankurou đứng sau, cũng hơi bất ngờ, nhận ra sự khác biệt tinh tế trong ánh mắt Gaara, một sự ấm áp và chân thành mà trước đây họ chưa từng thấy ở cậu ta, nhưng cũng không ý kiến gì.
"Nè Naruto, cậu yểm bùa cậu ta hả?" Sakura che miệng, khẽ thì thầm vào tai Naruto.
"Nào có!" Naruto tự tin hất cằm, "Gaara nhìn ra được sự đẹp trai, tài năng của tớ nên ngưỡng mộ là điều dễ hiểu, cậu đừng ghen tị, người tớ thích nhất vẫn là cậu mà Sakura."
"Ai thèm!"
Sasuke chán ghét cái vẻ mặt kia của cậu ta, cũng chán ghét luôn những lời Naruto đang lải nhải bên tai. Cậu ta dứt khoát bỏ đi, nhưng vẫn không quên nói:
"Cứ ở đó mà thân thiết với bạn của cậu đi, có giỏi thì đi theo cậu ta luôn đi."
Khoảnh khắc ấy, không khí xung quanh như lắng xuống.
"Cậu cũng ghen tị nữa hả Sasuke!" Naruto cười tự mãn, "Thôi mà, bình thường bao người vây quanh cậu tôi cũng có bảo gì đâu."
"Đừng giận nữa, cậu xấu tính quá đó Sasuke!"
Naruto vẫn cười ngô nghê, không rời mắt khỏi Gaara, cảm giác vừa vui mừng vừa hồi hộp len lỏi trong tim. Cậu chưa từng gặp ai nhìn mình bằng ánh mắt đầy ấm áp như vậy, và cũng chưa từng có ai khiến cậu cảm thấy sự gắn kết đó lại gần gũi đến vậy.
Sasuke rời đi ngay mà không thèm ngoảnh đầu lại, cậu ta ghét cảm giác này, khi mà lúc nào cái tên ngốc đó cũng dễ bị chút ngon ngọt dụ dỗ.
"Ái chà..." Naruto khoác vai Gaara, "Cậu nói chuyện dễ nghe thiệt đó, chẳng giống cái tên mặt lạnh đó chút nào."
"Đừng nghĩ về cái tên đáng ghét đó nữa." Gaara cũng dựa gần vào người cậu, cười nói, "Cậu dẫn tớ đi tham quan làng một vòng được không? Hôm nay là ngày đầu tiên tớ đến đây đó."
"Được chứ!" Naruto vui vẻ đồng ý.
Gaara hơi nghiêng đầu, đôi mắt lam như lấp lánh dưới ánh nắng, ánh nhìn tò mò pha lẫn niềm háo hức. Nụ cười khẽ cong trên môi khiến cả khung cảnh xung quanh bỗng trở nên ấm áp hơn hẳn. Cậu ta trông điềm tĩnh, nhưng lại toát ra sức sống tràn đầy, khiến Naruto không khỏi cảm thấy một nỗi niềm kì lạ, y như hai người vốn dĩ đã luôn thân thiết như vậy.
Naruto hứng khởi nắm lấy tay Gaara: "Thế thì đi thôi! Tôi sẽ dẫn cậu tham quan mọi ngóc ngách trong làng này!"
Gaara đi theo, đôi mắt luôn dõi theo Naruto, sự kết nối vừa chớm nở ấy khiến mọi bước chân của họ như hòa cùng nhịp điệu mới, một cảm giác nhẹ nhàng nhưng đầy sôi nổi, khác hẳn với vẻ lạnh lùng và cô độc mà Gaara từng mang.
"Gaara!" Kankurou bước lên muốn ngăn cản nhưng Temari đã giữ người lại.
"Em ấy đã rất mong chờ muốn được gặp Naruto, cứ để em ấy thoải mái một lúc đi. Chúng ta chỉ cần theo sau là được."
Xa xa, Sasuke đứng quan sát từ một khoảng cách vừa đủ.
Cậu ta ghét cảm giác bị loại ra khỏi vòng tròn ấy, ghét phải nhìn thấy Naruto cười nói với một người khác mà cậu chỉ mới quen. Từng bước chân của Naruto và Gaara như vừa kích thích vừa thử thách trực giác nhạy bén của Sasuke, cậu ta biết một điều gì đó mới mẻ đang bắt đầu, và bản thân cậu ta sẽ đứng ngoài cuộc mãi mãi nếu không làm gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com