Chương 14: Kỳ thi ninja trung đẳng (1)
Kì thi tuyển ninja trung đẳng đã ở ngay trước mắt, trong lòng Sasuke dậy sóng.
Nhưng có lẽ nhưng gĩ từng xảy ra sẽ không lặp lại nữa.
Sự hiện diện khác thường của Gaara là một biến số, và chỉ cần một biến số ấy thôi cũng đã đủ làm thay đổi cục diện.
"Này Sasuke, Sasuke..." Naruto lay lay người cậu ta, "Nghĩ gì mà trông mặt cậu đần ra thế?"
Sasuke hất tay cậu ra, thái độ coi thường, "Mặt cậu mới đần."
"Cậu đúng là cái đồ độc miệng, xấu tính!"
Trong khoảnh khắc bước chân vào tòa nhà thi tuyển, không khí như chùng xuống hẳn. Cánh cửa khép lại phía sau lưng, cắt đứt những ồn ào bên ngoài, để lại một khoảng lặng nặng nề khiến ai nấy đều có cảm giác như bước vào một thế giới khác.
Hành lang dài hẹp, tường loang lổ, ánh sáng hắt xuống từ những ngọn đèn treo cao lờ mờ, vừa đủ soi lối nhưng lại để lại vô số khoảng tối ở các góc khuất. Không ai nói với ai một lời, nhưng ánh mắt thì luôn dò xét, như những lưỡi dao vô hình va chạm trong im lặng.
Những nhóm ninja trẻ tuổi đứng rải rác, mỗi đội tụ lại một chỗ, nhưng khoảng cách giữa họ lại rõ ràng đến mức có thể cảm nhận được làn sóng căng thẳng len lỏi trong từng hơi thở. Có kẻ khoanh tay dựa tường, mắt lim dim giả vờ thờ ơ nhưng tai vẫn căng lên nghe ngóng. Có kẻ khẽ cười nhạt, nụ cười đầy ngạo nghễ và thách thức. Lại có những ánh nhìn lạnh lẽo, như muốn cảnh cáo bất cứ ai dám lại gần.
Naruto nuốt nước bọt, cậu vừa háo hức vừa thấy tim mình đập nhanh lạ thường. Sasuke vẫn im lặng, đôi mắt đen sắc bén quét qua khắp căn phòng, không bỏ sót một chi tiết nào.
Âm thanh duy nhất vang vọng trong tầng hai là tiếng bước chân lẻ tẻ và tiếng gió luồn qua khe cửa sổ hẹp, khe khẽ rít lên như đang chế nhạo sự căng thẳng đang lan tràn. Mọi người đều hiểu: từ giây phút này, bất kỳ sơ hở nhỏ nào cũng có thể biến thành cái cớ để bị loại khỏi cuộc chơi sinh tử phía trước.
Không ai dám buông lơi cảnh giác, cũng không ai thực sự là bạn ở nơi này.
Đột nhiên Rock Lee bị đánh ngã ra sau.
"Coi kìa, vậy mà cũng đòi tham gia thi tuyển ninja trung đẳng sao?"
Rock Lee bị hất mạnh ngã xuống nền gạch lạnh cứng, tiếng va chạm vang vọng cả hành lang vốn đã tĩnh lặng. Hai kẻ có vẻ là người lớn tuổi hơn cười khẩy, ánh mắt khinh khỉnh như đang nhìn một kẻ hạ đẳng.
"Tốt nhất là các em nên về nhà rồi ráng luyện thêm." Giọng hắn ta kéo dài đầy mỉa mai, như thể từng chữ thốt ra đều chỉ để chà đạp lòng tự trọng của đối phương.
"Một lũ con nít còn non và xanh lắm."
Âm điệu của hắn vừa chua ngoa vừa hợm hĩnh, cố tình nâng giọng để những kẻ khác trong tầng hai cùng nghe thấy, như muốn bêu rếu tất cả.
Không khí vốn đã ngột ngạt nay càng thêm nặng nề.
Xung quanh, vài nhóm ninja khác chỉ lặng lẽ quan sát, chẳng ai buồn xen vào. Nơi này không có chỗ cho lòng thương hại, chỉ có kẻ mạnh và kẻ yếu bị nuốt chửng.
Sasuke liếc nhìn cảnh tượng ấy, đôi mắt tối lại, còn Naruto thì nghiến chặt răng, đôi bàn tay siết nắm đấm. Không khí căng thẳng như chỉ cần một đốm lửa là bùng nổ thành xung đột dữ dội ngay trong hành lang chật hẹp.
Trước khi Tenten đứng ra can ngăn, Sasuke đã nói trước:
"Ai mới là con nít hả?"
Điệu bộ khinh miệt của Sasuke còn khinh khủng hơn, "Dẹp ngay mấy trò ảo thuật trẻ con đó đi."
Cậu ta khích lệ Sakura bằng cách nhờ cậu giải thích như trong quá khứ trước kia.
"Còn nếu hai anh có ý tốt muốn đuổi bớt những kẻ không có khả năng." Nụ cười bên khóe môi Sasuke tràn đầy thách thức, "Vậy thì để tôi tiễn hai anh đi trước."
Một tên hơn hơi ngửa đầu cười khẩy, âm thanh vang vọng trong hành lang, "Thằng nhóc như mày mà dám mở miệng thách thức bọn anh sao? Tưởng mình ngầu lắm hả?"
Tên còn lại khẽ hất cằm, đôi mắt hẹp lóe lên tia khinh bỉ:
"Đúng là lũ con nít, nghĩ rằng vài câu hù dọa đã biến mình thành kẻ mạnh. Mấy đứa mày còn chưa mọc hết lông mà đã mơ leo lên trung đẳng? Thật nực cười."
Hắn bước tới, giày giẫm lên nền gạch nghe nặng nề như cố tình phô trương, rồi cúi xuống nhìn Sasuke:
"Biết thế nào là áp lực thật sự chưa? Hay để bọn anh cho chú em nếm mùi thất bại ngay tại đây?"
Không khí trong tầng hai chợt dồn nén đến nghẹt thở. Một số ánh mắt quanh đó lóe lên thích thú, như đang chờ màn kịch hay. Naruto thì không giấu nổi vẻ tức giận, bước nửa bước về phía trước như sẵn sàng lao vào.
Sasuke vẫn đứng thẳng, bóng dáng bình thản như một lưỡi dao lạnh. Ánh mắt cậu ta quét qua hai kẻ kia, rồi chợt nhớ ra mấy lời cảnh cáo của thầy Kakashi từng nói với mình:
"Ở đây, các em đều có thể bị loại nếu đi quá giới hạn."
Sasuke mím môi, khoác vai Naruto giữ người lại, nụ cười nhạt không đổi:
"Nếu thật sự hai anh có thực lực, thì hãy để dành lúc thi mà thể hiện."
"Ra oai ở đây khác nào trò hề? Một kẻ mạnh thì không cần đi rêu rao nhiều như thế đâu." Từng lời Sasuke như đâm trúng tự ái hai kẻ kia, "Trừ khi, hai anh chỉ là hàng giả...?"
Cả hai tên nhíu mày, mặt cau lại, còn những ninja đứng xem thì im lặng chờ đợi: liệu có một cuộc ẩu đả sẽ nổ ra ngay tại hành lang hay không.
Tên ninja lớn tuổi hơn nghiến răng, đôi mắt đỏ ngầu bởi cơn giận bị chọc trúng. Hắn hất cằm, gằn giọng:
"Thằng nhãi ranh... để xem mày còn cứng miệng được bao lâu."
Chưa dứt lời, hắn đã xoay người, tung thẳng một cú đá ngang, gió xé rít trong hành lang chật hẹp. Những ánh mắt quanh đó lập tức bừng sáng, nửa như phấn khích, nửa như chờ đợi một kẻ non nớt bị dập tắt khí thế.
Thế nhưng Sasuke vẫn đứng nguyên tại chỗ, thân hình bất động như thể không thèm để vào mắt. Đôi đồng tử đen sâu hun hút phản chiếu bóng chân đang lao đến, gương mặt thản nhiên đến mức khiến kẻ khác khó chịu hơn cả.
Ngay khoảnh khắc cú đá tưởng chừng sắp chạm vào người cậu ta, một bóng người đã lao vút qua như cơn gió xanh.
Bịch!
Cú va chạm dội ngược lại, tiếng động mạnh khiến cả hành lang im ắng. Rock Lee đã đưa cánh tay rắn chắc của mình lên đỡ, ngăn trọn lực, đôi mắt cậu sáng bừng quyết liệt.
Tên ninja bị chặn lại khựng người, lùi nửa bước, gân xanh nổi trên trán. Hắn trừng mắt nhìn Lee, vẻ khinh miệt biến thành tức tối:
"Thằng nhóc này... mày nghĩ mày là ai mà xen vào?"
Neji đi tới, dáng thẳng như ngọn giáo:
"Nếu các anh muốn thể hiện sức mạnh, hãy đợi đến kì thi mà chứng tỏ. Còn nếu chỉ biết bắt nạt, thì tốt nhất nên dừng lại trước khi quá muộn."
Những tiếng xì xào quanh đó như được thổi bùng lê. Sasuke vẫn khoanh tay, ánh mắt hờ hững lướt qua cả nhóm bọn họ, khóe môi khẽ nhếch, như thể sự việc đã nằm trong dự liệu từ trước.
Đến khi hai kẻ đó lẩn đi, Sasuke mới thu lại ánh mắt của mình. Cậu ta thừa biết đó chỉ là hai người cải trang biến thành, cố diễn cái vẻ hống hách đó để quan sát thí sinh. Vốn dĩ cậu ta cũng có ý định diễn theo, nhưng mà hai người đó diễn đạt quá, không nói lại một câu cũng uổng công người ta cố tình làm vậy.
"Chưa gì mà cậu đã thất hứa rồi, không phải chúng ta đã hứa là sẽ không tỏ ra nổi bật rồi à, sao quên nhanh vậy?" Neji hỏi.
"Tại vì..." Rock Lee nắm chặt tay, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Sakura.
Tenten thở dài, lắc đầu ngao ngán, "Thiệt tình, ngoài cậu ta thì còn ai vô đây nữa."
Rock Lee hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm mà bước thẳng về phía Sakura.
"Xin chào! Tớ là Rock Lee, tên của cậu là Sakura phải không?"
Lee chẳng hề nao núng, đôi mắt tròn mở to, nhìn thẳng vào Sakura với tất cả sự chân thành.
"Tụi mình hẹn hò nha? Mình nguyện sẽ bảo vệ cậu suốt đời, suốt kiếp."
Sakura thì đứng sững, sốc đến ngu người, "Không đời nào!"
"Thời trang, đúng là thảm họa."
Lee lập tức chìm trong buồn rầu, thất vọng.
"Hơ hahaha..." Naruto thì tươi cười phơi phới.
"Nè, cái người áo xanh." Neji chợt cất tiếng hỏi, "Cậu tên gì?"
Naruto ghen tị và nổi giận đùng đùng.
Lại vậy nữa rồi, bộ thấy có một mình Sasuke thôi hả?!
Sasuke chợt nhớ lại cuộc hội thoại trong quá khứ, ánh mắt đầy hứng thú khẽ liếc về phía Neji. Đôi tay cậu ta vẫn đút trong túi quần, dáng điệu thản nhiên như thể tất cả những ồn ào xung quanh chẳng hề liên quan đến mình.
"Muốn hỏi tên của người khác, không phải nên giới thiệu tên mình trước hay sao?"
Ánh mắt Neji thoáng hơi nheo lại như muốn cân đo đong đếm sức mạnh của đối phương. Trong đôi mắt đặc biệt của tộc Hyuga thấp thoáng nét ngạo nghễ, như thể cái tên kia cũng chỉ đáng để cậu ta chú ý đến bấy nhiêu thôi.
"Cậu là lính mới phải không? Bao nhiêu tuổi rồi?"
"Tại sao tôi phải trả lời cậu?" Sasuke đáp lời nghe y như đang cợt nhả.
"Nói cái gì vậy hả?!" Neji nhíu mày.
Không khí chợt lặng đi một nhịp. Naruto đang giãy nảy vì ghen tức, nghe thấy thế thì lại càng bốc hỏa hơn. Cậu nghiến răng, hét lên:
"Ê! Sao cậu chỉ hỏi mỗi Sasuke thôi hả? Tôi cũng ở đây này! Tôi là Uzumaki Naruto, nhớ kỹ đi nha!!"
Naruto dậm chân bình bịch, chỉ tay về phía mình. Thế nhưng, Neji chẳng buồn để tâm, ánh mắt vẫn dán chặt vào Sasuke, tựa như Naruto chỉ là một cái bóng vụt ngang qua.
Sasuke khẽ nhếch môi, nụ cười lạnh lẽo thoáng hiện, "Hyuga Neji, cậu nên nhớ cái tên Naruto thì hơn."
Câu nói hờ hững nhưng ẩn chứa sự khiêu khích.
Neji thoáng bất ngờ vì không nghĩ cậu ta biết tên mình.
Naruto bực bội đến mức chỉ muốn lao vào tẩn Sasuke một trận thì đột nhiên nghe thấy cậu ta nâng mình lên mây xanh, cậu hài lòng khoác vai cậu ta:
"Đúng đó, đúng đó, tôi đây sẽ trở thành ninja giỏi nhất, là Hokage tương lai của làng Lá! Cậu nên nhớ tên tôi thay vì nhớ cái tên Uchiha Sasuke đáng ghét kia."
"Thì ra là người sống sót duy nhất của tộc Uchiha." Neji lẩm bẩm, "Bảo sao cậu lại có thể dễ dàng phá giải ảo thuật..."
Naruto bị bơ liền trừng mắt, "Này! Có nghe tôi nói gì không hả!"
"Cậu ồn ào quá đó." Sasuke đẩy cái người cứ bám lấy mình sang một bên, quay ra nói với Neji, "Con mắt của tộc Hyuga các cậu không phải cũng tinh tường lắm sao?"
Neji cười khẩy, "Quá khen."
"Là sao???" Naruto ngó đầu vào tầm mắt của Sasuke, "Hai cậu đang nói cái gì vậy?"
Sasuke búng tay vào trán cậu một cái, nhoẻn miệng cười trong vô thức, "Đồ ngốc thì không cần biết cũng được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com