Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Kỳ thi ninja trung đẳng (2)

"Nè, cái cậu có đôi mắt sắc bén kia, đứng lại chờ tôi một chút."

Bước chân của ba người Naruto, Sakura và Sasuke dừng lại.

Lee đứng từ trên cao nhìn xuống, dõng dạc nói, "Tôi muốn thách đấu với cậu, ngay tại đây và ngay bây giờ."

"Tôi từ chối." Sasuke thản nhiên nói, "Cậu nhiều sức quá thì ra ngoài chạy đi, đừng kiếm chuyện với tôi."

Tuy rằng Sharingan có khả năng nhìn thấu được cả nhẫn thuật, ảo thuật và thể thuật. Nhưng cơ thể hiện giờ tốc độ di chuyển của cậu ta không thể nào theo kịp chuyển động của Rock Lee, nói cách khác, mắt nhìn thấy, nhưng tay chân thì không phản ứng kịp.

Bây giờ mà thua ở đây, trước mặt tên ngốc Naruto chỉ biết cười nhạo người khác kia, thì chắc chắn chuyện này sẽ trở thành trò đùa của cậu đến khi nào cả hai nằm xuống mồ.

"Tại sao chứ?" Lee dường như không tin nổi mình vừa bị từ chối thẳng thừng, "Cậu... cậu dám coi thường tôi à?!"

"Đấu với tôi đi! Uchiha Sasuke!"

Sakura vội vàng đưa tay ngăn lại, "Này, khoan đã! Ở đây không phải chỗ để mấy người đánh nhau lung tung!"

Naruto thì nhăn mặt, tay chống nạnh, hét lớn, "Ê! Sasuke đã bảo là không muốn đấu rồi thì thôi đi! Đừng có dai như đỉa thế chứ!"

Trong lòng cậu bùng lên ngọn lửa ghen tức khó tả, vừa lo Sasuke gặp rắc rối, vừa tức vì cái tên Rock Lee kia cứ chăm chăm nhắm vào bạn mình và cả Sakura nữa.

Sasuke liếc Lee một cái, quả thực hiện giờ mà ở đây phí sức với tên này đúng là hành động ngu ngốc, "Nếu cậu muốn đấu với tôi, vậy thì đợi đến khi vào kì thi, lúc đó chẳng phải sẽ hấp dẫn hơn sao?"

"Thầy của cậu không dặn cậu rằng trước khi bước vào trận đấu chính thức thì không được gây ẩu đả sao?" Sasuke nói, rồi quay người bỏ đi, như thể Lee chưa bao giờ tồn tại.

Thái độ ấy càng khiến Lee nóng mặt. Toàn thân như bốc hỏa, Lee hét to, "Sasuke Uchiha! Một ngày nào đó tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy nghị lực và ý chí của tôi mạnh mẽ đến mức nào! Và tôi sẽ vượt qua cậu, bằng chính sức mạnh của mình!"

Sakura thở dài, Naruto thì giận sôi máu, còn Sasuke chỉ im lặng, bước đi, không thèm ngoái lại.

Nhưng Naruto thì lại không ngừng liếc sang, cau có, như muốn nói:

"Hết con gái rồi đến cả con trai cũng bám theo cậu là sao vậy hả? Cái tên Sasuke đáng ghét!"

"Lại nói linh tinh cái gì đấy hả?" Sasuke lại búng vào trán cậu một cái thật vang, "Đồ ngốc này!"

"Aaaaaaa!" Naruto ôm trán, nhảy dựng lên, mặt đỏ bừng bừng, vừa tức vừa xấu hổ, "Cậu muốn chết hả Uchiha Sasuke!!!"

Sakura nhìn cảnh đó mà chỉ biết chống nạnh thở dài, "Cậu thôi đi được chưa Naruto? Người ta nhìn vào lại tưởng cậu vẫn còn là trẻ con."

Sasuke khẽ nhếch môi, ánh mắt thoáng lộ chút trêu chọc:

"Đồ phiền phức."

"CÁI GÌ?!" Naruto hét lên, đôi mắt xanh sáng rực lên như sắp tóe lửa. Cậu tiến sát lại, chỉ thẳng ngón tay vào mặt Sasuke, "Đồ... đồ Uchiha kiêu căng đáng ghét! Một ngày nào đó tôi sẽ vượt qua cậu, rồi lúc ấy xem ai mới phiền phức hơn ai!"

Sasuke khẽ hừ một tiếng kiêu ngạo, không nói gì thêm, chỉ quay đi tiếp tục bước. Nhưng nếu ai tinh ý, sẽ thấy đuôi mắt cậu ta khẽ cong lên, như cố nén một nụ cười.

Naruto thì vẫn còn đứng lẩm bẩm sau lưng, "Hết con gái, rồi con trai... ai ai cũng chỉ nhìn mỗi cậu ta... Cứ chờ đấy, Sasuke, tôi sẽ không để cậu lúc nào cũng đi trước một bước đâu!"

Sakura lắc đầu ngán ngẩm, nhưng sâu trong lòng, cô cũng không ngăn được cảm giác bồn chồn khó tả khi thấy ánh mắt Naruto dán chặt lấy Sasuke nhiều đến vậy.

Ba người vừa bước vào phòng 301, không khí lập tức thay đổi hẳn.

Từ chỗ huyên náo, rì rầm, căn phòng bỗng chốc lặng xuống như có ai vừa rút đi tất cả âm thanh. Hàng chục ánh mắt đồng loạt quay về phía cửa, soi mói, căng thẳng, mang đủ mọi sắc thái tò mò, dè chừng, khiêu khích, thậm chí cả khinh thường.

Naruto thoáng giật mình, lưng cứng đờ, bàn tay bất giác siết chặt thành nắm đấm. Cậu vốn chưa từng quen với việc bị cả căn phòng chăm chăm nhìn như kẻ lạc loài. Ngực cậu phập phồng theo từng hơi thở nặng nề, cảm giác ngột ngạt khiến tim như muốn thắt lại.

Sakura cũng căng thẳng, nhưng cô cố giữ bình tĩnh. Đôi mắt quét quanh, nhận ra ở đây toàn là những gương mặt xa lạ nhưng khí thế lại ngùn ngụt, toàn là những đối thủ tiềm năng.

Sasuke, ngược lại, dường như chẳng bận tâm. Bước chân cậu ta vẫn trầm ổn, ánh mắt đen lạnh lùng quét ngang qua khắp phòng, không hề né tránh. Chính dáng vẻ điềm nhiên ấy lại càng khiến mọi ánh nhìn bám chặt lấy cậu ta, như bị hút bởi một sức mạnh vô hình.

Naruto liếc sang, bĩu môimôi. Trong khi cả phòng nhìn Sasuke với ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa dè chừng, thì cậu lại thấy khó chịu.

Phía cuối lớp, một vài bóng người nổi bật hẳn lên. Gaara ngồi im lìm như một pho tượng, cặp mắt xanh ngọc sắc lạnh dán chặt lấy Naruto, không hề chớp. Cảm giác ấy khiến Naruto bối rối, vừa gai người vừa khó hiểu.

Không xa đó, Rock Lee hừng hực khí thế, hai hàng lông mày rậm cau lại, ánh mắt nóng rực nhìn Sasuke như kẻ đang chờ giây phút lao vào thử sức.

Còn bên góc phòng, Hyuuga Neji ngồi khoanh tay, gương mặt điềm tĩnh nhưng ánh mắt khẽ lóe lên, tựa như đã nhìn thấu tất cả.

Không khí trong phòng 301 trở nên căng thẳng đến mức chỉ một tia lửa nhỏ thôi cũng có thể bùng thành bão tố.

Naruto nuốt nước bọt, tim đập thình thịch. Cậu hít mạnh một hơi, rồi bước tiếp theo sau Sasuke và Sakura, nhưng trong đầu chỉ vang lên một ý nghĩ duy nhất: "Mình tuyệt đối không được tỏ ra yếu thế ở đây..."

"Sao cậu đến trễ quá vậy?" Ino từ đâu xuất hiện, định nhảy chồm lên người Sasuke thì bị cậu ta né được.

"Nè, cậu lạnh lùng quá đó Sasuke."

"Ba người dám tham gia cuộc thi hả?" Shikamaru vẫn là cái vẻ lười biếng ấy lên tiếng, "Đúng là điếc không sợ súng mà."

"Ô Shikamaru!!" Naruto hào hứng hẳn lên, "Cả Choji nữa! Ba tên ngốc các cậu cũng tham gia hả?"

"Cậu mới ngốc đó Naruto!" Shikamaru mắng lại.

"Thì ra là ở đây." Kiba cùng nhóm bạn đi tới, "Vậy là tất cả đều có mặt đông đủ hết rồi ha."

Hinata bước theo sau Kiba, dáng người nhỏ nhắn, cô nắm chặt hai bàn tay lại trước ngực, gương mặt đỏ bừng đến tận mang tai. Đôi mắt khẽ chớp, rồi cô lí nhí cất giọng, nhẹ đến mức như một làn gió thoảng:

"Cha... chào... Naruto-kun..."

Âm thanh ấy khiến Naruto quay ngoắt lại, đôi mắt xanh trong veo chạm đúng vào ánh nhìn vội vã né tránh của Hinata.

"À... ờ... Hinata!" Naruto bật lên giọng nói hơi lớn, cố tỏ ra tự nhiên, "Cậu cũng tham gia hả?"

Hinata lúng túng cúi đầu, không dám nhìn thẳng, bàn tay càng siết chặt vạt áo. Sakura đứng bên cạnh, tinh ý liếc qua liền khẽ chau mày, ánh mắt phức tạp thoáng lướt qua.

Khác hẳn với sự rụt rè của cô, Shino chỉ đứng trầm mặc. Kính râm che gần hết gương mặt, chiếc áo khoác cao cổ phủ kín làm cậu ta trông càng bí ẩn.

Naruto gãi đầu cười ngượng, cố phá vỡ bầu không khí nặng nề đang đan xen giữa sự căng thẳng và ngượng ngập:

"Haha... đông đủ thật đấy! Vậy thì càng thú vị hơn rồi!"

Ngay lúc Naruto vừa dứt câu, một giọng nói ôn hòa bất ngờ chen vào:

"Chào các em. Các em có thể nào trật tự một lúc được không vậy?"

Mọi người đồng loạt quay lại. Một thanh niên tóc bạc, đôi mắt sau cặp kính tròn phản chiếu ánh sáng bước tới. Trên môi anh ta là nụ cười thân thiện, trông vừa có vẻ vô hại lại vừa khiến người khác phải cảnh giác.

"Các em là tân binh có đúng không?" Anh ta hỏi, "Nhìn cách hành xử của các em là biết liền."

Ánh mắt anh ta dần trở nên nghiêm túc, "Nên nhớ đây không phải là bài tập."

Lời nói nhẹ nhàng nhưng lại như một nhát gõ thẳng vào tâm trí từng người.

Naruto ngẩn người, chưa kịp phản ứng thì Sasuke đã cười mỉm, tiếp lời:

"Cảm ơn anh vì lời nhắc nhở, bây giờ, anh có thể về chỗ được rồi. Bọn em sẽ giữ yên lặng."

Naruto luôn cảm thấy cái tên Sasuke này thay đổi rất nhiều so với ấn tượng trong quá khứ của cậu, cậu ta lắm lời hơn, thảo mai hơn, và còn thông minh, mạnh mẽ hơn nữa chứ! Đúng là không công bằng gì cả!!

Ánh mắt Kabuto quan sát từ dáng vẻ lạnh lùng như đang nhìn thấu mình của Sasuke, đến Naruto đang ngơ ngơ ngáo ngáo, cho đến Hinata lúng túng và Shino im lặng. Cuối cùng, Kabuto chỉ nhẹ nhàng gật đầu như một lời tạm biệt, rồi thong thả quay đi, để lại sau lưng sự im lặng nặng nề.

"Xì, anh ta ra vẻ quá vậy!" Naruto lập tức tỏ thái độ, "Nói chuyện một chút thì đã sao chứ!"

Đúng lúc Naruto còn đang hậm hực thì giọng nói quen thuộc vang lên ngay phía sau:

"Đúng đó."

Cả nhóm đồng loạt quay lại. Gaara đi tới, đôi mắt xanh nhạt như một vực sâu vô tận, ánh nhìn dửng dưng nhưng lại khiến không khí như đông cứng lại. Trên vai cậu là bầu cát khổng lồ quen thuộc.

Ngay bên cạnh, Temari khoanh tay, nụ cười nhạt lướt qua đôi môi, ánh mắt sắc bén liếc quanh một vòng như thể đang cân đo từng đối thủ. Còn Kankurou thì bước lên chậm rãi, dáng vẻ cao lớn với bộ đồ ninja tối màu, phía sau lưng là gói cuộn rối to tướng, khiến người khác vừa nhìn đã thấy áp lực.

Sự xuất hiện đột ngột của ba anh em khiến không gian như chùng xuống. Sakura theo phản xạ nắm chặt tay lại, cảm nhận được luồng khí nguy hiểm vô hình. Hinata thì cúi gằm mặt hơn nữa. Shino vẫn giữ im lặng nhưng dưới lớp kính râm, ánh mắt đã ngưng đọng đầy cảnh giác.

Naruto mở to mắt, ngơ ngác vài giây rồi nhanh miệng reo lên:

"Ơ? Là cậu à! Gaara!"

Sasuke đứng yên, đôi mắt đen sâu thẳm ánh lên tia cảnh giác rõ rệt. Không giống Naruto, cậu ta không tỏ ra thoải mái khi thấy họ. Ngược lại, sự xuất hiện này khiến cậu ta như lập tức đặt mình vào trạng thái phòng thủ.

Temari nhếch môi, khẽ hất cằm:

"Xem ra mấy đứa các cậu cũng gan lắm."

Gaara không đáp, chỉ im lặng nhìn thẳng vào Naruto. Ánh mắt ấy vừa nhẹ nhàng vừa bí hiểm, như muốn xuyên thấu qua tận đáy lòng cậu. Naruto bỗng thấy gáy mình rờn rợn, nhưng rồi vẫn gãi đầu cười lấy lệ:

"Haha... lâu rồi không gặp ha, Gaara."

"Chúng ta vừa gặp hôm qua mà, Naruto." Gaara đặt tay lên vai cậu, "Đừng quên tớ nhanh thế chứ."

"Ờ ha!" Naruto như chợt nhớ ra.

"Naruto!" Sasuke túm áo cậu, giật người lại, "Đừng có thân thiết với đối thủ quá."

Naruto bị giật lại, lảo đảo suýt ngã vào người Sasuke. Cậu vừa hoảng vừa bực, quay sang nói:

"Này, Sasuke! Cậu làm gì thế!"

Sasuke không gì nói thêm, chỉ hơi nheo mắt lại, ánh nhìn thù địch vẫn dựng nguyên về phía Gaara.

Temari khoanh tay, cười nhẹ đầy hách dịch:

"Xem ra cậu không ưa chúng tôi lắm. Mới gặp nhau mà đã căng thẳng như vậy."

Kankurou mỉm cười ẩn ý:

"Đúng đó. Nhưng cũng làm chúng ta thêm phấn khích thôi. Nhất là khi tôi rất muốn xem các cậu mạnh đến đâu."

Naruto bối rối, nhìn lần lượt giữa Sasuke và Gaara. Cậu muốn nói điều gì đó, nhưng cả Gaara lẫn Sasuke đều im lặng, khiến bầu không khí cứ như một cuộc chiến lại sắp nổ súng bắt đầu.

Gaara rồi cuối cùng khẽ nhếch môi, giọng trầm đều:

"Trong thi đấu, đúng là chúng ta sẽ trở thành đối thủ, nhưng ngoài thời gian đó, tớ với cậu không thể thân thiết sao?"

"Đương nhiên là có thể." Naruto chẳng hiểu ẩn ý gì cả, cậu chỉ đơn giản cảm nhận thiện ý từ Gaara, và cậu cũng thích khi có thêm một người muốn hiểu mình hơn, "Chúng ta là bạn, nhưng mà tớ nhất định sẽ không thua cậu đâu!"

"Được." Ánh mắt Gaara dừng lại trên Naruto lâu hơn, sự mong chờ lan ra trong đáy mắt, "Tớ sẽ đợi cậu."

"Naruto." Giọng nói gắt gỏng của Sasuke lần nữa kéo cậu về hiện thực, "Cậu không nghe tôi nói gì sao?"

Naruto nhìn cậu ta bằng nửa con mắt, "Sao mà cậu phiền phức thế hả Sasuke?"

"Muốn được tôi quan tâm à mà lắm chuyện vậy?"

Sasuke lườm cậu, "Đồ đầu đất!"

"Thôi được rồi, tôi hiểu mà..." Naruto thấy vẻ mặt cáu không thể cáu hơn của Sasuke mà lòng sung sướng, "Chúng ta dù sao cũng là đồng đội, cậu không cần phải ghen tị đâu."

"Đồ đầu đất! Ngu ngốc! Đần độn! Cậu đúng là hết thuốc chữa!"

Sasuke đã dùng hết vốn từ của mình để chửi Naruto.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com