Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Kỳ thi ninja trung đẳng (3)

Mục tiêu của Sasuke trong cuộc thi này gồm có: Ngăn chặn cái chết của Ngài đệ Tam, giết Kabuto và nếu được, thì phong ấn cái tên Orochimaru lại. Nhưng có vẻ như điều sau cùng rất khó thực hiện được, bởi vì kiếp trước, dù đã hi sinh cả tính mạng, đệ Tam cũng chỉ có thể phong ấn hai tay hắn ta.

Đương nhiên ở thời điểm hiện tại, khi mà không chỉ cậu ta, mà có lẽ Gaara cũng đã biết một vài chuyện sẽ xảy ra.

Rắc rối lớn nhất của Gaara ở quá khứ sẽ không tiếp diễn, bởi vậy mà có lẽ, Ngài đệ Tam cũng sẽ không cần phải hi sinh, Orochimaru cũng không dám làm điều gì vượt quá khả năng chịu đựng của bản thân.

Vượt qua vòng đầu tiên một cách dễ dàng, Đội 7 tiến tới bài kiểm tra thứ hai.

Bầu trời vẫn xanh trong, gió thổi ràn rạt trên những tán cây rậm rạp. Trước mắt toàn bộ thí sinh là một hàng rào thép, kéo dài đến tận cuối tầm mắt, bao quanh một khu rừng âm u. Từng thân cây to lớn vươn thẳng lên như những bóng quái vật, lá rậm che khuất ánh sáng, khiến nơi này tựa như miệng vực há rộng, sẵn sàng nuốt chửng bất cứ kẻ nào dám bước vào.

Khung cảnh ấy khiến không ít genin cảm thấy choáng ngợp. Có kẻ nuốt khan, có kẻ thậm chí lùi lại nửa bước. Không khí vốn đã căng thẳng sau vòng thi đầu, nay lại càng nặng nề hơn.

Mitarashi Anko, với mái tóc tím cột cao, chiếc áo khoác dài màu be buông lỏng, để lộ bộ đồ bó sát bên trong, bước ra giữa đám đông. Khóe môi cô ta nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng, ánh mắt sắc lạnh lướt qua từng gương mặt.

"Đây là Khu luyện tập số 44, hay còn được gọi bằng cái tên dễ nhớ hơn là Khu rừng tử thần."

Một vài tiếng xì xào lập tức vang lên.

Sasuke đứng cạnh, đôi mắt đen sâu thẳm lặng lẽ quan sát. Cậu ta khẽ nheo mắt, vẻ trầm ngâm hiện rõ. Trong khi đó, Gaara chỉ nhìn về phía khu rừng với một thái độ điềm nhiên khó đoán, gió thổi lướt qua làm cát bụi dưới chân cậu ta khẽ xao động.

Anko tiếp lời, giọng càng lúc càng sắc lạnh:

"Vòng thi này sẽ loại bỏ ít nhất một nửa số đội. Nói thẳng ra: nếu các em không đủ bản lĩnh, thì nên bỏ cuộc ngay từ bây giờ."

Nụ cười hiểm độc của cô ta khiến bầu không khí trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết.

Sasuke nghe không lọt tai một chữ nào nữa, cậu ta đang mải tính toán khi vào trong rừng, đụng độ Orochimaru thì sẽ phải giải quyết thế nào, tốt nhất là báo cáo cho giám khảo, hoặc là khiến cho hắn ta không còn đủ sức để hành động mà phải rút lui.

Đứng trước một ngã rẽ, dù biết rõ ở đích có những gì, Sasuke vẫn không khỏi cảm thấy choáng váng, giống như có một thế lực nào đó luôn cố gắng sắp xếp mọi thứ xảy ra y như khi trước, sự can thiệp của cậu ta chưa đủ để làm thay đổi hoàn toàn trật tự. Và ngay cả khi đã cố gắng đến vậy, vẫn luôn có biến số xảy ra, và cậu ta không thể lường trước được mọi việc nữa.

Sasuke biết mình vẫn chưa thông suốt mọi chuyện, có lẽ là vì được quay trở về quá khứ, có lẽ là do được sống trong một thế giới mà khi ấy Naruto vẫn còn hồn nhiên và rạng rỡ, khi mà Đội 7 bọn họ vẫn gắn kết như cũ, khi mà anh Itachi vẫn chưa biến mất khỏi thế giới này.

Cậu ta muốn gặp lại anh ấy, muốn hỏi anh ấy sẽ làm gì nếu anh ấy có cơ hội như mình, càng muốn nói một câu cảm ơn và xin lỗi với anh ấy, muốn ôm chặt lấy người thân duy nhất của mình.

Đôi bàn tay của Sasuke siết chặt lại, móng tay gần như khứa sâu vào lòng bàn tay. Hơi thở thoáng run rẩy, nhưng ánh mắt thì càng lúc càng sắc bén. Trong khoảnh khắc đó, những âm thanh xung quanh dường như mờ nhạt đi, chỉ còn lại tiếng tim mình đập từng hồi, như nhắc nhở rằng cậu ta đang thật sự sống lại.

"Mình sẽ không để bi kịch ấy lặp lại. Không để mất thêm một ai nữa... và nhất định... sẽ không để anh Itachi..."

Trong đáy mắt Sasuke lóe lên một tia kiên định hiếm thấy, thứ ánh sáng khác hẳn vẻ lạnh lùng kiêu ngạo thường ngày.

Ngay lúc ấy, giọng nói trêu ghẹo như muốn gợi đòn của Naruto kéo cậu ta trở lại thực tại:

"Cậu sợ hả Sasuke? Cậu mà cũng biết sợ rồi cơ à?"

Sasuke liếc qua, đôi môi cong thành một nụ cười khiến Naruto ngẩn ngơ:

"Thì sao? Tôi cũng chỉ là người bình thường."

Naruto sởn da gà, đôi mắt xanh thoáng bất ngờ trước câu trả lời mà cậu chưa từng nghĩ sẽ nghe thấy từ Sasuke. Một Sasuke ngạo nghễ, kiêu căng, luôn coi thường mọi thứ lại thừa nhận mình "chỉ là người bình thường"?

Trong giây lát, Naruto dường như quên mất phải phản bác thế nào.

Trong tâm trí cậu đột nhiên hiện lên những lời Sasuke từng nói, và trong vô thức, cậu cũng mở miệng thốt ra những lời y như vậy, không rõ là trêu đùa, dằn mặt, hay là chính những cảm xúc chân thật ở tận sâu trong đáy lòng:

"Nếu sợ quá thì cứ lấp sau lưng tôi."

Naruto mỉm cười, nụ cười có chút ngốc nghếch quen thuộc, nhưng trong đôi mắt lại như để che giấu điều gì đó sâu xa hơn. Câu nói nghe có vẻ trêu chọc, thậm chí còn như khiêu khích Sasuke, nhưng trong lòng cậu, từng chữ từng chữ lại dội vang như một lời hứa nghiêm túc.

"Tôi sẽ bảo vệ cậu, Sasuke."

Từ khi nào, cậu lại muốn đứng ra che chở cho Sasuke? Từ khi nào, hình bóng kia đã trở nên quan trọng đến mức chỉ cần nghĩ tới việc mất đi, cậu cũng thấy lồng ngực mình nhói buốt?

Ánh mắt cậu dán chặt vào đôi con ngươi đen sâu thẳm đối diện. Trong thoáng chốc, cậu muốn rút lại câu nói vừa rồi, nhưng rồi, nụ cười vẫn bám lấy khóe môi, như một tấm mặt nạ bảo vệ sự hoảng hốt trong lòng cậu.

Sasuke nhìn Naruto, thoạt đầu là thoáng ngạc nhiên, sau đó lại là im lặng. Cậu ta không cười khẩy, cũng không chế nhạo như mọi khi, mà chỉ nhìn thật lâu, như muốn xuyên qua lớp vỏ ngốc nghếch kia để thấy rõ thứ đang ẩn giấu. Lời nói ấy, nghe có vẻ vô tư, nhưng trong tim Sasuke lại dấy lên một cảm xúc lạ lẫm. Ai từng nói với cậu ta những điều như thế? Ai từng dang tay ra, sẵn sàng đứng trước mặt cậu ta để đỡ lấy tất cả?

Ngay từ đầu, Sasuke đã tự nhủ rằng cậu ta chỉ có thể dựa vào chính mình, chỉ có thể bước đi một mình trên con đường báo thù.

Vậy mà, giờ đây, cái tên Naruto kia, cái kẻ luôn ồn ào, luôn khiến cậu ta phát bực, lại dám buông ra một câu như thể đương nhiên rằng sẽ che chở cho cậu ta. Trong đôi mắt đen sâu ấy lóe lên chút gì đó, phức tạp.

Sasuke chợt nhận ra, mình không hề thấy khó chịu với câu nói ấy. Ngược lại, nơi ngực trái lại có một luồng khí nóng len lỏi, vừa nặng nề vừa ấm áp. Một phần nào đó trong cậu ta muốn đẩy Naruto ra xa, rằng "Tôi không cần ai cả". Nhưng một phần khác, tận sâu bên trong, lại khao khát níu giữ, khao khát tin vào một lời nói buột miệng ấy.

"Ngốc." Cuối cùng Sasuke chỉ khẽ nhếch môi, thì thầm một chữ. Không rõ là đang mắng Naruto, hay đang trách chính bản thân mình vì đã rung động.

Naruto lại chẳng nghe thấy gì ngoài sự chế nhạo quen thuộc, cậu bĩu môi, "Cậu mới ngốc! Không phải ai cũng được tôi bảo vệ đâu nhá! Đến lúc cậu sợ quá tè ra quần thì đừng trách tôi!"

"Thằng ngu này! Cậu nói linh tinh cái gì đấy!" Sasuke lấy tay bịt miệng Naruto lại, "Tôi chỉ thử cậu thôi, chứ người phải sợ hãi lẽ ra là cậu đấy, đồ đầu đất!"

Naruto giãy dụa nhưng không đáng kể, miệng cậu ê a vài câu vô nghĩa, hàng lông mày nhíu chặt lại, nhưng trong đáy mắt, ánh sáng vẫn rực rỡ như trong kí ức của Sasuke, dù trải qua bao đau khổ, đôi mắt xanh ấy của cậu vẫn như một đại dương mênh mông trong ngày nắng.

Gió nhẹ thổi qua, mang theo hơi ẩm âm u của khu rừng phía trước, khoảnh khắc ngắn ngủi giữa hai người lại như tách ra thành một khoảng lặng riêng.

"Tôi sẽ không để cậu chết, trước khi cậu hoàn thành sứ mệnh của mình..."

Ai cũng có thể rời xa nhân thế, nhưng Naruto, riêng cậu ấy thì không thể.

Sasuke thề rằng sẽ bảo vệ cậu, sẽ dùng hết sức để giúp con đường phía trước của cậu dễ đi hơn một chút.

Tri kỷ duy nhất của cậu ta, là mối liên kết duy nhất còn tồn tại, khiến cậu ta từng muốn chối bỏ, từng muốn giết chết điểm yếu cuối cùng trong tim, nhưng lại chẳng thể làm được.

Naruto rất quan trọng, không biết từ bao giờ, khi mà ngoài anh Itachi ra, cậu lại chính là mục đích sống của cậu ta.

Thứ mà anh Itachi và cậu cùng muốn bảo vệ, dù cho có phải hi sinh cả mạng sống, cậu ta cũng sẽ bảo vệ.

Naruto nỗ lực lắm mới tìm được cơ hội, cậu cắn mạnh vào tay cậu ta, dấu răng in rõ trên ngón trỏ, đã vậy còn cười toe toét, "Hhahaha... Đáng đời cậu!"

Sasuke nhìn cậu cười híp cả mắt, trong lòng càng thêm nặng nề, nhưng cậu ta cũng chỉ mắng một câu không hề có sức nặng nào:

"Đồ ngốc..."

Ngốc nghếch như vậy, nhưng lại chiếm hết thảy những gì quan trọng trong tim...

Anko vỗ tay bốp một cái, cắt ngang bầu không khí:

"Được rồi, chuẩn bị sẵn sàng đi. Sau khi nhận cuộn giấy, các em sẽ được phân tán vào những cổng khác nhau quanh khu rừng. Từ đây... cuộc săn mồi chính thức bắt đầu!"

Gió thổi ào qua, hàng cây cổ thụ trong rừng xào xạc, phát ra những âm thanh rờn rợn như tiếng cười quái dị từ sâu thẳm.

Trong khoảnh khắc ấy, Sasuke hít sâu một hơi. Lồng ngực cậu ta tràn ngập cảm giác vừa nghẹt thở vừa bùng cháy. Một nửa vì mục tiêu, một nửa vì quá khứ chưa kịp khép lại nay còn nứt ra, để lộ những mảng vỡ u tối.

...

Đôi lời tâm sự: Chương này đánh dấu kỷ niệm viết truyện vào ngày nhận kết quả Đại học, cảm giác khi viết thật lạ, cũng mong sau hôm nay còn đủ vui để viết tiếp chương sau. 

Nếu sau chương này mà một thời gian dài mình không đăng chương mới thì là do mình bận học thôi chứ mình vẫn viết tiếp nhé.

Chúc các bạn đọc được những dòng này sẽ đạt được điều mình mong ước. 

Hẹn gặp lại các fen vào chương sau!

😭🤧🎉😇😈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com