Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Quá khứ vốn đã vỡ tan

Trong cơn mơ không dứt, tâm trí mềm ra thành một vũng nước, dù đã cố gắng giữ tỉnh táo, nhưng Sasuke cũng chỉ có thể để mặc mình chìm trong bóng tối như một vực sâu không đáy. Không còn tiếng gió, không còn mùi máu, cũng chẳng còn tiếng thở nặng nhọc của chính mình lẫn người kia. Chỉ là sự tĩnh lặng tuyệt đối, một hư không khiến cậu ta vừa nhẹ nhõm, vừa ngạt thở.

Cơn đau trên cơ thể biến mất. Những vết thương rỉ máu, cánh tay bị mất, tất cả dần tan ra như chưa từng tồn tại. Sasuke chợt nhận ra đây không phải là thực tại, mà là một khoảng mờ ảo giữa sự sống và cái chết. Sasuke cố gắng giữ tỉnh táo, bám víu vào một chút ý thức còn sót lại, nhưng bóng tối lại cứ trườn đến, quấn lấy, kéo cậu ta xuống đáy ngày một sâu hơn.

Ngay khi Sasuke nghĩ mình sẽ hoàn toàn biến mất, ánh sáng bất ngờ lóe lên. Một luồng sáng mỏng manh, trắng nhạt, xé rách màn đêm đen kịt.

Sasuke chớp mắt. Mi mắt nặng trĩu, rồi bất giác mở ra.

Cậu ta đang ngồi trong lớp học.

Những dãy bàn gỗ xếp thẳng hàng, ánh sáng mặt trời rọi qua cửa sổ, bụi bay lấp lánh trong không khí. Sasuke nhìn quanh, cảm giác hoang mang tràn ngập. Đây là lớp học năm họ mới tốt nghiệp học viện ninja.

Sasuke lặng người. Tất cả cơn đau, tất cả máu, tất cả những trận chiến sống chết... biến mất như chưa từng tồn tại. Cậu ta đặt tay lên bàn, nhận ra cả hai cánh tay mình vẫn còn nguyên vẹn.

Trái tim cậu ta đập loạn, một cảm giác vừa kinh ngạc vừa bất an dâng lên, như thể thế giới này vốn dĩ không phải là thứ nên tồn tại.

"...Là mơ?" Sasuke khẽ thì thầm, nhưng giọng lại run rẩy, như chính cậu ta cũng không chắc.

Cùng lúc đó, Naruto xoay sang, nở nụ cười tươi rói, nụ cười của một thằng nhóc chưa từng biết đến bóng tối, chưa từng rơi vào vực sâu tuyệt vọng.

Sasuke lặng người, ánh mắt dao động, không biết nên phản ứng thế nào. Trong khoảnh khắc ấy, cậu ta không rõ đây là giấc mơ, hồi ức, hay một cơ hội mà định mệnh ném trả lại cho mình.

"Chào buổi sáng Sakura - chan!"

Sasuke lập tức tỉnh táo hẳn, cậu ta quay ngoắt sang nhìn Naruto, nhưng chưa kịp mở lời thì Sakura đã nói trước:

"Chào, buổi sáng, Sasuke - kun." Sakura nhìn cậu ta với ánh mắt lấp lánh, cùng giọng nói dè dặt lẫn ngượng ngùng, "Tớ ngồi cạnh cậu được chứ?"

Ino ngay lập tức xen vào, cô bắt lấy khuỷu tay của Sasuke, nói, "Này, tớ mới là người ngồi cùng cậu ấy!"

"Ai đến trước thì được ngồi chứ!" Sakura phản bác lại.

Ino cũng cãi lại, "Nhưng tôi đến lớp trước cậu mà!"

Ino vừa dứt lời, các bạn nữ xung quanh cũng đồng thời lên tiếng:

"Là tôi chứ!"

"Nếu cậu nói vậy thì là tôi mới đúng!"

"Tôi đến lớp đầu tiên đấy nhé!"

"Không. Tôi mới là người được ngồi cạnh Sasuke."

Sasuke vẫn nhớ, nếu là mình của khi trước, chắn chắn cậu ta sẽ âm thầm mắng "Thật phiền phức." rồi mặc kệ.

Nhưng lúc này, trong lòng Sasuke lại không có sự thờ ơ vô cảm ấy.

Cậu ta nhìn quanh, nghe những giọng cãi vã thân quen, cảm giác mọi thứ thật rộn rãng, thật sống động, đối với một kẻ vừa nằm giữa chiến trường nhuộm đỏ máu từng khuôn mặt, từng giọng nói, thậm chí cả ánh mắt ngượng ngùng của Sakura hay sự quyết liệt của Ino và đặc biệt là hình bóng Naruto... tất cả như một lưỡi dao xoáy sâu vào tim.

Bởi vì Sasuke biết, hình ảnh này không còn tồn tại nữa. Nó chỉ là một mảnh ký ức, một sự hoài niệm được ý thức mệt mỏi của cậu ta bút vẽ ra.

Nhưng hiện tại, nó lại chân thực đến mức khó tin.

Sasuke siết chặt bàn tay, cảm nhận được mọi thứ đến chói lòa, vô thực, cậu ta muốn buông ra câu: "Thật phiền phức." — như một thói quen xưa cũ. Thế nhưng khi giọng Sakura và Ino tiếp tục văng vảng bên tai, những từ ngữ ấy lại không sao thốt ra nổi.

Cậu ta không còn là chiếc vỏ ngoài lạnh lẽo kia nữa. Bởi ngay lúc này, khi trước mắt cậu ta là những người từng tồn tại trong một phần tuổi trẻ vô định, là một Naruto còn thơ ngây và rực rỡ như trong trái tim vốn đã vỡ vụn từ trước của cậu ta.

Trong khoảnh khắc, Sasuke như thấy mình là một người khác: một đứa trẻ bị bao vây bởi những tiếng gọi, những tranh giành vu vơ, nhưng lại có thể tựa vào chúng để cảm nhận rằng mình không hề đơn độc.

Nhưng ngay lập tức, nỗi bất an choáng lấy. Tất cả chỉ là mơ thôi sao? Chỉ là một sự thương hại tàn nhẫn của tiềm thức, đem cái quá khứ vốn đã vỡ tan trả lại cho cậu ta như một trò đùa?

Ánh mắt Sasuke khẽ dao động. Cậu ta quay đi, tránh khỏi những đôi mắt đang dựng lên hàng ngàn sự mong đợi. Trong lồng ngực, trái tim bất giác bật lên những vỡ òa.

"...Naruto." Sasuke vô thức thì thầm, gọi tên cậu ấy, như một cách để giữ mình không chìm hoàn toàn vào ảo ảnh.

Naruto đột ngột ngồi thụp xuống ngay trên bàn, trước mặt Sasuke. Cả lớp bỗng im bặt trong vài giây, chỉ còn lại ánh mắt xanh rực rỡ kia đối diện thẳng với Sasuke.

Sasuke cứ ngơ ngẩn mà nhìn, như thể bị nuốt trọn vào mảnh trời trong đôi mắt ấy. Khi mà ánh nhìn tức giận và ghen ghét ấy đối với cậu ta vẫn là ánh nhìn trong trẻo ngày xưa.

Cậu ta biết Naruto đang tự hỏi "Ai cũng Sasuke, Sasuke!", "Cậu ta có gì hay ho chứ!", "Ngay cả Sakura cũng...", ...

Tiếng động ầm ĩ quanh lớp dường như tan biến, chỉ còn lại ánh mắt đó. Cậu ta đã nghĩ đây chỉ là ảo giác, là một mảnh ký ức mềm mại mà tâm trí vừa kéo lên từ bóng tối. Thế nhưng, khi Naruto ghé sát hơn, hơi thở va chạm với làn da, Sasuke cảm thấy rõ ràng mọi thứ đang không giống như mơ, trái tim cậu ta đang đập thình thịch trong lồng ngực.

Bất chợt, một bạn học từ phía trước đùa đẩy, va chạm nhỏ nhưng đủ khiến Naruto mất thăng bằng. Thời gian như bị kéo dài vô tận, Sasuke đã biết trước khoảnh khắc này, đã từng mơ về nó trong suốt những đêm dài.

Cậu ta biết rõ ngày hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì, cậu ta đáng lẽ có thể quay đi, né tránh. Nhưng trong khoảnh khắc Naruto đổ người về phía mình, Sasuke lại không làm gì cả.

Cậu ta để những niềm hân hoan cuốn lấy, để môi mình chạm môi Naruto.

Đôi mắt xanh ngày thường ầm ĩ như biển cả giờ rộng mở trong kinh ngạc, in trọn hình ảnh Sasuke. Mà trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Sasuke lại cảm thấy mình đang chạm vào một một điều mà dẫu là mơ hay thực, cậu ta cũng không còn muốn buông tay.

Khoảnh khắc ấy ngắn đến mức thoáng qua như một làn gió, nhưng đối với Sasuke, nó dài như vô tận. Đôi môi chạm nhau, run rẩy và vụng về, không phải vì khao khát đã chín muồi, mà bởi sự bất ngờ và hoang mang. Thế nhưng, trong khoảng khắc Naruto mở to mắt, trong ánh nhìn kia phản chiếu hình ảnh của chính mình, Sasuke lại thấy tim mình như bị ai bóp nghẹt.

Phải chăng đây là trò đùa tàn nhẫn của ký ức? Hay là sự thương hại của số phận, để rồi một lần nữa cậu ta lại phải tỉnh dậy trong nỗi mất mát?

"Ọe... Oẹ..." Naruto ôm cổ quay sang một bên, ghét bỏ cái nụ hôn vừa nãy vô cùng.

Sasuke nhắm mắt lại, để mặc cơn run rẩy dâng lên trong lồng ngực.

Cậu ta biết đây là hiện thực, là hơi ấm và xúc cảm chân thật nhất từ Naruto. Từ bao năm nay, cậu ta luôn tự giam mình trong bóng tối, cắt đứt mọi sợi dây ràng buộc, phủ nhận tất cả để đi trên con đường cô độc. Nhưng tại sao, chỉ với một ánh mắt, một thoáng chạm môi, trái tim cậu ta lại run rẩy đến mức này?

Trong sâu thẳm, Sasuke biết rõ, cậu ta từng mơ về những năm tháng đã mất, những khoảnh khắc tuổi trẻ mà đáng lẽ ra họ có thể cùng nhau trải qua, không phải trong thù hận, không phải trong máu lửa.

Từng tiếng cười, từng cái cau mày trẻ con, từng tiếng gọi ... tất cả đang ùa về, nhấn chìm cậu ta trong một nỗi đau vừa ngọt ngào vừa đau đớn.

Có một phần trong cậu muốn phủ nhận ngay lập tức, muốn gạt bỏ tất cả, muốn coi đây chỉ là một giấc mơ mơ hồ không đáng để bận tâm. Nhưng một góc tối mà Sasuke đã dày công chôn vùi lại muốn níu giữ lấy khoảnh khắc này, như một kẻ đang chết khát chạm được vào giọt nước cuối cùng.

Cậu ta lặng lẽ mở mắt nhìn Naruto, đôi mắt xanh kia như xoáy sâu vào từng lớp vỏ lạnh lùng cậu dựng quanh mình. Và Sasuke nhận ra, có lẽ điều khiến cậu ta sợ hãi nhất không phải là hận thù, không phải là mất mát, mà là cảm giác rằng, nếu buông tay, cậu ta sẽ chẳng bao giờ còn thấy được ánh mắt này nữa.

"Naruto!!" Sakura giận đến mức nổi gân trán, "Cậu...!"

"Tai nạn..." Naruto vội nói, "Chỉ là tai nạn thôi mà..."

Sasuke đứng dậy, ghế khẽ phát ra âm thanh nặng nề, lập tức thu hút ánh mắt cả lớp.

Khóe môi cậu ta cong lên, nụ cười nhạt đến mức khiến mọi người nhất thời lặng thinh.

"Giải tán đi. Ồn ào quá." Giọng Sasuke trầm xuống, mang theo sức nặng khiến những tiếng tranh cãi, những lời xì xào im bặt ngay lập tức.

Sakura còn đang lắp bắp, Ino há hốc miệng, mấy cô bạn nữ khác cũng sững sờ.

Naruto nhìn cậu ta chằm chằm, chớp mắt liên tục, vừa bất ngờ vừa ngơ ngác.

"Cậu..." Naruto nheo mắt, lườm nguýt, đôi môi mím lại, như thể không biết nên nổi giận hay cảm ơn vì cậu ta đã giúp mình không bị ăn đấm.

Sasuke không nói thêm gì, cậu ta chỉ nhìn Naruto bằng ánh mắt điềm nhiên, trong đó thấp thoáng một thứ cảm xúc mà chỉ mình cậu ta mới hiểu rõ. Đó là nỗi đau xen lẫn sự dịu dàng không thể nói thành lời.

Trong phút chốc, lớp học vẫn rộn ràng, nhưng với Sasuke, mọi âm thanh đều tan biến. Chỉ còn lại hình ảnh Naruto, đang đỏ mặt vì bực, đang lườm nguýt, rồi lại quay sang nịnh nọt Sakura, sống động đến mức trái tim cậu ta muốn vỡ tung.

Ngay lúc Naruto sắp bị Sakura đá sang phía ngoài, cậu ta đã kịp lên tiếng:

"Tôi không muốn ngồi với cậu."

"Gì... cơ?" Sakura sửng sốt, đôi mắt mở to, như thể không tin vào tai mình, "Cậu nói gì?!"

Sasuke không nhìn thẳng vào cô, chỉ hờ hững nói, giọng điệu không quá gắt gỏng nhưng dứt khoát:

"Mất công lại gây ra tranh cãi, để tên đó ngồi ở đây đi."

Ánh mắt cậu ta lia tới Naruto đang ỉu xìu ở bên kia.

Naruto ngẩng lên, vừa kinh ngạc vừa bối rối. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu không biết nên thấy vui mừng hay chua xót, bởi người duy nhất lên tiếng giữ cậu ở lại lại chính là Sasuke.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com