Chương 21: Kỳ thi ninja trung đẳng (8)
Diễn biến các trận đấu không khác những gì cậu ta nhớ, chỉ có điều mọi thứ trong vòng đấu được trọn vẹn hơn, cậu ta rốt cuộc cũng được thi đấu một trận thắng thua rõ ràng với Gaara.
"Đừng buồn mà Sasuke..." Naruto khoác vai cậu ta, giọng điệu tan chảy như nước, không biết là đang an ủi hay đang cười nhạo, "Gaara mạnh như thế, cậu cầm hòa được cũng đã rất khá rồi."
"Lượn ra chỗ khác đi đồ đầu đất." Sasuke lườm cậu, nhưng vẫn để cậu bám lấy mình, trong đáy mắt không có chút tức giận nào.
Naruto cười khúc khích, bàn tay vẫn chẳng buông vai cậu ta ra, còn cố tình ghì chặt hơn, kéo Sasuke đi về phía khán đài.
"Không cần phải xấu hổ đâu Sasuke, nếu có ai cười cậu thì—"
Sasuke liếc sang, giọng nhàn nhạt:
"Thì người đó chính là cậu."
"Này! Tôi đâu có xấu tính như thế!" Naruto phụng phịu, nhưng sự thật là cậu có cười nên hơi chột dạ.
Sasuke quay mặt đi, khóe môi hơi cong lên, nụ cười mờ nhạt thoáng qua rồi biến mất nhanh như gió.
Phía xa, Gaara đứng im trong ánh nắng chiều đang ngả. Cậu ta nhìn hai người họ, ánh mắt tĩnh lặng như mặt nước.
"Gaara." Naruto chợt quay đầu, gọi với lại, bàn tay giơ lên cao, vẫy vẫy, "Trận đấu của cậu hay lắm!"
Gaara khẽ chớp mắt. Trong khoảnh khắc đó, có gì đó trong lồng ngực cậu ta và cả Sasuke hơi lay động.
Sasuke hoàn toàn đắm chìm trong vẻ thiếu niên rực rỡ, ánh mắt thoáng sẫm lại. Cậu ta chẳng nói gì, chỉ đút tay vào túi, bước nhanh hơn một chút, lướt qua Naruto và ném lại một câu:
"Cậu có đi không thì bảo?"
Naruto khựng lại, ngơ ngác nhìn theo lưng Sasuke, rồi bật cười, "Trận đấu của Sasuke - kun cũng hay lắm."
Trên khán đài, gió chiều thổi lướt qua, kéo theo hai bóng người lại gần nhau hơn. Naruto chạy lên phía trước, nhanh nhẹn vượt qua Sasuke, quay người lại đi giật lùi, vừa đi vừa cười:
"Đừng giận dỗi nữa Sasuke. Tôi nhất định sẽ phục thù cho cậu!"
Sasuke nhướng mày, dường như khá hứng thú với lời cậu nói:
"Phục thù thế nào?"
"Tôi sẽ đánh bại Gaara." Naruto đáp, mắt sáng rực, niềm tin dâng tràn, "Và vô địch!"
Sasuke cười khẩy, "Nhảm nhí."
Naruto hất cằm, khoé miệng cong lên đầy thách thức:
"Tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy!"
Đôi mắt xanh ánh lên một thứ nhiệt huyết khó tả, vừa trẻ con, vừa bướng bỉnh, vừa chân thành đến mức khiến người khác không thể cười nhạo.
Sasuke dừng lại, lặng im nhìn thẳng vào Naruto.
Ánh nắng đang tắt dần, phủ lên mái tóc vàng kia một vòng sáng rực rỡ như lửa, rọi thẳng vào đáy lòng cậu ta. Sasuke chợt thấy tim mình nhói lên, thứ cảm giác ấy vừa lạ lẫm, vừa quen thuộc, như thể đã từng chạm tới cậu ta ở một khoảnh khắc nào đó, nhưng cậu ta lại chẳng bao giờ kịp nắm giữ.
"Đừng làm tôi mất mặt đấy, đồ ngốc."
Naruto cười lớn, tiếng cười lan ra, hoà vào cơn gió,
"Cứ đợi mà xem! Tôi sẽ chiến thắng!"
"Nếu cậu muốn ngôi vô địch." Sasuke chăm chú nhìn vào mắt cậu, trong lồng ngực bùng lên thứ tham vọng mà bấy lâu đã bị nhấn chìm, "Thì phải vượt qua tôi trước."
"Được thôi." Naruto mỉm cười, gương mặt tràn đầy tự tin, "Kiểu gì cậu cũng phải lác mắt với trình độ của tôi cho xem!"
Sasuke chẳng buồn tranh cãi nữa, chỉ khẽ nghiêng đầu, nhìn bóng lưng cậu dưới ánh hoàng hôn. Ánh mắt cậu ta, như được che phủ bởi một tầng khói mờ, không rõ là tiếc nuối, hay là một cảm xúc khác sâu sắc và dịu dàng hơn.
Trong suốt những năm tháng rong ruổi tìm kiếm thứ mình cho là đúng, cậu ta vẫn không thể quên đi bóng hình Naruto, không thể phủ nhận cậu, kết liễu cậu.
Cậu ta đã từng bỏ quên trái tim mình, từng muốn chôn nó dưới vực sâu không đáy. Nhưng mỗi lần Naruto xuất hiện, cậu ta lại không thể hoàn toàn buông bỏ nó.
Dưới khán đài, khung cảnh sân đấu đang dần vãn. Những tiếng gọi, tiếng cười tan dần theo gió.
Chỉ đến khi bắt kịp bước chân của Naruto, Sasuke mới khẽ nói, gần như thì thầm:
"Cậu đã vượt qua tôi rồi, Naruto..."
Nhưng gió đã cuốn đi câu nói ấy.
Chỉ còn lại ánh hoàng hôn trải dài trên hành lang, nhuộm vàng cả hai, khiến bóng lưng hòa vào nhau, vừa xa, vừa gần, vừa như không thể tách rời.
Muốn khoảnh khắc này vĩnh viễn ngừng lại không có gì sai, chỉ là cậu ta biết rằng bánh xe định mệnh vẫn đang xoay, có những điều không thể tồn tại mãi mãi.
"Cậu không biết mình đã thay đổi tôi thế nào đâu, Naruto..."
Sasuke thầm nghĩ, đôi môi khẽ mím, ánh mắt thoáng qua một nỗi dịu dàng mà ngay cả chính cậu ta cũng không dám thừa nhận.
Trên bầu trời, ánh hoàng hôn dần ngả sang sắc tím trầm, trải dài xuống sân đấu phía xa.
Cậu ấy lúc nào cũng dũng cảm như thế, không sợ hãi, không lùi bước, như thể cả thế giới này chỉ có một con đường duy nhất là tiến về phía trước.
Sasuke biết rõ, nếu bước tiếp, có thể cậu ta lại bị cuốn theo dòng vận mệnh cũ - nơi có máu, có chia ly, có những điều không thể vãn hồi.
Nhưng nếu dừng lại thì Naruto sẽ lại bước xa dần, rời khỏi tầm tay.
Naruto bỗng ngoái đầu lại, như thể nghe thấy điều gì đó.
Ánh mắt xanh trong veo ấy chạm vào bóng tối trong Sasuke, giữa khung trời đã nhòe đi sắc nắng.
"Này, Sasuke! Cậu đi chậm quá đấy!" Naruto giơ tay lên, vẫy vẫy, giọng hô vang cả hành lang.
Nhưng dẫu nói thế, đôi chân cậu vẫn bước về phía Sasuke nhanh hơn, dồn dập như chẳng muốn ánh mắt đơn độc kia tiếp tục lạc về một nơi xa.
Khi hai người sánh bước, hoàng hôn đã dần tắt hẳn, chỉ còn lại ánh sáng cuối cùng rơi xuống, lấp lánh trên vai áo họ.
Giữa thế giới đang chìm vào yên lặng, Sasuke bỗng cảm thấy bình yên đến lạ, một thứ bình yên mong manh, mà cậu ta biết rõ chỉ cần đêm xuống, nó sẽ tan biến như giấc mộng.
Sasuke biết anh Itachi sẽ tìm đến mình.
Cậu ta cũng biết người mà mình có thể thành thật là ai, người có thể nói cho cậu ta biết cậu ta cần phải làm gì là ai...
Trăng đêm ấy sáng đến mức dường như rọi được cả những điều con người cố che giấu trong lòng.
Ánh bạc trải dài trên hành lang, trên con đường vắng lặng dẫn ra ngoại ô làng Lá.
Sasuke đứng đó, trên mái nhà cũ, hai tay buông thõng. Ánh trăng chiếu lên gương mặt cậu ta, vẽ thành những đường nét lạnh lẽo như được tạc từ đá.
Cậu ta biết, đêm nay Itachi sẽ đến.
Giống như một lời thôi thúc được khắc bằng máu.
Một cơn gió lạnh thổi qua.
Và rồi, trong khoảng lặng giữa trời và đất, Itachi xuất hiện.
Không một tiếng động, không một dấu hiệu, chỉ là cái bóng đen mảnh khảnh ấy khẽ in lên nền trăng. Đôi mắt đỏ rực sắc lạnh khiến cả không gian như bị bóp nghẹt.
"Sasuke."
Giọng anh vang lên, không chút cảm xúc.
Nghe thấy cái tên ấy, lồng ngực Sasuke siết lại.
Bao nhiêu ngày tháng qua, cậu ta đã tưởng tượng không biết bao lần khoảnh khắc này. Tưởng tượng mình sẽ nói gì, sẽ làm gì, sẽ trút hết bao nỗi niềm chất chứa.
Thế nhưng giờ đây, khi đối diện với Itachi thật sự, cậu ta chỉ thấy trống rỗng.
Itachi đứng đó, điềm tĩnh, như thể thế giới quanh anh chẳng còn gì đáng bận tâm.
Ánh trăng phản chiếu trong đôi mắt Sharingan, từng vòng tròn xoáy như đang lôi kéo tâm trí Sasuke vào một vực sâu không đáy.
Một giọt sương rơi xuống, vỡ tan trên nền đất lạnh.
Khi mở mắt, cậu ta thấy mình đang đứng giữa biển máu, những thi thể ngổn ngang, những gương mặt quen thuộc, và ở giữa tất cả là chính bản thân mình, cô độc, run rẩy, đôi mắt hoảng loạn.
Là ảo thuật.
Sasuke biết, nhưng không thể thoát ra.
Cảm giác tội lỗi, sợ hãi và căm hận cuộn lại thành một cơn xoáy khổng lồ, nghiền nát lý trí.
Trong ảo cảnh ấy, Itachi bước đến gần, giọng nói vẫn bình thản đến vô cảm:
"Ngươi cứ yếu đuối và hèn nhát như vậy thì sẽ không bao giờ giết được ta đâu, Sasuke."
Sasuke đứng im như tượng, đôi tay thoáng run, hơi thở dồn dập, trái tim như nổ tung.
Nhưng Itachi vẫn tiếp tục, ánh mắt xuyên qua mọi phòng tuyến yếu ớt của cậu ta.
"Nếu muốn giết ta, hãy sống sót. Hãy trở nên mạnh hơn, cho đến khi đôi mắt ngươi nhìn thấy được thứ mà ta thấy."
"Em... sẽ không giết anh." Đôi mắt Sasuke vẫn là một màu đen thẫm và chan chứa tình cảm như thuở xưa, "Em sẽ bảo vệ thứ mà anh bảo vệ."
Trong thoáng chốc, ánh trăng hắt lên khuôn mặt anh, gương mặt tưởng chừng đã hóa đá từ rất lâu, nay bỗng lay động bởi một điều nhỏ bé mà anh không ngờ tới.
"...Sasuke."
Giọng anh thoảng qua như gió. Không phải là tiếng gọi mang mệnh lệnh, cũng không còn sự lạnh nhạt như mọi khi, như thể trong đó có thứ gì đó anh đang cố đè nén.
Sasuke ngẩng đầu, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào anh, không tránh né, không còn sợ hãi.
Ánh trăng như tan vào giữa hai người.
Khoảng cách vẫn còn đó, nhưng có một điều gì đó trong lòng Itachi đang rạn nứt, như bức tường lạnh giá suốt bao năm qua bỗng có một vết nứt nhỏ, hé ra chút ánh sáng le lói.
Trong mắt anh, bóng hình đứa em trai nhỏ nhắn năm nào lại hiện về, đứa trẻ từng níu áo anh, từng ngước nhìn anh với ánh mắt trong veo, từng tin rằng chỉ cần có anh, thế giới sẽ không sụp đổ.
Ánh trăng vẫn sáng, nhưng trong lòng Itachi chỉ thấy bóng tối bao trùm. Anh khẽ quay đi, tránh cái nhìn của Sasuke, giọng nói trở nên trầm xuống, nhẹ đến mức như thể là lời tự nhủ:
"Thứ ngươi muốn bảo vệ... sẽ khiến ngươi phải đánh đổi tất cả."
Một khoảng lặng dài phủ xuống giữa hai người.
Rồi Itachi khẽ ngẩng lên, ánh mắt đã trở lại lạnh lẽo như băng.
"Đến khi ngươi thật sự hiểu được nỗi đau, ngươi sẽ biết... bảo vệ cũng tàn nhẫn như giết chóc."
Và rồi ảo ảnh tan biến.
Chỉ còn lại Sasuke, mồ hôi lạnh chảy dài trên gò má, đôi mắt đẫm nước mà chính cậu ta cũng không nhận ra.
Trăng vẫn sáng.
Nhưng ánh sáng ấy bây giờ không còn trong trẻo nữa, nỗi cô độc đang nuốt chửng trái tim cậu ta.
Giữa khoảng không vô tận, Sasuke ngước mặt lên trời.
Một giọt nước mắt rơi xuống, hòa vào vệt máu nơi lòng bàn tay.
Sasuke đứng đó rất lâu, gió đêm lạnh cắt da, nhưng trong đáy mắt, ánh sáng nhỏ nhoi vẫn chưa tắt.
Trong thứ ánh sáng dịu mà cô độc ấy, bóng Sasuke đứng một mình, nhỏ bé mà kiên định, như ngọn lửa le lói giữa đêm tối.
Kỳ thi ninja trung đẳng kết thúc trong rất nhiều cung bậc cảm xúc.
Sasuke bỏ thi vòng bán kết, Naruto thua ở vòng bán kết.
Cùng một đêm trước và sau ngày bán kết ấy diễn ra, trong lòng mỗi người đều ngổn ngang những suy nghĩ riêng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com