Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Ngọn lửa trong tàn tro

"Sasuke..." Khuôn mặt Naruto thoáng trầm xuống, giọng nói cũng khàn khàn, "Cậu ấy đang ở đâu?"

Ánh nắng chói chang của buổi sớm len qua tấm rèm cửa, tạo thành những vệt sáng trên sàn gạch. Mùi thuốc sát trùng nhè nhẹ hòa cùng hương gió, phảng phất trong không gian tĩnh mịch đến khó chịu.

Naruto ngồi dựa vào thành giường, ánh mắt thẫn thờ nhìn ra ngoài khung cửa sổ đang hé mở. Áo cậu nhăn nhúm, cánh tay phải vẫn còn quấn băng, nhưng chẳng có gì trong những vết thương ấy đau bằng cảm giác trống rỗng đang lan ra trong lồng ngực.

Phòng bệnh im ắng đến mức có thể nghe rõ được tiếng kim đồng hồ treo tường vang lên từng nhịp tích tắc như cào vào tâm trí.

Sakura ngồi ở chiếc ghế nhỏ cạnh giường, bàn tay còn đang cầm trái táo gọt dở, ngón tay siết chặt đến trắng bệch. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Naruto cũng đang lặng thinh, cố chấp như nhất định phải nhận được một câu trả lời từ cô.

Một lúc lâu, Sakura mới khe khẽ gọi:

"...Naruto."

Cậu không đáp, chỉ khẽ chớp mắt.

Ánh nhìn của Naruto dừng ở chỗ ánh nắng đang chiếu trên sàn đang phai nhạt và mong manh như một sợi chỉ sắp đứt.

Sakura cúi thấp đầu. Tóc cô rơi xuống vai, che đi ánh mắt đã rưng đỏ:

"Cậu ấy... có lẽ đã rời làng rồi."

Một cơn gió nhẹ thoảng qua cửa sổ, lay động tấm rèm trắng. Naruto vẫn không quay lại, đôi vai cứng đờ.

Rời làng.

Hai từ ấy vang lên trong đầu, lạnh buốt tim can.

"...Vì sao?"

Một câu hỏi thốt ra gần như là do quá bất ngờ đến mức không thể tin. Không rõ là cậu hỏi Sakura hay hỏi chính mình.

Sakura ngẩng mặt lên, ánh mắt đẫm nước:

"Cậu ấy không muốn quay về nữa. Kakashi - sensei và mọi người đang tìm kiếm nhưng cậu ấy có lẽ đi xa rồi."

Naruto khẽ cúi đầu. Hàng mi đổ bóng xuống đôi mắt, che khuất mọi cảm xúc bên trong.

Cậu mấp máy môi, một nụ cười gượng gạo thoáng hiện, méo mó đến mức nhói lòng.

"Hóa ra cậu ta chỉ là một tên dối trá..."

Cậu khẽ nói, giọng gần như lạc đi.

Naruto vẫn nhớ từng lời mà Sasuke đã nói, về ước mơ của cậu ta, về lời hứa tưởng chừng như chỉ là một lời bông đùa giữa hai người.

Cậu không phải là một người thông minh, nhưng cậu đã ngờ ngợ Sasuke thay đổi kể từ khi ánh mắt cậu ta nhìn cậu không còn là sự vô cảm như trước nữa.

Naruto thực sự không hiểu vì lí do gì, khi mọi thứ đang tốt đẹp, mà Sasuke lại biến mất không một dấu vết như thế.

Có lẽ ngay từ đầu, cậu đã chẳng thể nhìn thấu cậu ta.

Nhưng từng ánh mắt, lời nói và cử chỉ, cách Sasuke đối xử với cậu đều nói với cậu rằng cậu ta lưu luyến và trân trọng cậu như thế nào. Khi hai mắt chạm nhau, lẫn khi hai người sánh vai bên nhau, cậu luôn cảm thấy giữa cậu và Sasuke có một sự liên kết mạnh mẽ.

"Naruto... Mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu."

Sakura muốn nói gì đó, rằng Sasuke rời đi là vì có lý do riêng, nhưng mỗi lời đều nghẹn lại nơi cổ họng.

Naruto đưa tay lên, chạm nhẹ vào băng quấn quanh cổ tay, nơi vẫn còn vết thương từ trận chiến trước.

Một khoảng lặng dài trôi qua.

"Tớ đã nghĩ đi nghĩ lại, dường như Sasuke đang giấu chúng ta rất nhiều chuyện."

Giọng cậu mỏng manh như sắp vỡ.

Cả người Naruto run lên, không vì đau, mà vì cảm giác bất lực, cô độc, và sợ hãi. Như thể thế giới quanh cậu bỗng sụp đổ, chỉ còn lại một khoảng trống mênh mông không ai với tới.

Cậu biết Sasuke không đơn giản, và mỗi ngày trôi qua, cậu lại càng thấy cậu ta ẩn chứa một thế giới riêng mà cậu chỉ có nhìn thấy thông qua ánh mắt mỗi lần cậu ta nhìn cậu.

Ánh sáng rọi nghiêng vào gương mặt Naruto, làm nổi bật đôi mắt xanh đã mất đi vẻ sáng trong thường ngày, chỉ còn lại một tầng u tối sâu thẳm.

Cậu ngẩng đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bầu trời vẫn xanh, mây vẫn trôi như chẳng có gì thay đổi.

Naruto không nói thêm gì nữa. Cậu chỉ ngồi yên, bàn tay vẫn đặt nơi mép giường, những khớp ngón tay siết chặt lại.

Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời kia quá cao, quá rộng, và xa đến mức khiến người ta thấy mình nhỏ bé biết bao.

Trong đầu Naruto, hình ảnh Sasuke chồng chéo lên nhau, khi cậu ta đứng giữa sân tập, ánh nắng phản chiếu trên mái tóc đen; khi cậu ta quay lưng đi, nhưng Naruto biết cậu ta luôn dõi theo mình; và cả khi ánh mắt cậu ta soi vào lòng cậu, sâu thẳm như chứa cả một điều gì chưa kịp nói.

Tất cả hiện lên rồi vụt tắt, để lại trong Naruto chỉ là một khoảng trống không thể lấp đầy.

"Rốt cuộc thì cậu ta đang nghĩ gì...?"

Một câu hỏi vang lên trong đầu, lặp đi lặp lại, dai dẳng như tiếng vọng từ nơi xa xôi. Naruto cúi đầu, môi khẽ mím, mắt cậu hơi ướt nhưng nước mắt vẫn không rơi. Không phải vì cậu mạnh mẽ, mà vì nước mắt dường như cũng chẳng đủ để giải tỏa cơn đau này.

Cậu nhớ lại lần cuối cùng họ gặp nhau, ánh nhìn của Sasuke khi đó vừa dịu dàng như nắng xuân, lại vừa buốt giá như gió đông, như thể cậu ta đang nói lời tạm biệt mà lại chẳng ai dám thốt lên thành lời.

"Lẽ ra... tớ phải hiểu ra sớm hơn." Naruto nói, "Sasuke chưa bao giờ thật sự nói hết những gì cậu ta nghĩ."

Mỗi câu nói của cậu nặng nề, như thể không khí cũng đang đè nén lấy lồng ngực. Có một nỗi sợ đang len lỏi. Nhưng Naruto có cảm giác, cậu đã từng trải qua đau đớn này không chỉ là lần đầu.

Một phần nào đó trong cậu gào thét, muốn níu kéo, muốn tin rằng Sasuke chỉ đi đâu đó rồi sẽ quay về. Nhưng phần còn lại... lại hiểu rằng người kia đã bước sang một con đường khác, con đường mà cậu vẫn chưa thể hiểu.

Naruto khẽ nhắm mắt. Cậu lắng nghe tiếng gió, tiếng kim đồng hồ, và cả nhịp tim mình.

"Tớ sẽ đi tìm Sasuke."

Cậu khẽ siết chặt mép chăn, một hơi thở nặng nề thoát ra, hòa vào không khí nhàn nhạt mùi thuốc. Trong đôi mắt ấy, Sakura nhìn thấy không chỉ nỗi buồn, mà là một ngọn lửa âm ỉ, lặng lẽ cháy trong tàn tro.

"Cho dù cậu ta có là một tên lừa đảo đi chăng nữa, cậu ta vẫn là bạn của tớ."

Nghe như một lời thề, một niềm tin mù quáng mà cũng thiêng liêng đến lạ.

Sakura không nói gì. Cô chỉ lặng im, ánh mắt run rẩy nhìn cậu bạn trước mặt, người từng khiến cô khó chịu vì sự bốc đồng, từng khiến cô bật cười vì những trò ngốc nghếch, và giờ đây lại khiến cô cảm thấy đau nhói chỉ vì một câu nói đơn giản như vậy.

Ánh nắng hắt nghiêng qua khung cửa, phủ lên vai Naruto một vệt sáng nhạt màu. Trong ánh mắt xanh thẳm ấy, không phải sự tươi sáng vô tư, mà là quyết tâm đến tuyệt vọng.

Naruto nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi mặt trời đang dần bị mây che khuất, nhưng trong lòng cậu lại sáng tỏ.

Bên ngoài, mây đã nhuộm đen cả bầu trời. Gió thổi mạnh hơn, luồn qua khung cửa mở khiến tấm rèm vung lên, như những con sóng nhỏ đang vào bờ.

Naruto quay lại. Ánh sáng cuối cùng của buổi chiều rọi vào đôi mắt cậu, khiến nó sáng lên như ngọc dưới nước.

Dù thế giới có sụp đổ, dù tất cả có quay lưng, vẫn sẽ có một sợi dây kết nối giữa cậu và Sasuke, một sợi dây mà không ai có thể cắt đứt.

"Nếu Sasuke muốn cắt đứt tất cả." Giọng cậu nhẹ bẫng,"Thì tớ sẽ nối lại."

"Đừng hành động ngu ngốc, Naruto, cậu phải dưỡng thương trước đã." Sakura đặt trái táo lên đĩa, lấy lại tinh thần.

Naruto ngoảnh đầu lại, nhìn vào đôi mắt mỏi mệt của Sakura, lần nữa cậu mỉm cười, cố làm ra dáng vẻ như thường ngày, "Chỉ là vết thương ngoài da thôi, không có vấn đề gì lớn đâu. Bây giờ tớ có thể chạy 10 vòng quanh làng luôn đấy!"

"Đừng có chém gió!" Sakura đấm vào đầu cậu một cái, "Lo mà dưỡng sức đi đồ ngốc!"

Naruto xoa đầu, nhăn nhó:

"Au— Sakura, cậu đối xử với bệnh nhân như thế à? Đau chết tớ rồi!"

Cô quay đi, giọng nửa giận nửa lo lắng:

"Đáng đời cậu!"

Naruto mím môi, đôi mắt ánh lên sự cố chấp quen thuộc, thứ khiến người ta vừa giận vừa thương, "Nhưng mà, nếu tớ không đi tìm Sasuke ngay bây giờ, cậu ta sẽ..."

"...Naruto." Sakura khẽ gọi tên cậu, cô muốn quát cậu, muốn bắt cậu dừng lại, nhưng khi nhìn vào ánh mắt đó, xanh biếc như bầu trời sau mưa, chẳng có gì khác ngoài một niềm tin tuyệt đối, và cô biết mọi lời khuyên can sẽ vô nghĩa với cậu.

Vì thế, Sakura chỉ đành nói:

"Cậu không thể cứ liều lĩnh mãi như thế. Sasuke... đã chọn con đường của riêng cậu ấy."

"Nhưng con đường đó cô đơn lắm." Naruto đáp, "Cậu ta cứ nghĩ rằng phải đi một mình, rằng phải cắt bỏ tất cả để trở nên mạnh mẽ hơn... Nhưng tớ không tin vào điều đó. Tớ biết, sâu trong lòng cậu ta... vẫn muốn được yêu thương."

Sakura im lặng rất lâu. Rồi cô khẽ gật đầu, quay đi để che giấu đôi mắt đỏ hoe.

"...Vậy thì, cậu hãy hứa với tớ đi, Naruto. Dù có tìm được Sasuke hay không, dù kết cục có ra sao... cậu cũng phải quay về."

Khoảnh khắc ấy, trời bỗng đổ mưa.

Những hạt mưa đầu tiên rơi xuống khung cửa, vỡ tan như những mảnh ký ức.

"Tớ sẽ trở về cùng Sasuke."

Tia sét lóe lên, sáng rực cả bầu trời.

Naruto chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ không tìm được Sasuke, thế giới này có rộng lớn thì cũng có giới hạn, và cậu đã sẵn sàng để vượt qua giới hạn.

Bên ngoài, mưa mỗi lúc một nặng hạt, như một bản khúc tiễn đưa không lời.

Một người đang bước vào cơn bão, chỉ để đuổi theo một người đã chọn rời đi. Và dẫu cho con đường ấy có đầy giông gió, không ai có thể ngăn cậu lại được.

"Thế, Sakura à..." Naruto nhìn vào sâu trong đôi mắt giăng đầy mâu thuẫn của cô, nhẹ giọng nói, "Bây giờ cậu có thể nói cho tớ biết những lời Sasuke nói với cậu trước khi rời đi chưa?"

...

Đôi lời mún nói: Lặn 1 tháng mới ngoi lên, đền bù cho các fen 3 chương liên tiếp. 

Và lại lặn típ đâyyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com