Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Cơn mơ không dứt

Naruto đã mơ một giấc mơ.

Một giấc mơ như điềm báo cho tương lai.

Khi mà Sasuke chạy theo một con đường dài bất tận, bóng lưng cậu ta nhỏ dần, mờ đi trong làn sương.

Còn cậu chỉ có thể cố vươn tay ra, chạm vào khoảng không lạnh toát, như cố nắm lấy bóng lưng ấy, gió quất vào mặt đau rát, thổi xuyên qua lòng bàn tay, xuyên cả vào lồng ngực, như ngăn bước đi của cậu.

"Sasuke!"

Tiếng gọi tan trong hư vô.

Trong ánh sáng mờ ảo, đôi mắt đen ấy lại nhìn cậu, sâu thẳm và tĩnh như mặt hồ mùa đông.

Ánh nhìn là thù hận, là một nỗi buồn đến nghẹt thở, như thể cậu ta đã đứng ở một thế giới khác, nơi mà cậu không thể chạm tới.

"Sasuke..."

Naruto khẽ gọi, giọng cậu yếu dần, tan vào gió.

Cậu nhìn thấy từng lớp ký ức chớp nháy: tiếng cười trong những buổi tập, những lần cãi vã, cái ánh mắt bất cần nhưng ấm áp mỗi khi Sasuke ném cho cậu một câu mỉa mai. Tất cả vụt qua như những mảnh phim cháy sáng rồi biến mất, để lại duy nhất một cảm giác trống rỗng.

Một cảm giác trống rỗng đến mức cậu tưởng như mình đã bị khoét mất trái tim.

Cậu muốn hét lên, muốn muốn nói rằng "đừng đi nữa", nhưng cổ họng như bị siết chặt. Cậu chỉ nghe thấy tiếng gió thổi, tiếng bước chân xa dần và cuối cùng chỉ còn là bóng tối bủa vây.

Trong giấc mơ ấy, Naruto gục xuống, tay cậu chạm lên vệt sáng mà Sasuke để lại, những hạt bụi mảnh như ánh sáng tan ra giữa đầu ngón tay.

Rồi, cũng như tất cả, hình ảnh ấy tan dần. Bầu trời đổ sụp. Mọi thứ nhòa đi.

Khi Naruto choàng tỉnh, trán cậu ướt đẫm mồ hôi. Ánh sáng rọi qua rèm mỏng khiến tim cậu nhói lên một cách lạ lùng. Cậu đưa tay lên ngực, nơi trái tim vẫn đập nhanh và hỗn loạn.

Một cơn đau âm ỉ dâng lên. Không phải ở vết thương ngoài da, mà ở nơi ký ức và niềm tin giao nhau.

"Sasuke..."

Cậu khẽ thì thầm, như gọi lại cơn mơ.

Nhưng trong đôi mắt xanh ấy, không còn là sự hoảng hốt hay bối rối.

Chỉ còn lại nỗi sợ, rằng giấc mơ ấy có thể là thật, rằng Sasuke đang thật sự rời xa cậu, từng bước, từng bước một, và cậu có lẽ cậu không còn kịp nắm lấy bàn tay ấy nữa.

Sasuke luôn tỏ ra bản thân không cần bất kì chốn nương tựa nào, nhưng trong ánh mắt mỗi lần cậu ta nhìn cậu thì lại như chứa đựng một điều gì đó không thể nói ra. Một điều gì đó vừa mong manh, vừa đau đớn, như ánh sáng lạc lõng giữa đêm sâu, như con thuyền tìm bến đậu.

Naruto vẫn nhớ rất rõ, trong giấc mơ, cái khoảnh khắc Sasuke ngoảnh đi, rời khỏi cậu trông rất dứt khoát. Thế nhưng trong ánh mắt ấy, có thứ gì đó vụt sáng. Một nỗi do dự, một tia tiếc nuối, hay có lẽ là sự cô đơn mà ngay cả Sasuke cũng không nhận ra.

Từ sâu trong ký ức, hiện lên những buổi chiều rực nắng. Khi cậu cười ngốc nghếch, Sasuke chỉ liếc qua, ra vẻ khinh thường, nhưng lại không bỏ đi. Khi cậu ngã xuống, Sasuke luôn là người đỡ cậu dậy. Những cử chỉ nhỏ ấy, Naruto đã từng xem như chuyện thường, giờ nghĩ lại, chúng tựa như những mảnh vụn ấm áp giữa bầu trời lạnh giá.

Có lẽ Sasuke chưa bao giờ nói ra, nhưng trong sâu thẳm, cậu ta cũng sợ mất đi những thứ ít ỏi còn giữ cậu ta lại nơi này.

Cậu ta sợ mất đi Naruto.

Thế nên cậu ta không thể tiếp tục ở lại đây và thong thả thêm nữa.

Sasuke đứng sánh vai với cậu ngày xưa, đã đi trước cậu một bước, chỉ để giấu cậu ở sau lưng, che chở cho cậu.

"Tôi đã nói cậu không cần đi tìm tôi rồi mà."

Naruto bình tĩnh đáp, "Cậu nói với Sakura, chứ đâu có nói với tôi?"

Sasuke hơi bất ngờ vì câu trả lời của cậu, cậu ta nhận ra sự tức giận xen lẫn tổn thương trong lời nói ấy, nhưng cậu ta cũng chỉ khẽ cười:

"Làm sao cậu biết là tôi chưa từng nói với cậu?"

Mặt Naruto đần ra.

"Đồ đầu đất." Sasuke rũ mắt nhìn cậu, mệt mỏi đeo bám trên người cũng như bay theo chiều gió.

Naruto siết chặt nắm tay, "Không công bằng! Cậu phải đợi tôi tỉnh dậy rồi hãy nói chứ!"

"À không! Bỏ qua chuyện đó đi!"

Gió thổi qua, cuộn lấy vạt áo của hai người, mang theo hơi lạnh của đêm tàn. Naruto nhìn thẳng vào đôi mắt đen tĩnh mịch ấy, cổ họng nghẹn lại:

"Bây giờ tôi muốn hỏi cậu. Tại sao cậu, lại muốn rời làng...?"

Sasuke khẽ nhếch môi, nhưng nụ cười ấy không còn mang dáng vẻ kiêu ngạo, mà là một nụ cười như ánh lửa sắp tắt.

"Sau này cậu sẽ biết."

"Tôi muốn biết ngay bây giờ!" Naruto lớn giọng.

Sasuke nhìn cậu, chan chứa hoài niệm, "Vậy tại sao cậu phải đi tìm tôi? Tại sao cậu lại muốn biết lí do đến thế?"

Rõ là đã biết câu trả lời, nhưng vẫn muốn hỏi, vẫn hi vọng về một lời nói xa vời nào đó.

"Vì cậu rất quan trọng với tôi." Naruto đáp không chút do dự.

Tiếng gió khẽ rít qua tán cây cũng trở nên xa xăm, như một giấc mộng.

Sasuke khựng người, ánh nhìn thoáng dao động, thứ cảm xúc mơ hồ lướt qua trong đôi mắt đen ấy nhanh đến mức chỉ trong một cái nháy mắt đã biến mất.

"Quan trọng à..." Cậu ta lặp lại, giọng khàn khàn, như thể đang thử nếm lại hương vị quen thuộc đã bị lãng quên từ lâu.

Sasuke ngẩng nhìn Naruto, đôi môi khẽ mím lại, "Cậu lúc nào cũng nói những điều như thế. Nhưng cậu đâu hiểu gì về tôi, Naruto."

"Nếu tôi không hiểu cậu, tôi đã không chạy đi tìm cậu, và cũng chẳng thể tìm thấy cậu." Naruto ngắt lời, ánh mắt sáng lên, "Tôi biết cậu cô đơn thế nào, biết cậu đã mất gì, biết rằng cậu luôn mang trên vai những gánh nặng."

"Tôi sẽ không bỏ mặc cậu."

"Naruto." Sasuke nhìn cậu, nhìn cậu rất lâu. Ánh trăng chiếu lên gương mặt cậu ta, rọi sáng những đường nét mềm mại trên gương mặt, nhưng trong mắt lại là một khoảng tối sâu hun hút.

"Có những con đường tôi phải đi một mình." Sasuke nói, "Tôi rời đi, không có nghĩa là sẽ không trở về, và cũng không có nghĩa là tôi sẽ làm điều gì sai trái."

"Cậu chỉ cần tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình, đừng để tâm đến tôi quá nhiều."

Giọng cậu ta nhẹ bẫng đi, nhưng lại rạch sâu vào lòng Naruto.

Naruto mở miệng, nhưng không nói được gì. Tất cả những gì muốn thốt ra đều nghẹn lại nơi cổ họng.

Sasuke quay mặt đi, ánh nhìn dõi về phía chân trời. Bóng đêm phủ lên vai, khiến hình bóng ấy như hòa tan vào không gian.

"Tôi không thể..." Naruto cảm giác như khoảng cách giữa hai người chưa bao giờ xa cách đến vậy, một khoảng cách mà dù cố gắng thế nào, cậu cũng không thể lấp đầy, vì thế, cậu chỉ có thể cố gắng níu kéo, "Ước mơ của tôi, và cả cậu, tôi không thể ngừng để tâm đến một trong hai."

Sasuke hơi nghiêng đầu, ánh mắt ấy chạm vào ánh nhìn của Naruto, trong thoáng chốc có gì đó lay động.

Nhưng rồi cậu ta khẽ nhắm mắt, thở ra thật khẽ.

"Tôi không ép cậu phải lựa chọn." Một nụ cười thoảng qua môi Sasuke, nụ cười ấy dịu dàng đến mức khiến Naruto có cảm giác như mình hoa mắt.

"Naruto..." Sasuke dừng lại, đôi mắt mở ra, ánh nhìn đen thẳm như đêm trời không trăng, "Tôi sẽ trở về, thế nên cậu không cần tìm tôi, lo lắng cho tôi."

Một cơn gió thổi qua.

Naruto nhíu mày, từng câu chữ từ miệng Sasuke đều khiến trái tim cậu nhói lên như bị bóp nghẹt.

Nếu cậu không bất chấp tất cả để gặp được Sasuke, có phải cậu ta đã đi xa, rất xa, và cậu chỉ có thể chờ đợi và tìm kiếm trong mòn mỏi?

"Cậu còn chưa trả lời câu hỏi của tôi." Naruto cất bước, vừa đi vừa hỏi, "Tại sao cậu lại muốn rời đi?"

"Bây giờ chưa phải lúc thích hợp." Sasuke ngẩng đầu lên, đôi mắt đen sâu hút chạm vào ánh nhìn xanh biếc kia, như một cái vỗ về dịu êm của sóng biển lên mặt cát, "Khi cậu trở nên mạnh mẽ hơn, tôi sẽ nói cho cậu biết."

Naruto đứng lặng. Trong đôi mắt cậu, hình ảnh Sasuke mờ dần đi, bị xóa nhòa bởi thứ ánh sáng lạnh lẽo của ánh trăng. Cậu cảm giác mình đang thấy lại giấc mơ kia, nơi Sasuke cứ đi mãi, đi mãi, mà cậu không thể đuổi kịp.

"Tôi không muốn..." Hai mắt cậu như chứa một lớp nước mỏng, sống mũi cay cay, "Tôi không muốn ở lại đây chờ cậu, tôi muốn biết mọi thứ ngay bây giờ."

Sasuke không phải là người duy nhất cảm thấy cô đơn, mà ngay cả chính cậu, khi biết mình khó mà giữ chân được người kia, lại cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết.

Sasuke nhìn thấu con người cậu, âm thầm dẫn dắt cậu, bảo vệ cậu.

Trong suốt những năm tháng qua, Naruto phải thừa nhận rằng mối liên kết giữa cậu và Sasuke giống như đã trở nên bền chặt hơn, đến nỗi cậu có thể cảm nhận được rõ ràng cảm xúc của đối phương, những điều mà cậu ta đang che giấu và cả ánh mắt khi nhìn cậu cũng không còn lạnh nhạt như lúc trước.

Naruto mím chặt môi, từng hơi thở như nghẹn lại nơi lồng ngực.

Cậu không biết nên nói gì nữa, không biết nên làm gì để giữ Sasuke lại.

Giữa màn đêm tràn ngập ánh trăng ấy, hai người họ đứng đối diện nhau, chỉ cách nhau vài bước chân, nhưng lại như bị ngăn bởi một vực sâu không đáy.

Sasuke nhìn Naruto, đôi mắt sâu thẳm phản chiếu ánh bạc của trăng.

"Nếu cậu thực sự hiểu tôi..." Giọng cậu ta nhẹ đến mức gần như tan vào gió, "Thì hãy để tôi đi."

"Không!" Naruto thốt lên, tiếng cậu vỡ ra, "Cậu lúc nào cũng như thế, cậu chẳng nghĩ gì cho tôi cả!"

"Cậu nghĩ tôi có thể sống yên ổn khi cậu rời đi sao? Cậu nghĩ tôi có thể theo đuổi ước mơ khi không có cậu ư?"

Từng lời, từng chữ như mang theo tất cả sự bức bối bị kìm nén bấy lâu.

"Cậu vẫn y như trước..." Sasuke chủ động bước đến gần cậu, ngắm nhìn đôi mắt xanh bị nhấn chìm trong nỗi đau, "Lúc nào cũng để cảm xúc dẫn dắt mình."

"Còn cậu thì lúc nào cũng giấu tất cả vào trong!" Naruto đáp lại ngay lập tức.

Sasuke khẽ nhắm mắt.

Trong đầu cậu ta thoáng qua hình ảnh một Naruto nhỏ bé, luôn nở nụ cười ngốc nghếch dù bị cả thế giới quay lưng, một Naruto chưa từng bỏ cuộc dù bị thương bao nhiêu lần.

Và giờ đây, cậu ta lại đang nhìn thấy người ấy đứng trước mặt mình, run rẩy, nước mắt lấp lánh trong ánh trăng, nhưng vẫn không chịu buông tay.

"Đừng đi mà Sasuke..."

Trong giây lát, cậu ta muốn nói "Được", muốn để mọi thứ quay về như trước, muốn một lần được trải qua thời niên thiếu với Naruto.

Nhưng lý trí lại lạnh lùng kéo cậu ta trở về.

"Tôi không thể..." Sasuke khẽ nói, ánh mắt hằn lên một tia đau đớn, "Thời gian trôi qua rất nhanh, cậu sẽ quen dần thôi."

"Cậu sai rồi." Naruto khẽ lắc đầu, đôi mắt xanh long lanh, "Làm gì có ai quen được với mất mát và tổn thương chứ!"

Ánh mắt ấy, giọng nói ấy, từng lời nói thấm vào trong tâm khảm, khiến cậu ta không thể nào phản bác.

"Sasuke..." Giọng cậu cứ run run như sắp khóc, "Cậu không thể làm mọi thứ một mình đâu, quay về với tôi đi, chúng ta sẽ cùng nhau—"

"Naruto." Sasuke ngắt lời cậu, "Có những nhiệm vụ, không cần nhiều người tham gia vào đâu."

Gió đêm cuốn quanh, lạnh lẽo nhưng tĩnh lặng.

Hai người đứng đó, giữa bầu trời thăm thẳm, giữa những lời chưa nói hết.

Một bên là khao khát được giữ lại.

Một bên là định mệnh buộc phải rời đi.

Naruto bước thêm một bước, nhưng Sasuke lại lùi về sau.

Khoảng cách vẫn không thể rút ngắn, dù chỉ một chút.

Naruto ngước mắt lên nhìn cậu ta, lần này, ánh nhìn ấy không còn trong veo như chân trời ngày nắng nữa, mà chỉ còn lại sự khắc khoải.

Sasuke nhìn cậu thật lâu. Trong đôi mắt ấy là hàng vạn điều không thể nói ra, hàng vạn lần muốn ở lại.

Rồi cậu ta quay đi, bóng lưng dần chìm vào đêm tối.

"Sasuke!" Naruto gọi với theo, giọng nghẹn lại.

Sasuke quay người lại, như cố tình chờ đợi bước chân vụng về của cậu, như chờ đợi một ánh mắt rực rỡ của cậu, trước khi rời xa chốn này.

"Hẹn gặp lại, Naruto."

Rồi cậu ta tiếp tục bước đi, để lại phía sau là sự im lặng nặng nề, và một người đang đứng giữa con đường vắng lặng, trái tim như thể sắp vỡ tan.

Tim cậu đập hỗn loạn, vừa đau, vừa trống rỗng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com