Chương 3: Hoài niệm
"... Tất cả các em sẽ ở trong một tổ ba người để hoàn thành nhiệm vụ dưới sự chỉ huy một thầy giáo Jounin..."
Naruto đang nằm ườn trên bàn cuối cùng cũng mở mắt. Cậu uể oải chống tay ngồi dậy, mái tóc vàng rối tung hất ra sau, đôi mắt xanh vẫn còn mơ màng.
Ino ngồi ở phía sau chợt lên tiếng, giọng đầy sự chua ngoa, "Không biết ai được chung nhóm với Sasuke đây nhỉ?"
"Ừ, tớ cũng không biết là ai." Sakura đáp lại với một giọng mỉa mai không kém.
Naruto nhìn hai người đấu mắt, rồi chống cằm suy nghĩ.
Sasuke luôn quan sát cậu, cho nên biết rõ cậu đang nghĩ gì trong đầu. Chắc chắn là đang muốn chung đội với Sakura và ai cũng được nhưng đừng là cậu ta chứ gì?
"Đồ ngốc." Sasuke mỉm cười, lời cậu ta nói rất nhỏ, tới mức chỉ như một âm thanh trong đầu mà chỉ có mỗi cậu ta nghe được.
Có lẽ những người khác khi được trao cơ hội quay trở về quá khứ sẽ đều nghĩ cách ngăn cản những chuyện không hay xảy ra, nhưng Sasuke bây giờ chỉ muốn bỏ mặc những suy tư và trách nhiệm ấy ra sau, để mọi chuyện diễn ra theo lẽ thường, bởi vì càng can thiệp sâu thì càng khiến mọi thứ rối tung hết cả lên, tạm thời cậu ta sẽ tận hưởng những giờ phút mà cậu ta từng coi thường nó.
"... Đội 7: Uzumaki Naruto, Haruno Sakura, và Uchiha Sasuke."
Giọng thầy Iruka vang lên rõ ràng, như một làn gió xuân nhưng cũng như một trận sấm sét inh tai nhức óc đối với Naruto.
Trong thoáng chốc, một làn sóng cảm xúc dấy lên. Sasuke biết số phận sẽ luôn sắp xếp mình và Naruto, cũng như cả Sakura sẽ đồng hành cùng nhau.
Một người ồn ào đến khó chịu, chẳng bao giờ thôi làm náo loạn lớp học; người còn lại thì luôn dõi theo cậu ta với một kiểu ngưỡng mộ mà Sasuke vừa thấy phiền, vừa mơ hồ không biết phải gạt bỏ ra sao.
Thế nhưng, khoảnh khắc nghe thầy Iruka công bố, trái tim Sasuke vẫn khẽ co rút. Cái dự cảm vốn quen thuộc kia bỗng trở thành hiện thực, và hiện thực ấy không còn cho phép cậu ta lựa chọn.
Sasuke khẽ siết chặt bàn tay, ngón tay run nhẹ nhưng rồi nhanh chóng trở lại bình thường, như thể chẳng có gì lay động. Khuôn mặt cậu ta vẫn lạnh lùng, đôi mắt đen giữ nguyên vẻ thản nhiên xa cách. Nhưng trong lồng ngực, có một khoảng trống nặng nề đã dần được lấp đầy.
Cậu ta biết rõ, con đường phía trước sẽ chẳng dễ dàng. Sự hiện diện của Naruto có thể khiến cậu ta bực bội, sự có mặt của Sakura lại khiến cậu ta thêm vướng víu. Nhưng cũng chính sự kết hợp này lại khiến Sasuke cảm thấy hoài niệm và hạnh phúc.
Nhưng có vẻ người kia thì không được vui như cậu ta.
"Thầy Iruka! Tại sao một người tài giỏi như em lại phải chung đội với cậu ta!" Naruto đứng phắt dậy, chỉ thẳng tay vào mặt Sasuke.
Những gì sau đó diễn ra đúng như trong trí nhớ của cậu ta.
Cậu ta nhớ mình của ngày ấy. Đứa trẻ Uchiha kiêu ngạo, ôm lòng hận thù mà chẳng muốn bị ai trói buộc. Đứa trẻ đó cũng từng muốn đứng dậy hét lên như Naruto bây giờ, rằng mình không cần đồng đội, chỉ muốn làm việc một mình, bất kỳ sự gắn kết nào cũng chỉ là gánh nặng.
Ký ức đan xen với hiện tại, khiến Sasuke có cảm giác như đang nhìn thấy chính bóng mình thuở trước. Thế nhưng, khi đôi mắt đen lặng lẽ dõi theo Naruto, cậu ta chợt nhận ra một điều: giọng nói kia, ánh mắt tức giận kia, sự phản kháng kia giờ lại chẳng còn khiến cậu ta ghét bỏ như xưa.
Ngược lại, nó như một mũi dao nhọn xoáy vào trái tim cậu ta, khơi dậy một thứ cảm giác vừa lạ lẫm vừa khó chịu một sự khao khát muốn giữ lấy, muốn níu chặt.
Bởi vì giữa những ánh mắt thương hại, ngưỡng mộ, yêu mến và cả ghen ghét, đố kị, chỉ có Naruto là sống với đúng cảm xúc của mình, trần trụi và thẳng thắn đến mức chẳng cần che giấu.
Sasuke bỗng nhận ra, chính cái sự ồn ào, trẻ con và ngang ngạnh ấy mới là thứ khiến Naruto khác biệt. Một sự khác biệt chẳng thể bỏ qua, chẳng thể thay thế, dù cậu ta có cố gắng phủ nhận bao lần.
Nó làm Sasuke thấy khó chịu, thấy như bị bóc trần khỏi lớp vỏ bọc lạnh lùng. Nhưng đồng thời, lại khiến cậu ta thở phào vì ít nhất, trong thế giới đầy giả dối và toan tính, vẫn còn có một kẻ duy nhất dám nhìn thẳng vào cậu ta, hét thẳng vào mặt, không ngại bộc lộ mọi thứ, kể cả sự ghét bỏ.
Có lẽ, chính vì thế mà ánh mắt Naruto không bao giờ rời khỏi tâm trí cậu ta được. Bởi đó là ánh mắt duy nhất khiến cậu ta vừa thấy mình thật sự tồn tại, vừa thấy mình không thể thoát ra.
"Đồ đáng ghét..."
Sasuke nghe thấy tiếng lầm bầm của Naruto, cảm nhận được ánh mắt thù địch của cậu. Nhưng cậu ta không phản ứng lại mà chỉ cúi đầu, chống tay hờ hững nhìn về khoảng trời xa xăm ngoài cửa sổ, như để che giấu nụ cười mãn nguyện.
Cho dù có là "Đồ đáng ghét" thì Naruto cũng sẽ không thực sự căm ghét cậu ta, bỏ mặc cậu ta.
Naruto càng lớn tiếng phản đối, càng vùng vằng tỏ vẻ khó chịu, thì Sasuke lại càng chắc chắn rằng sợi dây giữa hai người chỉ càng thắt chặt lại với nhau.
Đó là một sự trói buộc mà Sasuke từng muốn thoát ra, cũng từng không thể rời bỏ. Một cảm giác mâu thuẫn đến mức ngay cả bản thân cũng chẳng thể lý giải: vừa khát khao được Naruto nhìn thấy, vừa sợ hãi cái ánh mắt ấy sẽ thấu hết mọi tâm can trong lòng.
...
Giữa trưa, ánh nắng hắt xiên qua khung cửa sổ, vẽ lên nền gỗ những vệt sáng lốm đốm. Trong căn phòng nhỏ, Sasuke thong thả ăn cơm nắm.
Nhưng không khí tĩnh mịch ấy nhanh chóng bị phá vỡ. Cánh cửa bật mở một tiếng, gió nóng từ ngoài ùa vào, kèm theo giọng hét quen thuộc:
"Sasuke!!"
Chưa kịp phản ứng, cả căn phòng đã ngập đầy bóng người. Những phân thân của Naruto lố nhố hiện ra, chặn kín mọi lối thoát. Chúng lao đến, cuộn dây thừng siết chặt quanh tay Sasuke, trông vừa vụng về vừa hùng hổ.
Sasuke nhếch khóe môi, ánh mắt u tối thoáng qua một tia sáng khó đoán. Cậu ta không bất ngờ, thậm chí còn đoán trước được chiêu trò trẻ con này từ lâu. Naruto chẳng bao giờ thay đổi, nhưng cậu ta thì có.
Sasuke diễn theo cậu, nhưng vẫn để cho cậu thắng.
Trên gương mặt ngốc nghếch là đôi mắt xanh sáng rực cùng biểu cảm hả hê, hăng hái, như thể đang tuyên bố chiến thắng.
Trong khoảnh khắc ấy, Sasuke khẽ nhắm mắt, cảm nhận sự ồn ào bao vây quanh mình.
Dây thừng siết vào da thịt, Sasuke lại nhớ ra mục đích của tên này là gì.
Để cho cậu giả làm mình rồi rời đi, Sasuke mới thoát ra khỏi sự trói buộc bất đắc dĩ này.
Mọi thứ đều quay trở về vạch xuất phát, và Sasuke đủ kiên nhẫn để lần nữa chạy tới đích.
Cậu ta đi theo Naruto, tò mò không biết lúc trước cậu giả dạng như thế nào.
Gió nổi lên từng cơn, tiếng, lá cây xào xạc bên tai, Sasuke dừng ở trên một cành cây cao gần đó, dỏng tai nghe ngóng ở phía sau lưng hai người.
Nhìn thấy cái nụ cười giả không thể nào giả hơn của Naruto dưới thân xác của chính mình mà lòng Sasuke ngứa ngáy.
"Cậu nghĩ thế nào về Naruto?"
Sasuke nhìn "bản thân" đang diễn cái vẻ thản nhiên, đoán được phần nào Sakura sẽ trả lời như thế nào.
"Cậu ta luôn chen ngang vào chuyện của tớ. Chắc là cậu ta thấy vui khi tớ gặp rắc rối." Sakura nói, "Naruto chẳng biết gì về tớ cả."
"Cậu ta thật đáng ghét!"
Sasuke trầm ngâm trước lời nói khá giống với suy nghĩ của bản thân cách đây rất lâu. Đôi mắt đen hơi khép hờ, nhìn "chính mình" đang ngồi trước mặt Sakura mà bỗng cảm thấy nghèn nghẹn trong lồng ngực.
Những lời đó, năm xưa chính Sasuke cũng từng nghĩ, từng tin như một lẽ dĩ nhiên. Naruto lúc nào cũng cười ngốc nghếch, lúc nào cũng chen vào chuyện của người khác, chẳng hiểu được gì cả, chỉ khiến mọi thứ thêm rối tung lên.
Thế nhưng giờ đây, khi nghe Sakura lặp lại suy nghĩ ấy, Sasuke lại thấy lồng ngực mình thắt lại.
Nếu thật sự đáng ghét, tại sao khi cậu ta chìm trong bóng tối, người duy nhất bảo vệ cậu ta lại là Naruto?
Tại sao ánh mắt tức giận, giọng nói bướng bỉnh, từng cái xông pha ngu ngốc ấy lại in hằn trong tim Sasuke, không thể nào xoá đi?
Trong phút chốc, Sasuke có cảm giác như đang nhìn thấy chính mình của quá khứ bị phản chiếu qua miệng Sakura. Nhưng thay vì đồng tình, giờ đây cậu ta lại thấy khó chịu đến ngứa ngáy, như thể lời đó vừa chạm vào một nơi nhạy cảm trong tim.
Nhưng Naruto khi nghe những lời đó không cảm thấy gì hay sao? Cậu tiếp cận được Sakura là vì biến thân thành cậu ta, vốn dĩ người Sakura thích đâu phải cậu.
Ở ngay trước mặt cậu ta, Sakura còn từng nói những lời đau đớn hơn nhiều.
"Quên Naruto đi. Cậu ta suốt ngày chỉ cãi nhau với cậu thôi. Có lẽ là do cậu ta có một tuổi thơ không bình thường."
"Cậu biết làm sao cậu ta không có cha mẹ phải không? Cậu ta chỉ biết làm những việc ích kỷ..."
"Cha mẹ mình nhất định sẽ mắng mình nếu mình làm những việc như thế. Nếu chỉ có một mình thì chẳng có ai trách móc cả..."
Sasuke khẽ cười nhạt, vừa mỉa mai vừa cay đắng. Những lời Sakura nói ra với Sasuke, chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Cậu ta từ lâu đã biết thế giới nhìn Naruto bằng ánh mắt nào: kẻ ngốc nghếch, ồn ào, đáng phiền, đứa trẻ mồ côi bị xa lánh. Nhưng tận tai nghe Sakura, một người Naruto luôn hướng đến, nói ra những câu như vậy, Sasuke lại cảm thấy nhói buốt trong lồng ngực.
Naruto chịu bao nhiêu ánh mắt khinh miệt, bao nhiêu lời đồn đại, bao nhiêu nỗi cô đơn, nhưng lại vẫn giữ nụ cười, vẫn khao khát được thừa nhận. Để đến mức phải biến thành người khác, mang gương mặt của "Sasuke" này, chỉ để một lần được nghe lời công nhận từ Sakura.
Sasuke liếc sang, nhìn cái nụ cười gượng gạo dính chặt trên gương mặt vốn là của mình, và trong thoáng chốc, cậu ta thấy tim mình thắt lại. Naruto không phản ứng, không tranh cãi, không nổi giận như thường ngày. Cái im lặng ấy đối với Sasuke còn đáng sợ hơn cả sự ồn ào quen thuộc.
Trong lòng cậu ta, một thứ gì đó râm ran dấy lên, như mồi lửa bén vào tim.
Sasuke cụp mắt xuống, giấu đi tia dao động trong lòng. Cái cảm giác ngứa ngáy khó chịu này... cậu ta đã từng cố dập tắt. Nhưng giờ đây, nó lại càng cháy mạnh hơn, nhất là khi nhìn thấy Naruto im lặng chịu đựng mà không để lộ ra chút gì.
Cậu ta khác Sakura, cậu ta hiểu được nỗi cô đơn mà Naruto trải qua, vậy nên cậu ta chưa từng có suy nghĩ giống như Sakura.
Sasuke chưa bao giờ có ý nghĩ coi thường cậu chỉ vì quá khứ đơn độc, vì những mất mát mà cậu phải chịu, cũng chưa từng nghĩ sự cô độc là thứ đáng để đem ra dè bỉu.
Cậu ta chỉ đơn thuần muốn tránh xa tất cả những ai có ý muôn tiếp cận, cậu ta không ưa Naruto đơn giản vì cậu ồn ào, phiền phức, ngốc nghếch đến khó ngờ, và cả cái cách cậu ta cứ bám riết lấy người khác mà không chịu buông.
Nhưng Sasuke hiểu rõ hơn ai hết cái trống rỗng trong trái tim một kẻ mất đi tất cả, cái sự yên tĩnh nặng nề khi trở về một ngôi nhà không còn ai chờ đợi.
Chính vì vậy, Sasuke mới thấy lòng mình nghẹn lại, như có lưỡi dao vô hình lướt qua vết sẹo đã khép từ lâu.
Sasuke thất thần hồi lâu, cho đến khi thấy hai người sáp lại gần nhau, cái điệu bộ quen thuộc như sắp môi chạm môi kia khiến Sasuke bốc cháy.
Cậu ta định dùng chút mánh khóe ngăn cản thì Naruto đã ôm bụng, mặt xám lại, bỏ chạy ngay khi cơ hội tốt đang ở ngay trước mắt.
Cái tên ngốc này, lại ăn uống linh tinh rồi.
...
Đôi lời muốn nói:
Các fen đọc đến đây thấy tui viết thế nào? 😇🙏🤸♂️ Có ưng cái bụng hông nè? Muốn góp ý gì cho chương này cũng như các chương sau hông?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com