Chương 4: Ước mơ
Mặt trời treo trên đỉnh đầu dần đi xuống, trời ngả dần, khi các đội khác đã về hết, ngay cả thầy Iruka cũng đã rời đi, người chỉ huy Jounin kia vẫn chưa tới.
Naruto đứng ở cửa, thò đầu ngó ngoáy, quan sát cả hành lang dài vắng người.
Sasuke ngồi bên bàn, tay vẫn chống cằm, mắt lặng lẽ dõi theo. Không khí yên ắng, chỉ có tiếng gió thổi qua cửa sổ, xào xạc những tán lá ngoài hành lang. Ánh nắng len qua khe cửa, rọi xuống nền gạch, tạo những vệt sáng dài.
Thầy Kakashi thì có bao giờ đến đúng giờ đâu.
Sasuke đoán được trước nên đã ngủ một giấc, là người đến muộn nhất trong số ba người.
"Naruto, sao cậu không ngồi xuống đợi?" Sakura chợt lên tiếng.
Naruto quay lại, than vãn, "Nhưng mà, tại sao chỉ có giáo viên của chúng ta là đến muộn nhất? Các đội khác đã đi với giáo viên từ lâu, cả thầy Iruka cũng thế."
"Thì chúng ta cũng có cách nào khác nào ngồi đợi đâu." Sakura cũng dần thấy mất kiên nhẫn.
Sasuke không nói gì, cũng không nhúc nhích.
Cậu ta biết Naruto sẽ bày trò nghịch ngợm chứ nhất quyết không chịu ngồi im, cũng biết thầy Kakashi khi mở cửa cũng nhận ra trò đùa này nhưng vẫn không tránh đi.
Còn Naruto thì chỉ biết cười ngu ngốc.
Sasuke tận hưởng bầu không khí quen thuộc lại xa lạ này. Trong khoảnh khắc yên ắng ấy, cậu ta bỗng thấy hình ảnh thầy Kakashi vẫn không thay đổi quá nhiều. Cách thầy đứng, cách thầy mới gặp lần đầu đã kêu "Thầy ghét các em" và cử chỉ thoải mái mà vẫn đầy tự tin, khiến Sasuke cảm giác như đang nhìn một phiên bản Kakashi mà cậu ta từng biết khi còn nhỏ, một người dường như chứa đựng nhiều những áp lực, những mất mát, những vai trò nặng nề.
Cậu ta hít một hơi thật sâu, tận hưởng cảm giác lạ lùng khi được sống trong quá khứ, nơi mọi thứ vẫn còn giản dị và không quá phức tạp.
Naruto vẫn như một cậu bé ngây ngô, ngẩng mặt lên nhìn thầy Kakashi, thẳng thắn bày tỏ:
"Em là Uzumaki Naruto. Em thích ăn mì ăn liền, nhưng em thích mì ở quán Ichiraku mà thầy Iruka thường mời em hơn."
Nụ cười bên khóe môi cậu vẫn hồn nhiên, "Em ghét nhất là ba phút để đợi mì chín. Sở thích của em là ăn và so sánh các loại mì."
"Và ước mơ của em là trở nên vĩ đại như Hokage!" Ánh mắt cậu đầy nhiệt huyết và quyết tâm, "Em sẽ khiến mọi người phải công nhận em."
Sasuke nhìn Naruto, từng lời từng chữ như đập thẳng vào tâm trí. Ánh mắt đầy sức sống, nụ cười rạng rỡ, và giọng nói không chút e dè ấy, tất cả đều mang đến cho Sasuke một cảm giác vừa lạ lẫm vừa quen thuộc. Lạ lẫm, vì cậu ta đã lâu rồi chưa được nghe điều ngây ngô nhưng đầy quyết tâm như thế từ Naruto. Quen thuộc, vì sâu thẳm bên trong, Sasuke vẫn nhớ cái cách mà chính Naruto nỗ lực vì ước mơ đó như thế nào.
Một nỗi xao xuyến lạ lùng trào lên trong lồng ngực Sasuke. Naruto, đứa trẻ mà mọi người xung quanh thường coi là phiền phức, vô tâm, và ngốc nghếch, lại dám công khai ước mơ, dám khẳng định bản thân giữa thế giới này mà không hề sợ hãi hay ngần ngại.
Cậu ta nghĩ về quá khứ của chính mình, về những tháng ngày lặng lẽ, tự giam mình trong bóng tối của sự mất mát và hận thù, và chợt nhận ra rằng, mình chưa từng can đảm như vậy.
Sự tự do và nhiệt huyết của Naruto là lời nhắc nhở rằng bản thân vẫn còn những thiếu sót, rằng mọi sự kiêu ngạo và tách biệt không thể khỏa lấp nhu cầu sâu thẳm được kết nối, được thừa nhận.
Sasuke lặng lẽ hít một hơi, để nhịp tim mình bình ổn trở lại.
Rồi cậu ta lại nghiêng đầu, đôi mắt đen hờ hững nhìn về phía Naruto.
Những khát khao, những ước mơ ấy giờ đây không còn chỉ là ảo vọng, chúng là nhịp đập, là lời nhắc nhở, là ánh sáng giữa bóng tối.
Sasuke vô thức tận hưởng khoảnh khắc ấy, một khoảnh khắc yên bình, hiếm hoi giữa những rối ren của cuộc sống ninja.
"Người cuối cùng."
Thầy Kakashi ngồi trên lan can, ánh mắt vẫn bình thản như thường lệ, nhưng giọng nói lại đủ để kéo Sasuke trở về thực tại.
Cậu ta hơi ngẩng đầu nhìn thầy, cảm giác như bị lôi ra khỏi miền ký ức, "Tên em là Uchiha Sasuke."
Ánh mắt Naruto và Sakura đổ dồn về phía cậu ta.
"Em ghét rất nhiều thứ, và cũng có nhiều thứ em thích..."
Sasuke nhoẻn miệng cười, những xao xuyến, những dao động lạ lùng mà Naruto vô tình khơi dậy trước đó giờ dường như dịu lại, nhường chỗ cho một niềm vui âm thầm, vừa tĩnh lặng vừa sâu sắc.
Sasuke nhận ra, đôi khi, chỉ một khoảnh khắc nhỏ bé, một biểu cảm hài hước trên gương mặt của Naruto thôi cũng đủ để khiến trái tim cậu ta bớt nặng nề, và để cậu ta bắt đầu thấy, cuộc sống vẫn còn những điều đáng trân trọng.
"Ước mơ của em là..." Sasuke vẫn nhớ như in những lời mình từng nói, về tham vọng của mình trong quá khứ, nhưng khi đã quay lại từ đầu, cậu ta cũng đã không còn là Sasuke của khi trước, "Trở thành một ninja giỏi, để có thể bảo vệ những người quan trọng với mình."
Sasuke dừng lại, giọng nhẹ hẳn, nhưng trong mắt vẫn lấp lánh một tia tinh nghịch. Cậu ta chưa bao giờ nói về những ước mơ của mình theo cách ấy, chỉ đơn giản là chia sẻ những khát vọng thầm kín.
Một nụ cười nở trên môi, trong lòng như trào dâng những nỗi niềm khác nhau, vừa là nhịp sống hiện tại, vừa là hồi ức cũ, vừa là khát vọng trong quá khứ, và cũng là hi vọng của tương lai.
"Em... muốn mọi người có thể tin rằng, dù thế nào, em cũng sẽ không bỏ rơi một ai."
Trong khoảnh khắc ấy, Sasuke biết mình đã bước ra khỏi cái bóng quá khứ, nhưng vẫn muốn giữ chút dư âm của một thời non nớt.
Lâu rồi Sasuke mới thấy lòng mình không còn bị bủa vây bởi những suy nghĩ cũ kỹ, những nỗi cô đơn, hay sự giận dữ âm ỉ. Thay vào đó là một cảm giác nhẹ nhõm, vừa lạ lẫm vừa quen thuộc, như được sống lại một phần tuổi thơ mà cậu ta từng chôn giấu trong tim.
Cậu ta nhìn thầy Kakashi. Dưới lớp mặt nạ luôn bình thản, đôi mắt thầy ánh lên chút gì đó khó nắm bắt, có lẽ là sự ngạc nhiên, nhưng cũng là niềm vui thầm lặng.
Sasuke biết người hiểu rõ câu nói đó có sức nặng như thế nào chính là thầy Kakashi.
Một người bước ra khỏi bóng tối của quá khứ, học được cách chấp nhận cảm xúc của chính mình. Nhưng vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ những day dứt trong tim.
Naruto nhìn Sasuke nhoẻn miệng cười, dường như không thể giấu nổi sự bất ngờ. Cậu há hốc mồm, đôi mắt mở to, như vừa chứng kiến một khía cạnh hoàn toàn mới lạ của người mà cậu tưởng đã hiểu hết. Ánh mắt Naruto lấp lánh, xen lẫn kinh ngạc và một chút thích thú, khiến Sasuke không khỏi bật cười, nhưng sâu trong lòng, cậu ta lại thấy vui vẻ một cách âm thầm.
Sakura ngồi bên cạnh, đôi tay khẽ siết lại trước ngực, ánh mắt không rời Sasuke. Cô ngưỡng mộ, nhưng không chỉ vì những lời cậu nói, mà còn vì cách cậu dám bộc lộ sự chân thành và kiên định. Một Sasuke tưởng chừng luôn lạnh lùng, tách biệt, giờ đây cho thấy sự ấm áp tinh tế, một nụ cười vừa tĩnh lặng vừa sâu sắc khiến cô càng chìm đắm trong tình yêu.
Sasuke thấy mình không còn chỉ là Uchiha từng cô đơn và khép mình. Cậu ta đang đứng giữa quá khứ, hiện tại và tương lai, và lần đầu tiên, cảm giác được thừa nhận, được tin tưởng và được trân trọng lan tỏa trong lòng, dịu dàng mà mạnh mẽ. Chính những ánh mắt ấy, những rung động tinh tế mới thật sự là điều cậu ta hằng khao khát bấy lâu nay.
Nỗi đau cuối cùng cũng dịu đi, nhịp điệu mới được hình thành, một nhịp điệu của người vừa tìm lại chính mình và sẵn sàng bước tiếp cùng những người quan trọng bên cạnh.
...
Đúng năm giờ sáng, Sakura và Naruto có mặt đúng như lời hẹn chiều qua.
Ánh sáng ban mai rọi qua tán lá, lấp lánh trên từng phiến lá còn đọng sương. Không khí sớm mai mát mẻ, thoảng hương đất ẩm và mùi cỏ non, hòa lẫn với tiếng chim líu lo vang lên từ xa.
Sakura ngước nhìn bầu trời từ màu bình minh rạng rỡ chuyển dần sang sắc xanh cao vút, nơi những tia nắng đầu tiên mới bắt đầu len qua các ngọn cây, tạo những vệt sáng.
Naruto thì vẫn còn ngái ngủ. Mái tóc vàng của cậu như phản chiếu ánh nắng, phát ra một thứ ánh sáng ấm áp khiến không gian quanh cậu trở nên sống động.
Sasuke đến nơi khi thấy Naruto đang ngồi ngủ. Những tia nắng nhẹ nhàng chiếu lên mái tóc đen mượt và dáng đi thong dong mà dứt khoát.
"Sao cậu đến muộn thế hả! Người như cậu cũng biết ngủ quên hả?" Naruto đang mắt nhắm mắt mở cũng phải bật dậy, tranh thủ dè bỉu, "Là ninja mà không biết đúng giờ, đúng hẹn à?! Cậu nên xem lại bản thân mình đi."
Naruto vừa dứt lời thì thầy Kakashi xuất hiện.
Sasuke khẽ nhếch mép, ánh mắt hờ hững dõi theo thầy Kakashi bước tới, vẫn với dáng đi chậm rãi, thư thái.
Naruto giật mình khi thấy thầy Kakashi xuất hiện, vội vàng đứng thẳng lại, cùng với Sakura mà hét lên:
"Thầy đến muộn!"
"Ái da..." Thầy Kakashi nhẹ giọng giải thích, "Tại có con mèo đen chắn đường của thầy nên..."
Sasuke khoanh tay đứng nhìn, còn Naruto và Sakura thì cùng nhau nhìn thầy với ánh mắt biết nói.
"Ờm hừm..." Thầy Kakashi nghiêm túc trở lại, "Ta bắt đầu thôi..."
Naruto trơ mắt nhìn thấy lấy ra một chiếc đồng hồ báo thức, đặt lên trên tảng đá gần đó, "Đồng hồ đã được báo thức lúc 12 giờ trưa."
Tiếng chuông lanh lảnh vang lên, "Chủ đề hôm nay là lấy một trong những cái chuông này. Ai không lấy được thì sẽ không được ăn trưa."
"Gì cơ?!" Naruto thét lên.
Thầy Kakashi chỉ tay về ba cái cột ở gần, "Người đó sẽ bị trói vào cái cột kia và nhìn mọi người ăn trưa trước mặt."
Naruto và Sakura lúc này mới hiểu ra vì sao thầy nhắc đừng ăn sáng.
"Khoan đã!" Sakura bất chợt lên tiếng, "Sao lại chỉ có hai cái chuông ạ?"
"Vì chỉ có hai cái chuông nên ít nhất sẽ có một người bị trói vào cột." Thầy cười híp mắt, "Người đó cũng sẽ trượt vì đã không hoàn thành nhiệm vụ."
"Đó sẽ là người sẽ phải quay lại học viện."
"Có thể có một người, nhưng cũng có thể là cả ba người."
Sasuke khoanh tay, đứng yên lặng quan sát, ánh mắt vẫn bình thản nhưng lấp lánh một chút thích thú. Cậu ta không khỏi khẽ nhếch mép trước vẻ mặt tái xanh và kinh ngạc của Naruto, còn Sakura thì nhanh chóng nhíu mày, vừa lo vừa sợ.
"Ơ kìa, Sasuke, cậu sợ à mà không nói gì?!" Naruto nhìn sang Sasuke như muốn tìm sự đồng minh, nhưng cậu chỉ nhận được cái nhếch mép lạnh lùng và ánh mắt hờ hững từ cậu bạn.
Sakura lập tức nhảy tới, giơ tay chỉ về phía Naruto, mặt nghiêm, giọng mắng mà vẫn mang chút bực dọc: "Naruto! Đừng có mà bày trò nữa! Xem Sasuke còn bình tĩnh đứng đó, cậu học hỏi đi chứ!"
Naruto chỉ biết nói, "Tại sao tớ lại phải học hỏi tên này chứ! Cậu ta có mà sợ phát ngốc luôn rồi!"
Thầy Kakashi thở dài một hơi, giọng đều đều nhưng vẫn khiến không khí trở nên căng thẳng: "Ba người các em đã nghe rõ quy tắc rồi chứ? Các em có thể dùng phi tiêu. Các em sẽ không lấy được nó trừ khi các em có ý định giết thầy."
Naruto mắt tròn xoe nhìn thầy, còn Sakura thì phản ứng mạnh hơn, "Nhưng như vậy thì rất nguy hiểm!"
"Đúng đó." Naruto cố gắng tỏ ra hài hước để che đi sự hoang mang, "Thầy còn không né được cái đồ lau bảng."
"Trong xã hội, những người không có khả năng thì hay than thở nhiều hơn." Thầy Kakashi nói, "Thế nên cứ mặc kệ kẻ có số điểm thấp nhất đi."
Naruto nghe xong thì quay ngoắt sang nhìn thầy.
Sasuke chỉ nhếch môi cười nhẹ, tận hưởng cái không khí vừa căng thẳng vừa hài hước, cảm giác như cả buổi sáng này là một trò chơi mà cậu ta chưa từng có thời gian trải nghiệm.
Y như trong kí ức, Naruto đã vội vàng cầm kunai lao tới và bị thầy dằn mặt, "Thầy còn chưa nói bắt đầu mà."
Trong khoảnh khắc ấy, Sasuke cảm thấy một chút vui thú nho nhỏ len vào tim. Dù sức mạnh không còn vẹn nguyên như trước, dù khả năng bây giờ vẫn chỉ là một thằng nhóc khi xưa, nhưng Sasuke cũng muốn thử xem rốt cuộc bản thân có thể lấy được chiếc chuông kia hay không.
Vừa mới bắt đầu được không lâu, Naruto đã chạy vun vút về phía thầy, tay nắm chặt kunai như sẵn sàng lao vào một trận chiến không cân sức.
Rồi nhanh chóng thất bại và lặn luôn xuống sông.
Sasuke phì cười, đúng là không có thay đổi một chút nào, cả thầy Kakashi cũng vậy. Cái chiêu thức đặc biệt đó chỉ có thầy Kakashi mới dám dùng.
Mất một vài giây sau Naruto mới leo được lên bờ, bụng cậu đói cồn cào, nhưng vẫn giữ được ý chí ban đầu, "Em... Không thể thua như thế này được... Em phải lấy được chiếc chuông đó."
Thầy Kakashi vẫn thản nhiên đọc "Thiên đường tung tăng" ngay trước mặt cả ba người.
Một cơn gió thổi qua bãi cỏ, cùng tiếng hét của Naruto, "Em nhất định sẽ trở thành một ninja!"
Ngay lập tức, từ dưới sông, một đống Naruto nhảy lên và tấn công về phía thầy Kakashi đang đứng.
Nhân lúc thầy đang mải suy nghĩ, Naruto đã tận dụng được thời cơ dùng phân thân giữ chặt lấy cả người thầy ấy.
Sasuke thừa nhận bản thân có hơi xấu tính khi lợi dụng tình huống đó để tấn công thầy Kakashi.
Mặc dù biết rằng thầy Kakashi nhất định sẽ dùng thuấn thân, nhưng khả năng chiến đấu giữa hai người quá chênh lệch, Sasuke dùng mọi cách mình nghĩ ra cũng không chạm tới được một cọng tóc.
Sakura cũng lập tức lao lên theo, ánh mắt tập trung tuyệt đối vào chiếc chuông.
"Không được để Naruto làm hỏng hết mọi thứ!" Cô thầm nhủ với bản thân, "Cũng không được để Sasuke thấy mình vô dụng."
Sasuke đứng im một chút, quan sát nhịp điệu của hai người đồng đội, rồi từ từ bước tới, mỗi bước đi đều dứt khoát, vừa nhanh nhẹn vừa uyển chuyển. Cậu ta cầm kunai, ánh mắt lạnh lùng, nhưng vẫn hiển hiện một niềm vui.
Như một vũ điệu hỗn loạn nhưng có trật tự, cả ba bắt đầu di chuyển quanh thầy Kakashi. Naruto nhảy lên trước, thò tay với chiếc chuông, Sakura cũng liền nhào tới, người nhanh như chớp. Sasuke thì tận dụng khoảnh khắc Naruto và Sakura va chạm, nhấc kunai lên, mắt dán vào chiếc chuông trên hông thầy Kakashi.
Thầy Kakashi vẫn giữ vẻ điềm tĩnh như thể đang xem một buổi biểu diễn hơn là một cuộc tấn công.
"Cẩn thận nhé." Thầy nói khẽ, giọng vừa nghiêm vừa có chút trêu chọc, "Các em cứ tấn công trực tiếp như vậy dễ bị thương lắm đấy."
Naruto lao tới, lướt qua Sasuke, lại dùng phân thân để tấn công, tay vươn tới chuông nhưng bị thầy Kakashi nhẹ nhàng né ra, khiến cậu mất thăng bằng văng ra sau vài bước.
Trong khoảnh khắc ấy, Sasuke cảm nhận được nhịp tim mình tăng nhanh, cảm giác hồi hộp xen lẫn hứng thú len vào từng cử động.
Cả ba người Naruto, Sakura và Sasuke đã hòa vào một trận chiến. Từng giây trôi qua, không khí sôi động, tiếng chân chạm đất, tiếng thở dốc, tiếng kunai vung lên.
Cậu ta nhận ra rằng mọi động tác của mình, dù chính xác và nhanh nhẹn, vẫn chưa đủ vượt qua thầy Kakashi. Chiếc chuông lơ lửng trên hông thầy, như một mục tiêu vừa gần vừa xa, thử thách sự tập trung, phản xạ và cả trí tuệ.
Sasuke đã dùng hỏa độn, thuấn thân, những gì bản thân biết và có thể sử dụng đều được tung ra một cách thông minh và khéo léo.
Nhưng quả nhiên thầy Kakashi vẫn ở một đẳng cấp khác, khi mà cậu ta chỉ có thể chạm nhẹ vào chiếc chuông nhưng lại không thể nắm bắt lấy nó.
"Gắng thêm chút nữa nào Sasuke."
Giọng điệu của thầy tuy rất thản nhiên nhưng cũng thật mỉa mai, "Em nói sẽ không bỏ lại một ai, bây giờ là lúc em chứng minh mình có thể làm được điều đó đấy."
"Chỉ có hai chiếc chuông thôi, em định hi sinh bản thân để dành cơ hội cho người khác, hay là rủ hai đứa còn lại chịu thua cùng mình?" Ánh mắt thầy nhìn thẳng vào cậu ta, đầy ẩn ý, "Em có thể mãi mãi giữ lấy cái ước mơ đó của mình, nhưng hiện thực thì không đơn giản như vậy đâu."
Thầy Kakashi nheo mắt cười, hỏi:
"Trước lợi ích cá nhân, sự trói buộc của luật lệ, em quyết định thế nào?"
Sasuke dừng lại một nhịp, mắt dán chặt vào khuôn mặt chỉ để lộ ra một bên mắt kia. Ánh mắt thầy Kakashi như xuyên thấu vào tâm trí cậu ta.
Sasuke cảm nhận rõ nhịp tim mình tăng nhanh, không chỉ vì sự hồi hộp, phấn khích, mà còn vì cảm giác trách nhiệm, vì lời thầy nhắc nhở về ước mơ và giá trị của đồng đội.
Đôi mắt đen sâu thẳm thẳng thắn đối diện với thầy Kakashi, giọng cậu ta trầm, vừa nghe thấy sự lạnh lùng đặc trưng, vừa chứa đựng một sự chân thành:
"Em sẽ không thất bại... nhưng cũng sẽ không từ bỏ ước mơ của mình."
Sasuke cảm nhận rõ sự nhẹ nhõm len vào tâm trí, như vừa tháo bỏ một lớp xiềng xích vô hình, để cậu ta vừa có thể vươn tới chiếc chuông, vừa bảo vệ những người quan trọng bên cạnh. Cậu không cần phải chọn giữa bản thân và đồng đội nữa, cậu ta sẽ tìm ra cách để cân bằng, và đứng vững giữa mọi thử thách.
Thầy Kakashi chỉ mỉm cười, ánh mắt lấp lánh niềm vui thầm kín, hiểu rằng cậu đã bắt đầu bước ra khỏi cái bóng của quá khứ, trưởng thành theo cách riêng của mình.
Cuối cùng, Sasuke hạ thấp người, di chuyển khéo léo, không lao thẳng vào chiếc chuông mà quan sát nhịp điệu của Naruto và Sakura. Cậu nhận ra nếu chỉ lo cho bản thân, sẽ dễ dàng bị thầy Kakashi đánh bại. Nhưng nếu phối hợp, có thể tạo ra cơ hội cho đồng đội và cho chính bản thân mình. Còn ai lấy được chuông, ai không được, chỉ có thể là do năng lực có hạn.
Với một động tác chuẩn xác, Sasuke tạo ra một cú vung phi tiêu tinh tế, rồi dùng cả hỏa độn, ảo ảnh, cố gắng phân tán sự chú ý của thầy Kakashi.
Naruto lập tức lao tới, phân thân bung ra, còn Sakura đồng thời vươn tay với chiếc chuông. Trong khoảnh khắc hỗn loạn ấy, Sasuke nhẹ nhàng tiến tới, tận dụng sự lộn xộn để chạm vào chuông, nhưng không phải để giành riêng, mà để chiếc chuông rơi vào tầm với của Sakura và Naruto cùng lúc.
Nhưng thầy Kakashi đã nhanh nhẹn tránh được cái chiêu bao vây ấy bằng cách dùng thuật thuấn thân.
Và dường như, Sasuke chỉ chờ có thế. Cậu ta đã quan sát thầy ấy rất kĩ, biết được thầy ấy sẽ làm gì tiếp theo và vị trí cụ thể mà thầy ấy sẽ đến.
Khi Sasuke sắp lừa được thầy Kakashi vào tròng vì khinh địch thì chuông báo hết giờ đột nhiên vang lên ngay lúc cậu ta định giật lấy cái chuông treo trên hông ấy.
"A!" Sakura ức chế, "Suýt nữa thì lấy được rồi!"
"Hừ!" Naruto bĩu môi, không phục, "Chỉ là ăn may, ăn may thôi..."
"Thầy công nhận tài năng của em vượt qua các bạn đồng trang lứa. Nhưng mà vẫn còn phải cố gắng nhiều lắm." Thầy Kakashi nhún vai, dù trong đầu có những suy nghĩ khác về khả năng vận dụng các thuật thức của Sasuke và cả sự trưởng thành ngoài sức tưởng tượng của cậu ta, nhưng thầy vẫn cười nói, "Nhưng dù sao thì em cũng làm tốt hơn Naruto nhiều rồi, tiếc là ông thần thời gian không phù hộ em thôi."
Sasuke không cảm thấy bực vì lời thầy nói, mà ngược lại, cậu ta thấy mắc cười. Ông thần thời gian không những phù hộ cậu ta, mà còn cho cậu ta quay ngược về quá khứ.
"Hứ! Em giỏi hơn cậu ta nhiều nhé!" Naruto gào lên, "Thầy đừng có mà mượn gió bẻ măng! Lần sau em nhất định sẽ không thua nữa đâu! Thầy cứ chờ đó!!"
Còn ông thần ngốc nghếch Naruto này... khó nói lắm.
...
Đôi lời tâm sự: Ai đó, ai đó hãy còm men khen tui đi!
Một chương này quá dài, quá tốn sức và chất xám của tui!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com