Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Đội 7

"Bụng các em đang reo rồi phải không?"

Ánh mắt Naruto nhìn thầy như muốn nói "Thầy biết rồi còn hỏi."

"Nhân tiện, về kết quả của bài kiểm tra..." Thầy Kakashi nói, "Không một ai trong các em phải về trường đạo tạo lại nữa."

"Waa!" Naruto hớn hở.

Sakura cũng vui mừng giống vậy.

Naruto cười ngoác cả miệng, reo lên: "Thế có nghĩa là cả ba bọn em..."

"Đúng, cả ba em..." Thầy Kakashi cười, "Chỉ có Sasuke là đậu."

Naruto đứng sững, miệng há hốc, đôi mắt tròn xoe như vừa nghe thấy một chuyện ngoài sức tưởng tượng. Cậu đơ người vài giây, không tin vào tai mình, rồi sửng cồ lên:

"C-chỉ... chỉ Sasuke!? Làm sao mà... tại sao lại là cậu ta...?! Em còn giỏi hơn cậu ta nhiều mà!"

Cảm giác hỗn loạn lẫn tức giận trào lên trong lồng ngực, cậu không giấu nổi sự phản đối.

Sakura đứng bên cạnh, đầu hơi nghiêng, mắt sáng rực. Một nụ cười vừa tiếc nuối, vừa hâm mộ nở trên môi cô:

"Sasuke... cậu giỏi thật đấy..." Giọng cô vừa thán phục, vừa khẽ lẫn tiếc nuối vì bản thân không phải là người được nhận kết quả ấy để tiếp tục sánh bước bên cậu ta, nhưng không giấu được sự hâm mộ chân thành dành cho Sasuke.

Sasuke, khoanh tay, đứng thẳng người, ánh mắt bình thản nhưng sâu sắc hơn, nụ cười mỏng hiện lên trên môi. Cậu ta cảm nhận được thầy Kakashi lại sắp bày ra một bài kiểm tra nữa, một bài kiểm tra cốt lõi của buổi hôm nay.

"Aaaa!" Naruto ôm đầu, "Tại sao chứ! Tại sao tụi em lại trượt mà cậu ta lại đỗ?!"

"Vì hai em vẫn còn trẻ con lắm." Thầy Kakashi nói, "Các em không biết điểm cốt lõi của bài kiểm tra này chính là chia đội ba người để chống lại hoặc hợp tác với nhau. Nếu các em chịu phối hợp với nhau, dù không cướp được chuông thì thầy cũng sẽ cho qua. Nhưng rốt cuộc chỉ có mỗi Sasuke nhận ra được điều đó, còn hai em chỉ đang chiến đấu một cách ích kỷ."

Dù Sasuke chủ động phối hợp, nhưng Naruto lại không chịu, được một lần rồi tự tấn công, còn Sakura thì chỉ biết dùng Naruto làm bàn đạp.

"Hành động ích kỷ sẽ phải trả giá bằng mạng sống của đồng đội và chính sinh mạng của các em..."

Naruto thì vẫn chưa hết bàng hoàng, lắc đầu lia lịa, giọng vừa phản đối vừa thừa nhận:

"Không công bằng! Không được đâu! Em muốn kiểm tra lại!"

Thầy Kakashi khẽ "hừm" một tiếng, tựa như đang chờ đợi chính câu đòi hỏi ấy từ Naruto. Ông đưa tay lên vuốt cằm, mắt híp lại, giọng vừa điềm đạm vừa như có ý trêu:

"Thôi được rồi. Vì hai em quá tệ, vậy nên thầy sẽ cho hai em thêm một cơ hội. Nếu muốn làm lại bài kiểm tra thì hai em phải chịu phạt trước."

"Hả?!" Naruto trợn mắt.

Vậy là không chỉ Naruto mà Sakura cũng bị trói vào cột, đứng nhìn Sasuke thong thả mở cơm hộp ra ăn.

Khung cảnh buổi trưa yên tĩnh, chỉ có tiếng gió khe khẽ lùa qua những tán cây, tiếng bụng của Naruto và Sakura reo lên nghe còn rõ hơn cả tiếng chim hót.

Naruto giẫy giụa, mặt đỏ gay, giọng uất ức:

"Cái gì mà "chịu phạt trước" chứ! Trời ơi, thầy không thể làm thế với tụi em được!"

"Ngốc ạ, im đi!" Sakura mắng khẽ, nhưng mắt cô cũng chỉ dán chặt vào hộp cơm của Sasuke. Khứu giác bị tra tấn bởi mùi cơm, cá nướng, gà chiên, ... càng lúc càng khiến cô mím môi, nước bọt nuốt liên tục.

Sasuke ngồi xuống cạnh đó, thong thả mở cơm hộp. Ánh mắt cậu ta bình thản, không nói một lời, chỉ chậm rãi gắp từng miếng. Ánh nắng sớm nghiêng chiếu lên mái tóc đen, tạo nên một vẻ trầm mặc mà rạng rỡ, trái ngược hoàn toàn với cả hai "tên tù nhân" đang mắt tròn mắt dẹt nhìn cậu ta.

Naruto đói đến mức mất hết lí trí, cậu nuốt nước bọt cái ực, gào lên:

"Này Sasuke! Cậu ăn một mình thế à? Cho tôi một miếng thôi cũng được mà!!"

Sasuke dừng lại một giây, đôi mắt đen sâu thẳm liếc qua Naruto, rồi liếc sang Sakura.

Không khí như bị kéo dài thêm, rồi Sasuke khẽ đặt đôi đũa xuống, giọng bình thản:

"...Được thôi."

Thức ăn vừa đến miệng Naruto thì Sakura chợt nói:

"Này Sasuke, cậu quên lời thầy nói rồi à? Cậu mà cho Naruto ăn, thầy sẽ đánh trượt cậu đó!"

"Tôi không nói, hai cậu cũng không nói, thầy ấy sẽ không biết đâu." Sasuke đút miếng cơm cho Naruto, khẽ cười, "Nếu tôi đỗ mà hai người trượt, chẳng có ý nghĩa gì cả. Tôi đã nói là sẽ không bỏ lại bất kì ai."

"Vậy nên hai cậu ráng ăn đi còn có sức vượt qua bài kiểm tra chiều nay."

Nói rồi cậu ta gắp cho mỗi người một miếng.

Hai mắt Sakura trợn to, trái tim bỗng đập nhanh bất thường. Naruto thì cười to, mắt sáng rực.

Thầy Kakashi khép sách lại, lựa đúng thời điểm Naruto đang ăn ngon để xuất hiện gây áp lực tâm lí cho cậu.

"Thầy..." Naruto hoảng hốt, lắp bắp, "Em... Cơm nó tự nhiên rơi vào miệng em thôi."

"À không! Tụi em chỉ làm đúng như những gì thầy nói thôi!"

Tim Sakura cũng đập thình thịch vì lo lắng và hoảng sợ, cô cũng lên tiếng, "Thầy đã nói là đồng đội là phải quan tâm nhau, không được hành động ích kỉ..."

Sasuke thì ngắn gọn hơn, "Em sẽ không đi ngược lại với lời mình nói."

Vẻ hằm hằm như có sát khí từ người thầy chợt tan biến hẳn đi, thầy Kakashi mỉm cười, vui vẻ thông báo:

"Các em đậu rồi."

Naruto và Sakura giật mình, đồng thanh kêu lên:

"Hả!?"

Kakashi cười cười:

"Thầy chỉ định thử các em một chút xem các em có chịu chia sẻ với đồng đội mình hay không. Ai chỉ biết nghĩ cho bản thân, thì sẽ không bao giờ trở thành ninja thực thụ..."

Lời nói ấy vang lên, khắc vào lòng cả ba người, nhưng đối với Sasuke, nó còn như một lời nhắc nhở sâu xa về con đường mà cậu ta từng lựa chọn.

Naruto nuốt vội miếng cơm trong miệng, mặt sáng bừng, reo lên như vỡ òa:

"Thật ạ!? Vậy là bọn em đều đậu thật rồi sao!?"

Sakura khẽ mỉm cười, cảm giác như gánh nặng trong lòng vừa được trút bỏ. Cô liếc sang Sasuke, trong lòng thầm thì: "Nhờ cậu... tất cả mới có kết quả này."

Sasuke thì vẫn giữ gương mặt điềm tĩnh, ánh mắt không biểu lộ nhiều cảm xúc, chỉ khoanh tay nhìn thẳng về phía Kakashi. Nhưng sâu trong mắt cậu ta, thoáng lên một tia ánh sáng khó đoán vừa kiêu hãnh, vừa trầm tư.

Bởi vì, cậu ta trước khi được sống lại chính là người tệ nhất trong bài kiểm tra này. Còn Naruto, hẳn là người xuất sắc nhất.

Một cơn gió mạnh thổi qua, lá cây rơi lả tả quanh nơi. Khoảnh khắc ấy, dường như một sợi dây vô hình đã buộc chặt họ lại với nhau, không chỉ là đồng đội, mà là số phận sẽ gắn liền trong những ngày tháng sau này.

Naruto hăng hái giơ nắm đấm lên trời, hét lớn:

"Được rồi! Đội 7! Từ giờ chúng ta sẽ là đội mạnh nhất làng Lá!!"

Sakura thở dài, nhưng khoé môi khẽ cong:

"Ngốc thật..."

Sasuke chỉ liếc Naruto một cái, nhưng không hề phủ nhận.

Kakashi cũng cười, nói một câu nhẹ nhàng:

"Ăn xong thì về chuẩn bị đi. Ngày mai... đội 7 sẽ nhận nhiệm vụ đầu tiên."

Người ta nói hi vọng càng nhiều thì thất vọng càng nhiều hơn nữa.

Naruto háo hức nhất trong cả ba người, cậu hăng hái nhận nhiệm vụ chọc ngoáy Sasuke và nịnh nọt Sakura.

"Chiến dịch bắt mèo Tora" kết thúc trong tiếng hét đầy bất mãn của Naruto:

"Chẳng lẽ không còn nhiệm vụ nào thú vị hơn cho chúng ta nữa sao thầy?!"

Cuộc sống vốn không bằng phẳng, hi vọng cũng sẽ thành thật nếu ta biết cố gắng.

"Giờ, nhiệm vụ tiếp theo dành cho đội 7 chính là trông con cho ngài Yoyu, đi chợ ở làng bên, thu hoạch khoai tây ở..."

Ngài đệ Tam cầm tờ giấy mỏng, nói chưa dứt câu thì đã bị Naruto chen ngang:

"Không!!! Cảm ơn vì cái dòng đó nhưng cháu muốn làm một nhiệm vụ thú vị hơn!"

"Ông chọn cái gì khác đi!"

"Đồ ngốc!" Thầy Iruka đập bàn đứng dậy, "Em vẫn còn là ninja mới, ai cũng phải bắt đầu làm những nhiệm vụ đơn giản để tích lũy kinh nghiệm."

"Nhưng, nhưng..." Naruto cãi lại, "Chúng em toàn làm mấy nhiệm vụ nhàm chán thôi!"

Thầy Kakashi tặng cậu ngay một cú đấm vào đầu, "Thôi đi."

"Naruto." Ngài đệ Tam nói, "Có vẻ như ta cần phải giảng thích các nhiệm vụ cho cháu."

"Nghe này, mỗi ngày có rất nhiều khách hàng tới làng. Họ yêu cầu các nhiệm vụ từ trông trẻ cho tới ám sát." Ánh mắt Ngài đầy sự nghiêm túc, "Có rất đa dạng các nhiệm vụ, nó được chia thành các nhóm A, B, C, D theo độ nguy hiểm."

"Ở làng, chúng ta sắp xếp ninja vào hạng Jounin, Chuunin và Gennin dựa theo khả năng của mỗi người. Ta sắp xếp các nhiệm vụ cho ninja với khả năng thích hợp của họ. Và nếu chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta sẽ nhận được tiền từ khách hàng." Ngài đệ Tam chỉ vào Naruto, "Các cháu mới trở thành Gennin, vậy nên nhiệm vụ cấp D là thích hợp nhất rồi."

Dù đã nói rất tường tận, cặn kẽ, nhưng có vẻ như lời của ông không hề lọt được vào tai của Naruto.

"Hôm qua mình ăn mì thịt, vậy nên hôm nay mình sẽ ăn mì tương miso."

"Cháu có nghe không hả!"

"Ông suốt ngày chỉ thuyết giáo cho cháu thôi." Naruto ngồi trên sàn nhà, giận dỗi nói, "Nhưng bây giờ cháu không còn là một đứa trẻ hay nghịch ngợm nữa rồi."

"Ta sẽ cho cháu nhận nhiệm vụ cấp C." Ngài đệ Tam cười nói, "Chính là đi hộ tống một người."

"Thật ạ?!" Naruto đang quay lưng về phía Ngài cũng phải quay đầu hớn hở, "Ai vậy, ai vậy ạ? Là lãnh chúa? Hay là công chúa?"

"Đừng có vội vàng quá." Ông dường như cũng bị niềm vui của Naruto làm ảnh hưởng, "Ta sẽ giới thiệu ngay bây giờ."

"Ông có thể bước vào không?"

Cả bốn thầy trò đồng thời quay lại nhìn về phía cửa.

"Gì đây? Toàn là trẻ con thế này."

Cánh cửa mở ra, là một ông già say xỉn:

"Này, đứa lùn nhất với cái mặt ngu đó có thực sự là ninja không?"

"Ahahahha..." Naruto cười lớn, tự hỏi, "Ai là người lùn nhất với cái mặt ngu vậy?"

Ngay sau đó, cậu chợt nhận ra người đó không ai khác chính là mình.

"Tôi sẽ không tha cho ông!"

Thầy Kakashi giữ cậu lại, không để cậu nhào lên đánh người, "Đừng tấn công người mà em sắp phải bảo vệ. Đồ ngốc!"

"Cho các ngươi biết ta là thợ xây cầu trứ danh Tazuna rất nổi tiếng. Và bây giờ, ta phải hoàn thành cây cầu vì vậy các ngươi phải hộ tống ta về nước an toàn." Ông Tazuna nói, "Kể từ giờ, ta giao tính mạng của ta cho các ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com