Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Sát thủ làng Sương Mù

Chiếc thuyền rẽ sóng, để lại những vệt nước lăn tăn rồi nhanh chóng bị màn sương mờ nuốt chửng. Xung quanh, không còn nhìn thấy bờ, chỉ toàn một màu trắng đục của sương dày và mặt nước loang loáng dưới ánh sáng lờ mờ. Không gian im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng gỗ kẽo kẹt theo từng nhịp chèo, hòa lẫn tiếng nước vỗ vào mạn thuyền.

Naruto chống cằm, ngồi nhấp nhổm không yên:

"Chẳng thấy gì cả... u ám quá... như thể có ma vậy."

Sakura hơi rùng mình, siết chặt tay vào mép thuyền. Cô cố giữ giọng bình tĩnh nhưng không giấu được sự căng thẳng:

"Đúng là âm u thật. Cẩn thận thì hơn, ở nơi thế này... bất cứ lúc nào cũng có thể bị tập kích."

Sasuke thì ngồi khoanh tay, ánh mắt lạnh lùng dõi qua màn sương. Đối với cậu ta, nhiệm vụ này không nên tránh né, mà đó là cách mà mỗi người vượt qua để trưởng thành.

Trong khoảnh khắc, tiếng gió rít qua mặt nước, hòa cùng màn sương dày đặc, khiến ai nấy đều có cảm giác như có vô số bóng đen đang ẩn mình đâu đó, chờ trực tấn công.

"Chúng ta sắp nhìn thấy một cây cầu, cứ men theo cây cầu đó sẽ đến Hải Ba Quốc." Người chèo thuyền nói.

Naruto căng mắt ra tìm kiếm cây cầu ở phía sau màn sương mờ.

Từ trong màn sương trắng đục, bóng dáng mờ ảo dần hiện lên, như một con quái vật khổng lồ đang trỗi dậy từ biển cả. Naruto mở to mắt, thoảng thốt:

"Trùi ui! Cây cầu lớn quá!"

"Này này cái thằng nhóc kia! Sao lại la lớn như vậy? Ta cố tình chèo bằng tay chứ không dùng động cơ và phải chờ lúc sương dày đặc mới đi đó." Người chèo thuyền nói, "Nếu lỡ để bọn họ phát hiện, chúng ta sẽ bị bắt đó."

Naruto bịt miệng ngay tức khắc.

Tiếng nước vỗ, tiếng gỗ kẽo kẹt, và bóng dáng khổng lồ của cây cầu trong màn sương khiến bầu không khí càng lúc càng căng thẳng, như báo hiệu thử thách thực sự sắp bắt đầu.

"Ông Tazuna." Thầy Kakashi lên tiếng, "Trước khi thuyền cập bến, tôi muốn biết những kẻ đang truy sát ông là ai, mục đích là gì, nếu ông không trả lời, chúng tôi sẽ chấp dứt nhiệm vụ ngay khi vào bờ, sao hả?"

Ông Tazuna trầm ngâm. Dưới những ánh mắt đang đổ dồn về phía mình, cuối cùng ông cũng đành phải nói:

"Những gì cậu nói hoàn toàn không sai. Nhiệm vụ này đúng là nằm ngoài những gì ta mô tả. Thú thật là, ta biết có một kẻ rất hung ác muốn sát hại ta."

"Là ai vậy?"

"Một tay tài phiệt rất có tiếng tăm. Hắn là chủ tập đoàn vận tải Gato."

"Là hắn hả?" Thầy Kakashi có vẻ bất ngờ, "Tập đoàn vận tải Gato sao? Không phải hắn là một trong những kẻ giàu có nhất thế giới sao?"

Naruto ngu ngơ hỏi, "Là ai vậy thầy? Hắn sao thầy?"

"Nhìn bề ngoài hắn ta là giám đốc của tập đoàn vận tải biển Gato, nhưng thực chất, hắn chính là một tay xã hội đen dùng băng đảng xã hội đen và ninja để làm lá chắn mua thuốc phiện và hàng cấm. Hắn chính là trùm ác ôn bất chấp thủ đoạn bẩn thỉu để thâu tóm các công ty và các quốc gia." Ông Tazuna kể lại, "Khoảng thời gian một năm trước, Hải Ba Quốc vô tình bị lọt vào tầm ngắm, hắn dùng vũ lực và tiền bạc để ngang nhiên bước vào, chỉ trong thời gian ngắn hắn ta giành được quyền vận chuyển của đất nước này sau đó giành luôn quyền lưu thông đường biển của đảo."

"Một hòn đảo độc lập như Hải Ba Quốc, việc nắm giữ mặt biển có ý nghĩa rất lớn, có thể nắm được tài chính thậm chí có thể nắm luôn chính trị và con người." Sắc mặt ông Tazuna trầm xuống, "Hiện giờ, duy chỉ có một điều khiến hắn ta e ngại, đó là cây câu đã xây dở dang nhiều năm, không bao lâu nữa nó sẽ được hoàn thành."

"Hiểu rồi." Sakura gật gù, "Ra là vậy, lí do hắn sai người ám toán ông là bởi vì ông là người cản trở hắn sao?"

"Nhưng có điều tôi vẫn chưa hiểu cho lắm." Thầy Kakashi bình thản hỏi, "Ninja mà hắn còn sai khiến được thì quả không tầm thường. Sao ông lại giấu chuyện này khi đến gặp chúng tôi vậy?"

"Nói ra thì nghe khó tin. Hải Ba Quốc là nước rất nghèo, lãnh chúa cũng không có nhiều tiền, dĩ nhiên một dân đen như ta lại càng không có, khả năng không cho ta yêu cầu nhiệm vụ cấp B hoặc cấp cao hơn." Ông trả lời, "Thiệt tình mà nói, nếu giờ các vị kết thúc nhiệm vụ ngay khi thuyền cập bến, dễ gì hắn không cho sát thủ ám sát ta, và ta sẽ không toàn mạng trở về nhà nữa."

"Chuyện này ta cũng không thể trách ai được. Ta chỉ thấy thương cho đứa cháu tội nghiệp vừa mới lên tám của ta." Ông Tazuna nói trong buồn bã, "Nếu nó biết tin thì chắc chắn nó chỉ biết khóc và khóc."

"À còn đứa con gái ta nhất mực yêu thương không biết ra sao. Suốt đời nó chắc có lẽ sẽ nguyền rủa ninja làng Lá và ôm mối hận đó sống cuộc đời cô độc."

Vẻ mặt ông ta với ánh mắt gian xảo trái ngược hẳn với nhau, "Nhưng chắc chắn đó không phải là lỗi của các vị."

Mấy thầy trò quay ra nhìn nhau, khó xử.

Sau vài giây suy nghĩ đắn đó, thầy Kakashi quyết định:

"Thôi, đằng nào cũng đã đến đây rồi, chúng tôi sẽ hộ tống ông về."

Chiếc thuyền gỗ lặng lẽ trôi về phía trước, mái chèo khua nước đều đặn, tạo nên những gợn sóng loang loáng trong màn sương trắng dày đặc. Con đường thủy như dài vô tận, chỉ có tiếng sóng vỗ mạn và tiếng gió vi vu len lỏi.

Một lúc sau, trước mắt họ hiện ra một đường hầm tối om há rộng miệng như cánh cửa dẫn sang một thế giới khác. Ông lái đò không nói một lời, chỉ khẽ gật đầu với ông Tazuna rồi đưa thuyền tiến vào.

Trong đường hầm, bóng tối bao trùm, chỉ có tiếng nước va đập vào vách đá vọng lại, nghe như tiếng thở dài của biển nước. Sau chừng vài phút, ánh sáng mờ nhạt dần hiện ra nơi cuối đường hầm. Chiếc thuyền trôi ra ngoài, cả bọn như vừa thoát khỏi một chiếc kén u tối. Và rồi, trước mắt họ, khung cảnh của Hải Ba Quốc từ từ mở ra.

Trời đã quang hơn, sương mù loãng dần, để lộ một ngôi làng bình yên. Từng cánh chim hải âu trắng xóa tung cánh, sà xuống mặt nước xanh biếc rồi lại chao liệng lên bầu trời.

Cả nhóm đặt chân lên bến gỗ nhỏ, chiếc thuyền ở lại phía sau dần xa.

Ông dẫn đường cho thầy trò Kakashi. Con đường đất hẹp men theo bờ biển rồi nhanh chóng dẫn vào một khu rừng rậm rạp.

Những tán cây cao vút chụm đầu vào nhau, che khuất ánh mặt trời, chỉ để lọt xuống vài tia sáng lấp loáng trên mặt đất. Tiếng lá xào xạc theo từng cơn gió, xen lẫn tiếng côn trùng rả rích, khiến khu rừng vừa tĩnh mịch vừa đầy hơi thở của sự sống.

Nhưng trong lòng mỗi người đều hiểu rõ: sự yên tĩnh này chỉ là bề ngoài, có thể vỡ tan bất cứ lúc nào.

Naruto đột nhiên chạy lên trước, ngó ngó xung quanh, rồi bất ngờ ném kunai vào bụi rậm gần đó:

"Lộ diện đi!"

Cả ba người đều bất ngờ nhìn hành động ấy của cậu.

"Naruto! Ra vẻ thì cũng vừa vừa phai phải thôi!"

"Em làm ơn đi Naruto, đừng có ném vũ khí loạn xạ như vậy, nguy hiểm lắm đó."

"Thằng nhóc con! Người tính dọa cho ta đứng tim hay sao hả?"

Naruto lại lần này ra vẻ, ném kunai vào một một góc khác, dọa con thỏ giật mình sợ hãi cứng đờ cả người.

Ai cũng coi thường cậu, nhưng chỉ có thầy Kakashi và Sasuke là không.

Ngay khoảnh khắc đó—

"Vút!"

Một cây đao khổng lồ, bản rộng như một tấm bảng, xé gió lao đến, cắm phập xuống thân cây to chỉ cách cả nhóm vài bước chân. Lưỡi kiếm rung lên một hồi, phát ra âm thanh chói tai rợn người.

Sasuke lập tức cảnh giác tột độ. Naruto miệng há hốc, còn Sakura gần như muốn hét lên.

Trên cán kiếm, một bóng người to lớn xuất hiện, đứng trên cây đao đó, quay người lại với cả bọn.

"Êy, tôi có nhìn nhầm không? Là Momoji Zabuza ninja lưu vong của làng Sương Mù có đúng không?" Thầy Kakashi cất giọng hỏi một cách bình tĩnh.

Mặt Naruto nghệt ra, chẳng hiểu mô tê gì. Bây giờ trong đầu cậu chỉ có suy nghĩ đánh phủ đầu trước, nhất định không được để cái tên Sasuke kia chiếm hết công sức.

Naruto định xông lên thì thầy Kakashi đã ngăn cản, "Đừng xen vào."

"Mọi người lùi lại."

"Sao vậy thầy?" Naruto hơi bất mãn.

"Nghe đây, tên này không giống hai tên kia đâu, hắn là một đối thủ đáng gờm đó." Thầy Kakashi đưa tay nắm lấy đai trán đang che đi một bên mắt của mình, "Nếu không đánh nghiêm túc, rất khó thắng được hắn."

"Kakashi chuyên dùng Sharingan chứ gì?" "Đúng là Kakashi... Bắt đầu hứng thú rồi đấy." Giọng nói trầm đục như vọng lên từ lòng sương mù, nghe như tiếng thủy triều đe dọa, "Nghe kĩ đây, khôn hồn thì mau giao lão già đó cho ta."

Thầy Kakashi khẽ nâng băng trán, ngón tay chạm nhẹ vào, chuẩn bị kéo nó lên. Giọng ôn tồn:

"Nghe lời thầy, dàn trận chữ vạn, bảo vệ ông Tazuna."

Thầy dặn dò, "Tuyệt đối không một ai được phép tham chiến."

Băng trán khẽ kéo lên, để lộ con mắt trái của thầy Kakashi. Đó không còn là đôi mắt bình thường nữa, mà là một con mắt đỏ rực như thoát thai từ ngọn lửa, trong đó xoay tròn ba phẩy lục đạo như đang nhảy múa. Vòng xoáy ấy vừa ma mị vừa uy nghiêm, tỏa ra một áp lực vô hình đè nặng lên không gian xung quanh.

Như thể không có bất cứ thứ gì có thể thoát khỏi tầm nhìn của nó. Con mắt ấy vừa sắc bén, vừa thấu suốt, mang một uy lực khiến người đối diện cảm thấy như toàn bộ chiêu thức, ý đồ của mình đều bị nhìn thấu.

"Ồ, quả đúng là trăm nghe không bằng mắt thấy. Chứng kiến được con mắt Sharingan cũng là một vinh hạnh." Giọng Zabuza trầm khàn.

Naruto kinh ngạc:

"Sharingan là gì vậy thầy?"

"Sharingan là một nhẫn thuật đặc biệt, có được nhờ di truyền. Những ninja sử dụng nhãn thuật này có thể nhìn thấu được ảo thuật, thể thuật và nhẫn thuật, vô hiệu hóa chúng một cách dễ dàng." Sasuke vẫn nhớ khi đó mình đã nói thế nào, "Nhưng không phải ai cũng có con mắt giống nhau. Có nghĩa là, Sharingan không phải nhãn thuật duy nhất, mà còn nhiều loại khác nữa."

"Nhưng, đó còn là một huyết kế giới hạn chỉ có ở gia tộc Uchiha." Sasuke từng nghĩ ngờ rất nhiều điều về thân thế của thầy Kakashi, nhưng bây giờ khi biết con mắt đó vốn dĩ thuộc về một người khác, cậu ta lại không khỏi cảm thấy buồn cười.

Sương mù dày đặc bắt đầu xuất hiện, như thể chính không khí cũng căng thẳng theo từng câu đối thoại.

"Nhưng như vậy vẫn chưa đủ đâu. Điểm đáng lo của Sharingan chính là có thể nhìn thấy cách ra đòn của đối phương và bắt chước y chang như vậy." Zabuza nói, "Trước kia khi còn là thành viên trong ám bộ của làng Sương Mù, họ liệt ra một danh sách đen cho bọn ta, đó là tên những người chúng ta phải tránh trong đó có ngươi."

"Ngươi là một ninja có khả năng sao chép hơn một ngàn thuật." Ánh mắt Zabuza khẽ nheo lại, giọng lạnh lẽo, "Kakashi ninja sao chép."

Sakura mắt không rời khỏi khuôn mặt thầy Kakashi.

Naruto hâm mộ reo lên:

"Thầy, thầy thật là tuyệt vời!"

Sasuke nhìn cậu, trong lòng thầm nghĩ có gì tuyệt vời chứ?

Những người sở hữu được con mắt đó, trái tim cũng đã không ít lần bị nghiền nát, vụn vỡ.

Trong lòng Sasuke thoáng dấy lên một nỗi nặng nề. Hình ảnh gia tộc ngã xuống, ánh mắt cuối cùng của những người thân... cái ngày chết chóc đó cũng đỏ như Sharingan kia, xoay tròn trong ký ức. Cậu ta bất giác siết chặt nắm đấm, trong lòng dấy lên cảm giác cay đắng khó diễn tả.

Sương mù quanh họ đột ngột đặc quánh hơn, phủ kín cả lối đi. Tiếng nước nhỏ giọt, tiếng gió luồn qua cành cây cũng trở nên ma mị. Naruto và Sakura đứng sát lại với ông Tazuna, mắt đảo quanh, căng thẳng như sắp bị nuốt chửng.

Chỉ có Sasuke là vẫn giữ nguyên ánh mắt lạnh lùng, cậu ta cảm nhận rõ từng luồng sát khí mơ hồ trong sương mù, như có hàng chục lưỡi dao đang kề ngay cổ họ.

Đây chính là sát ý thật sự của một ninja giết người.

"Nhẫn pháp: Vụ Ẩn chi thuật." Giọng nói trầm thấp của Zabuza vang lên, hắn đứng ở trên mặt nước, luồng sóng nước xoay quanh như một cơn lốc nhỏ.

Sau đó liền biến mất khỏi màn sương.

Kakashi đi tới gần con sông gần đó, Sakura thấy vậy liền lên tiếng:

"Cẩn thận đó thầy ơi."

"Đừng lo, hắn sẽ tìm đến thầy trước tiên."

"Hắn ta là ai vậy thầy?" Naruto khẽ hỏi.

"Momoji Zabuza từng thuộc đội ám bộ của làng Sương Mù, có một kĩ năng lấy mạng người khác mà không gây ra tiếng động." Thầy Kakashi giải thích.

"Hiện tại Sharingan của thầy không thể phát huy trong môi trường này, nên thầy khuyên các em không nên khinh suất."

Cả hai người tái mét mặt, bàn tay vô thức siết chặt kunai, đứng chắn ngay trước ông Tazuna. Hai người họ, một kẻ nóng nảy ồn ào, một cô gái yếu đuối nhạy cảm, lúc này đều bị sát khí lạnh lẽo của Zabuza đè nặng đến nghẹt thở. Cảm giác như có một bàn tay vô hình siết chặt lấy tim, khiến cả Naruto lẫn Sakura chỉ muốn vùng chạy khỏi làn sương đáng sợ ấy.

Trong tình hình cam go ấy, thầy Kakashi vẫn giỡn được, "Nhưng cùng lắm thì chết thôi có gì đâu mà lo."

"Thầy đừng nói vậy mà!"

Sương mù quanh họ đột nhiên như được ai đó khuấy động, từng cuộn trắng xóa bò lan khắp mặt đất, rồi chầm chậm nuốt trọn cả tầm mắt.

Ánh sáng yếu ớt còn sót lại từ bầu trời cũng bị chặn đứng, chỉ còn một màu trắng đục bao phủ bốn bề. Khoảng cách giữa Naruto, Sakura và ông Tazuna dần dần bị bóp nghẹt, đến mức họ không còn chắc liệu bàn tay mình đưa ra có chạm được vào người bên cạnh hay không.

Và rồi, trong khoảnh khắc Naruto quay sang nhìn, bóng dáng thầy Kakashi đã không còn nữa. Không tiếng động, không một dấu vết, như thể chính sương mù đã nuốt chửng thầy.

"Thầy... thầy Kakashi?!" Sakura run giọng gọi, nhưng đáp lại cô chỉ có tiếng vọng khàn đặc của làn gió.

Nỗi sợ hãi tràn ngập, hai đôi mắt hoảng loạn đảo quanh, tìm kiếm một chút bóng dáng quen thuộc, nhưng tất cả chỉ là một màn trắng mịt mù, vô tận.

Trong khi đó, Sasuke vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng, song bàn tay cũng khẽ siết vào chuôi vũ khí, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao lóe sáng trong đêm.

Giữa lúc bầu không khí đã căng như sợi dây đàn, một giọng nói trầm khàn, lạnh lẽo bỗng vang vọng khắp màn sương mịt mù, như thể âm thanh đến từ khắp bốn phía:

"Tám yếu điểm... Thanh quản, cột sống, phổi, gan, thận, tim,..."

"Nói đi, muốn đánh vào yếu điểm nào trước?"

Chỉ riêng Kakashi, đôi mắt Sharingan đỏ rực xoay vòng chậm rãi, nhìn xuyên qua tầng sương trắng, bám theo từng chuyển động mà kẻ khác không tài nào nhận ra.

"Bằng bất cứ giá nào, đồng đội của thầy, không một ai được hi sinh."

Sasuke nhớ rõ bản thân từng run rẩy trước sát khí của hai ninja đó như thế nào. Cũng nhớ lời thầy nói lúc ấy khiến bản thân an tâm hơn.

...

Đôi lời muốn nhờ: 

Các fen à, nếu tôi có gõ sai chính tả hay diễn đạt bị lặp, bị dở ở đâu thì hãy còm men nhắc tôi nhé. Gõ những chương dài như vậy làm não tôi cũng rối hết cả rồi nên mọi người thông cảm khi có thiếu sót nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com