Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 4: Menma gặp nguy!?


Những tên đã chết bỗng nhiên biến thành một đống bùn nhão hoà lẫn vào thứ vừa trồi lên.

Memory nhăn mặt theo bản năng lùi ra sau một bước. Gương mặt cô không tự nhiên, sắc mặt tái đi.

"Áhhhh! Ghê vậy...trời ơi..."

Đám ninja xuất hiện thêm tầng tầng lớp lớp. Mùi khét càng rõ...nhưng không phải mùi khói. Nó như...mùi thân cây ươn mục.

Nhóm thầy trò tụ lại, lưng đối diện với các thành viên, bao quanh ông Taiju. Kẻ thù lột bỏ ngụy trang là một đám trắng bệch.

"Bạch Zetsu!" Thầy Konohamaru cùng Menma hét lên. Cậu thường được nghe phụ thân mình kể chuyện trước khi ngủ nên ấn tượng rất sâu với chúng.

Tàn dư của chúng đúng là còn rất nhiều, Sasuke chính là người nhận nhiệm vụ đi khắp nơi tiêu diệt hết Zetsu.

Menma và Tobi đồng thời kết ấn, một luồng khí nóng thổi ra từ miệng , quả cầu lửa đốt đám bạch Zetsu.

Hiệu quả gần như bằng không, hỏa độn tắt dần còn bạch Zetsu vẫn từ từ tiến tới.

"Sao chúng cứ mãi tấn công chúng ta?"

Tobi siết chặt Kunai, lúc này cả đội bảy càng bực bội vì phiền phức kéo tới không dứt. Chợt Menma hướng ánh mắt tới nơi phát ra âm thanh.

"Tránh ra!" Giọng nói quen thuộc vang lên. "Amaterasu!"

Ngọn lửa đen bao trùm lấy tất cả bạch Zetsu. Từng tiếng thảm thiết kêu vang cho đến khi chúng thành tro tàn.

Thời gian như ngừng trôi khi đám Konohamaru xem đến kinh ngạc, thán phục.

"Cha!" Menma kêu lên.

Chưa kịp chạy lại thì một bạch Zetsu vừa trốn được công kích của Sasuke chớp loé sau lưng cậu.

Ánh mắt cậu ngạc nhiên, quay đầu lại nhìn lưỡi đao sáng loáng.

Sasuke lao tới, ôm ngang bụng Menma thoát đi. Áo choàng đen trùm lên Menma che chở.

Cái thứ trắng kì dị kia đuổi theo, Sasuke dùng đổi vị trí với một cành cây bị gãy.

Động tác của Sasuke rất nhanh.

Kusanagi giơ lên chém đôi nó, bạch Zetsu tan ngay theo Amaterasu của anh lần nữa.

Ánh mắt ngưỡng mộ của Menma nhìn lên từ khe hở áo choàng.

Sườn mặt của cha vẫn kiên nghị như thế làm cậu sinh ra chút an tâm, vô thức buông lỏng cảnh giác.

Vừa nghĩ xong lại một bạch Zetsu giật lấy Menma từ tay Sasuke, cậu phản ứng lại dùng ảo thuật khiến nó khựng lại 1s.

Sasuke nhân cơ hội chém tới.

Nhưng cơ thể  cậu vẫn bị ném ra xa, Menma khép mắt chờ đợi cơn đau va chạm.

Lại không giống tưởng tượng của cậu, một cổng xoáy không gian sau lưng từ hư không xuất hiện.

Cảm giác của cậu như rơi vào vùng không trọng lực, một chiếc lông vũ đang tự do theo gió.

Tất cả kinh hoàng nhìn mọi thứ diễn ra trong vài giây.

Tiếng Kunai rơi trên đất rõ ràng, vang lên một cách chói chát

"MENMA!" Memory hét lên. Cô gào khàn cả cổ họng.

Hai câu ngọc của Tobi nhìn khoảnh khắc Menma bị bắt đi muốn tay cử động để nắm lấy cậu.

Nhưng mắt hoàn toàn không theo kịp suy nghĩ.

Khi cơ thể kịp phản ứng, bóng cậu đã bốc hơi khỏi tầm nhìn — chỉ còn không khí lạnh sót lại.

Hốc mắt nóng như muốn rớt ra ngoài, vệt máu đỏ sẫm theo gò má, rơi tí tách trên nền cát bụi.

Đôi mắt từ hai câu ngọc biến thành ba, chakra dồn hết vào mắt ẩn ẩn có dấu hiệu thăng cấp. Nhưng chỉ đến đó thì dừng lại.

"Kh..KHÔNG!...Menma!!!!"

Khi thân ảnh cậu rơi vào vòng xoáy, người ở lại với sự im lặng chết chóc.

Chẳng ai mở nổi miệng ngay cả Sasuke cũng không ngờ tới chuyện này. Âm thanh ngã nặng nề của Tobi kéo mọi người sực tỉnh.

"Chết tiệt." Không biết tiếng ai, nó vang lên rõ ràng trong không gian này.

Dư âm dấu vết chakra thời không còn vương lại, Sasuke cố điều hoà cơn nóng để suy nghĩ.

Thời không thuật, là ai đã dùng. Anh điểm danh những người có thể nghĩ tới.

"Mấy đứa còn cử động được chứ?" Tông giọng Sasuke lạnh đến cực điểm, nhưng không hướng vào ai.

Memory gật đầu, vẫn còn choáng váng. Cô nhìn sang thầy rồi vững chân kéo Tobi lên.

Sasuke nửa ra lệnh bảo Konohamaru tiếp tục dẫn Memory làm nhiệm vụ. Anh nhanh chóng phải về Konoha tìm cách đưa Menma về.

"Con bỏ nhiệm vụ..." Tobi run rẩy đứng lên, nắm chặt góc áo Sasuke.

"Đại nhân. Ta muốn cùng tìm Menma." Sắc đỏ như máu, là đỏ của Sharingan hoặc cũng có thể là nỗi bất lực, hoảng loạn.

Là máu thật.

Anh kéo áo Sasuke, tuyệt không buông ra. Xem tình hình Tobi bây giờ, cũng không thể tiếp tục nhiệm vụ nữa. Sasuke đồng ý, ánh mắt ra hiệu người còn lại rời đi nhanh.

Memory chần chừ, cô cũng rất lo cho Menma. Tại sao điều này lại xảy ra...

Đốt ngón tay Memory siết lại, cô nghiêng đầu ngăn tiếng nức nở.

"Đi thôi Memory. Có ngài Sasuke ở đây, hãy tin tưởng Menma. Nhóc ấy không phải kẻ yếu đuối."

Konohamaru hiểu tâm trạng mọi người bây giờ, và anh sẽ cứu Menma nếu có cơ hội. Nhưng lúc này bản thân quá yếu, không bảo vệ nổi học trò.

Anh đúng là không thích hợp làm giáo viên.

Memory nghe vậy, cô sốc lại tinh thần. Vác ông Taiju và Ichika còn run rẩy chân lên vai.

"Em tin Menma. Cậu ấy sẽ an toàn." Cô nín thở rồi phả ra hơi mạnh, trở lại làm một tiểu thư mạnh mẽ. Nghe lệnh thầy, cô nhanh chóng theo sau Konohamaru đang vác Mashi.

Nhìn bóng họ rời đi, Sasuke nhìn xuống Tobi. Trông như vừa trưởng thành thêm. "Theo sát ta."

Tobi nghe tiếng, cắn môi buộc mình phải tập chung, không được làm gánh nặng. Phải tìm được Menma.

Menma của anh.

--

Ở văn phòng Hokage, thông tin Menma còn chưa được gửi về. Naruto đột nhiên ngẩng đầu lên, bụng chợt bỏng rát. Cảm giác hơi bất an.

Anh rời bàn đi về phía cửa sổ nhìn ra ngoài.

Toàn cảnh Konoha thật yên bình. Đây là điều mọi người hằng mơ, cánh tay quấn vải trắng của Naruto đưa lên ngực trái. Siết áo nơi ấy, ánh mắt xa xăm.

Rừng cây đung đưa theo gió. Quật đi quật lại, bụi thổi tung lên giữa phố nhộn nhịp.

Sắp có bão lớn.

---

Naruto còn chìm đắm, tiếng cửa mở làm phá tan suy nghĩ của anh.

"Baba, con mang cơm tới." Một bóng dáng nhỏ màu vàng kiễng chân đặt hộp cơm ấm lên bàn.

Anh quay lại, bắt gặp Boruto như một con thỏ nhỏ. Nhảy lên đẩy hộp cơm vào trong.

"Để ba làm." Anh tiến lên giúp.

Xách nách con trai lên ghế ngồi gần đó, Naruto cầm hộp cơm để gọn vào.

"Hôm nay không đi với bạn à." Anh bâng quơ, ngực nghèn nghẹn không hiểu vì sao. Nét mặt anh nhíu lại.

"Có chứ ạ! Nhưng con muốn ba ăn cơm trước." Boruto nhìn anh, đứa nhóc 5 tuổi ngoan ngoãn trả lời. Vẻ ngoài giống Naruto, thậm chí nụ cười cũng chẳng khác biệt.

"Cảm ơn con. Tối ba sẽ cố gắng về sớm." Anh xoa đầu Boruto. Chỉ chờ có thế, cậu nhóc nhảy xuống ghế.

"Vậy con về tìm chị Sarada đây. Ba nhớ ăn nhé. Có bất ngờ đấy!"

Tiếng dặn dò của Boruto nhỏ dần, cậu nhóc nhảy trên nóc mà trở về nhà.

"Y như mình hồi nhỏ.." Anh khẽ nhếch miệng, quay lại bàn làm việc. Nhìn hộp cơm.

Một lúc sau.

Naruto xem công văn, hộp cơm nhỏ chỉ còn trống không.

----

Tại nơi Menma rơi xuống.

Xung quanh là một màu xanh, gió mát rượi thổi qua mái tóc đen của cậu.

Mùi hương thiên nhiên quẩn quanh tán lá, ngọt dịu. Và ghé xuống xem người lạ vừa rơi xuống lãnh địa mình. Chúng nhìn nhau, ríu rít.

Đôi mắt lam hơi nhúc nhích rồi đột ngột mở to. Menma theo phản xạ nép sau bụi cây lớn.

'Có Chakra lạ tới gần.. không rõ số lượng.' Rút vào trong, Menma còn đang phân tích tình hình.

Có lẽ cậu đã bị đưa đi nơi nào cách xa cha Sasuke, thầy và đồng đội. Bị tách khỏi mọi người bàn tay cậu ghì Kunai trước ngực.

Cảm giác rợn gáy, hoặc có thể đó là tưởng tượng.

Không biết sẽ có nguy hiểm gì. Cơ bắp căng như dây cung, Menma có thể nghe rõ tiếng tim mình đập nhanh, siết chặt.

Sharingan loé lên đề phòng, tay theo bản năng trượt xuống bao Shuriken. Cậu càng cẩn thận giấu mình đi, ẩn nấp đến mức gần như hoà làm một với nền rừng.

"—Ai đó!" Âm thanh rất quen tai. Lồng ngực cậu giật nảy lên.

Rồi một luồng ánh sáng xanh xoáy mạnh kèm theo Chakra đậm đặc chiếu sượt qua khoé mắt cậu—Rassengan.

------

Tác: Này không biết nói gì nữa:)) Chỉ là tui thích đọc bình luận. Cũng sẽ trả lời từng bình luận:)😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com