Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Obikaka] Cưỡng chế phát triển mộng cảnh. #cuối

"Người không thương, thì không giữ. Buông người lại, nhấn trong mộng."

Warning: Ooc, 1x1, ngược,...

Có chút xíu cưỡng chế lên giường
------------

Hình ảnh Rin hiện lên, trong tay Kakashi là một khối cầu lôi điện sáng lấp loé, nó xuyên qua lồng ngực của cô gái tóc nâu.

Gương mặt Rin đầy bụi, máu quấn chặt anh như một vực sâu dai dẳng.

Có chạy cũng không thoát, mà mái đầu bạc đêm ngày ngủ không yên.

Như chim xé gió, gãy cánh rơi xuống. Chôn thây nơi xa lạ.

Obito cắn loạn trên cổ anh, doạ Kakashi tỉnh lại trong ảo tưởng.

"Nhìn ta. Kakashi." Lúc này âm thanh hắn khàn khàn, mang sắc âm ừ ghé vào tai thầy.

"Không được..Obito...Đây là mộng.."

"Là mộng thì sao." Dáng người cao lớn của hắn áp chế Kakashi. Bây giờ anh chẳng khác gì một con sẻ nhỏ bị bẻ cánh, giam trong lồng.

"Có ngươi ở đây. Là mộng ta cũng chẳng quan tâm."

Rồi lại liên tiếp những nụ hôn rơi xuống. Ấm áp, trần trụi dục vọng mà lại như tôn thờ thần thánh.

Obito chỉ tin một thứ.

Kakashi là vĩnh viễn phải trầm luân trong tình yêu của hắn.

Áo thầy đã bị lột quá nửa, suy nghĩ của anh đình trệ. Chỉ có tiếng thở nặng nề bên tai.

Rất rõ ràng. Cũng rất chân thực.

Trong căn phòng ấy ngoài hai người, vẫn còn một Obito của thế giới thật.
Ngưỡng chịu đựng của gã đã tới giới hạn.

Obito hé mắt nhìn Tobi đang phát điên. Rồi lại nhìn Kakashi trong ngực.

Luồng áp suất của Tobi đè nặng làm bầu trời nơi này nứt toác ra.

Hố đen như đàn kiến ồ ạt xông tới kéo tất cả vào trong hỗn loạn.

Sự phẫn nộ tột cùng phá vỡ điểm neo không gian

Obito còn mê mẩn muốn hương của Kakashi, khẽ tặc lưỡi.

"Còn chưa đủ..."

Ánh mắt lại nhìn lên, chạm với người đeo mặt nạ.

Có một sự khiêu khích ngầm, Tobi không chịu được thêm.

Gã phá ràng buộc lao về phía hai người, tách họ ra.

Còn thầy bị một màn này doạ, tay theo thói quen cầm Kunai. Nhưng bị một lực hút vặn xoắn kéo đi.

Tobi hơi thở bình ổn lại khi có Kakashi trong tay.

"Khốn kiếp!" Obito nhìn một màn Tobi thao tác. Cơn điên cuồng chiếm hết tâm trí.

Obito vốn biết hắn sẽ xen vào, nhưng không ngờ lại trắng trợn đến mức này.

"Kakashi là của ta. Ngươi cái đồ giả cũng muốn tranh giành."

Những cái cây to lớn từ lòng đất chui lên giam Obito tại chỗ.

Thế giới ảo thuật sụp đổ, nhấn chìm cả nửa con mắt Sharingan đầy lửa giận của Obito.

Tầm mắt Tobi băng lãnh rời khỏi. Đem Kakashi giấu trong Kamui trở về thực tại.

Bên trong nơi đó, thầy choáng váng đứng dậy.

Còn chưa kịp hồi tưởng tình huống phía sau một luồng gió lạnh lướt qua.

Bàn tay thô ráp lập tức che kín hai mắt anh.

"Người nào!"

Tobi khoá chặt Kakashi, không cho anh cử động.

Mặt nạ tháo xuống, không một lời nào, rồi ấn Kakashi xuống nền đất lạnh.

"Đồ vô dụng." Tobi gầm gừ, sau lớp mặt nạ chính là Uchiha Obito.

Gã cúi thật thấp vào tai anh, người dưới thân run rẩy. Âm thanh Obito như con con thú hoang đang kìm nén.

"Nhìn kĩ ta."

"Ta là ai."

"Không được nhớ kẻ khác."

Từng chữ, từng chữ trôi vào tâm trí Kakashi. Đây là ai, có điều gì không đúng.

"Bakashi...trái tim ngươi phải khắc sâu hình ảnh ta."

Câu nói của Obito như một lời nguyền, tay gã từ từ buông khỏi mắt anh.

Một tiếng thở gấp, rồi nghẹn lại.

Đây chẳng lẽ vẫn là mộng..?

Là mộng hay ảo, hiện tại Kakashi không thể phân biệt được.

Để Kakashi ngắm đủ, Obito bực bội một tiếng cúi xuống cắn loạn ngực anh.

Mọi thứ khiến thầy như rơi vào cơn mê, mơ hồ mà lại thực đến vậy.

"Ngươi là của ta.."

Lần nữa, hoặc lại vậy. Giọng Obito này giống như một lời nguyền. Đi theo âm thanh, xúc giác để đặt lên người Kakashi.

Giống như thầy bị sự nguyền rủa ấy kiểm soát, vô lực để người kia thao túng.

Đồng tử đỏ ánh máu, Obito vừa thì thầm vừa xâm nhập mái đầu bạc.

Xông vào nội tâm đang dằn vặt hay là chiếm lấy thân xác thì gã cũng phải để anh nhớ trọn 'Kakashi thuộc về Uchiha Obito'.

Đêm buông xuống, trăng lên cao. Obito ôm người đã ngất, quần áo được chỉnh lại.

Tuy rằng dấu vết bị xé thì vẫn không xoá được.

Gã sử dụng Kamui, đêm đêm lẻn vào Konoha. Thuần thục như đã làm hàng trăm lần.

Nhẹ nhàng đặt Kakashi lên giường, bàn tay Obito vuốt ve từng đường nét của anh.

Không bỏ sót chi tiết nào.

Cái nhíu mày nặng nề.

Cái tiếng rên rỉ vì đau.

Khoé mắt vương hơi ẩm ướt.

Mây che trăng, bóng đêm lại bao phủ. Ba câu ngọc xoay tròn đều, gã xoá đi kí ức của Kakashi về khuôn mặt mình.

Chỉ cần cơ thể này nhớ cái chạm của Obito.

Lại lần nữa, trăng sáng ảm đạm sau mây. Người không giữ được, cứ mơ giấc mộng thật đẹp.

---

"Thầy Kakashi! Hôm qua thầy đi đâu!?" Giọng Naruto lại oang oang vào sáng sớm.

Anh không dám nói thật, tay vô thức sờ lên cổ.

Dấu răng... còn mới như in..

"Đừng ồn ào nữa."

Sakura đồng tình với Sasuke, cô gật đầu.

"Gì chứ, mấy cậu cũng tức giận vì bị bỏ quên mà!"

Đầu cam nhăn nhó mặt, nhìn chằm chằm thầy.

Rồi chợt khựng lại.

"Sao cổ thầy lắm dấu gì đỏ thế?"

Kakashi giật mình, tay cầm cuốn 'thiên đường tung tăng' trốn biến lên cây.

Mắt anh khẽ cong, tự nhủ.

Không thấy gì. Không có gì. Là hoa mắt thôi...

-----
Tác: Tui thề:) Tui chỉ thích ngược tâm và tui sẽ không viết H nữa:) Huhu:) Tui chán mấy cái H rùi:)

Tui muốn ngược tâm!!!!!!!!!!!!!

Chán quá, ai đó nói chuyện với tui đi:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com