Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Đồng hồ đã điểm 8h, như có một điều gì đó thôi thúc hắn thức dậy. Thức giấc lần nữa tại một ngôi nhà có đôi chút lạ lẫm, hắn thoáng giật mình nhưng cũng rồi chợt nhớ ra hắn đã chuyển hộ khẩu định cư sang nhà cậu rồi. Trời hôm nay đẹp thật, nhưng không biết hắn thấy đẹp thật hay là vì cậu đồng ý yêu hắn nữa. Hắn đứng nhìn ra cửa sổ một hồi rồi cũng chịu đi làm vệ sinh cá nhân, bước xuống nhà với tâm trạng vô cùng thoải mái, còn vì sao chắc ai cũng hiểu. Hướng tầm mắt vào nhà bếp - một khung cảnh bình dị nhưng đầy tình yêu thương mà hắn luôn mong đợi. Naruto - người hắn yêu cũng như là người yêu hắn, đang lụi cụi làm đồ ăn sáng cho hắn và cậu, một khung cảnh gia đình hạnh phúc. Nhưng chính hắn cũng không ngờ, thời gian sẽ thay đổi tất cả.

Hắn đứng đấy cũng phải một lúc lâu, không muốn nói cho cậu biết sự hiện diện của bản thân bởi lẽ hắn muốn được nhìn thấy sự ngây thơ hồn nhiên của vị chủ tịch trẻ con này. Không chịu được, hắn tiến đến ôm ngang người cậu làm cậu tí rớt tim ra ngoài

- Hết hồn, anh làm gì thế?

- Anh ôm vợ mình, không được sao

Hắn giả vờ xụ mặt xuống, cậu trông thấy cũng phải bật cười

- Rồi rồi anh đúng, ra kia đợi em làm sắp xong rồi

- Tuân lệnh

Hắn đứng thẳng lên chào theo kiểu quân đội, cậu phải cố lắm mới nhịn cười trước cái biểu cảm hết sức dễ thương từ hắn, có hắn ở chung công nhận vui hơn hẳn. Đang chờ cậu dọn đồ ăn ra bàn thì bất chợt hắn nhận được cuộc điện thoại, sắc mặt hắn bỗng chốc thay đổi hẳn ánh mắt nghiêm trọng tới lạ.

- Alo, gọi có việc gì không?

- Có việc mới gọi

- Nói đi

- Thế mày ở bên đấy phởn quá quên luôn anh mày đây rồi à

- Đúng đúng quên cả chị nữa

Thì ra là Itachi và Izumi :))

- Tưởng có việc gì quan trọng lắm mới gọi

- Thì có thật nhưng không quan trọng lắm, chỉ là ở bên công ty có một vài tài liệu cần chữ kí của em, tí nữa tạt qua kí cái rồi đi chơi đâu thì đi

- Em nhớ rồi

- Thế thì trả lời câu hỏi đi

- Đúng, quên rồi

* Tút tút

- Cái thằng này, có vợ quên anh chị ngay được, mà thôi còn đỡ hơn là nó chỉ biết vùi đầu làm việc không

- Thế cũng tốt mà anh, nhờ lại ngày xưa, thằng bé suốt ngày vùi mình vào công việc, suốt ngày lạnh lùng khó gần. Nhưng cuối cùng vẫn là cậu bé Naruto đó mới có khả năng đưa cậu em của anh ra khỏi bóng tối u ám đấy nhỉ

- Ừ cậu nhóc đấy là một người tốt, tài giỏi nhưng cuộc đời cũng chả sung sướng là mấy, mong thằng nhóc Sasuke có thể đem lại hạnh phúc cho nó.

Quay trở lại với cậu và hắn, cậu đã dọn xong từ nãy rồi mà thấy hắn đang nói chuyện điện thoại nên cũng lấy điện thoại ra cày một chút Candy Crush Saga - tựa game giúp cậu giải trí mỗi khi căng thẳng bởi công việc. bất chợt có tiếng nói từ phía sau cậu

- Gọi tôi là Candy còn cậu là Saga vì " Candy Crush Saga"

- Gớm quá cơ, thế có vào ăn không thì bảo

- Đây anh vào đây

Không khí gia đình ấm áp bao trùm khắp ngóc ngách không gian, sưởi ấm bao vết thương lòng của cậu. Có lẽ cậu đã có câu trả lời rồi.

Ăn xong cả cậu và hắn đều có công chuyện ở công ty, hắn đưa cậu đến nơi làm việc, cũng không quên tạm biệt cậu theo một cách rất tình nhân:

- Chúc vợ anh đi làm vui vẻ - là vậy đó, khỏi nói cũng biết cậu xấu hổ đỏ mặt như thế nào, đường đường là một nam nhân lại được một nam nhân khác gọi bằng vợ. Nhưng không sao, nếu là hắn thì cậu có thể bỏ qua.

Vô tình thì khung cảnh ngọt ngào ấy đã bị Gaara chứng kiến toàn bộ, anh cũng đã hiểu quyết định của cậu

- Nếu em không tự nguyện thì tôi đành phải dùng biện pháp mạnh với em thôi

Bước vào đại sảnh với tâm trạng vô cùng vui vẻ, cậu cứ vài bước lại cười mỉm - dấu hiệu chính của những người đang yêu. Shikamaru cũng không mất quá lâu để nhận ra điều khác biệt này, đi đến và gõ vào đầu cậu mấy cái

- Phởn thế, tên đầu đất kia bỏ bùa mê thuốc lú gì cho cậu hả sao cứ cười thế?

- Đâu có đâu tại.. tại

- Tại vì...

- Vì anh ấy... tỏ tình với tớ.. và... và tớ đã..

- Đồng ý chứ gì nói mãi không xong

- Ừ thì đó là zậy đó

- Thảo nào cười như được mùa

- Lộ liễu lắm sao

- Không phải lộ mà là nhìn phát thấy luôn

Cậu thật muốn đào cho mình cái hố mà chui xuống quá, nhưng thôi kệ, người biết là Shikamaru nên chắc cũng không sao. Tự nhiên hôm nay cậu chăm bất thường, không còn than nhiều việc mà làm rất tập trung luôn. Đúng là con người có tình yêu nó khác hẳn.

___________________

Hế lu các bà, có ai còn nhớ tới tui hong, huhu lâu kh ra chap chắc mấy bà quên tui gòi :((

Chap này ngắn thôi chap sau ngắn típ :)) đùa oi, nhớ ủng hộ tui nha


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com