25
Cậu đến hiện tại vẫn chưa thể tin vào những gì vừa diễn ra trước mắt, hắn đã bỏ cậu rồi sao. Nhưng cậu có làm gì sai đâu.
Chắc không phải đâu, hắn sẽ không bỏ rơi cậu, cậu tin là vậy
- Sasuke, mọi chuyện không phải như thế đúng không, anh... vẫn yêu em đúng không?
Cậu hỏi nhưng cũng chả dám chắc vào chuyện đó, hắn dẫn một người con gái khác về nhà, hắn đánh cậu. Chắc cậu suy nghĩ nhiều thôi, cô gái đó có lẽ là em gái hắn. Có lẽ thế... Hi vọng thế.
Chìm đắm trong những hi vọng không có thực, chả biết ngày mai sẽ có những chuyện gỉ xảy ra nữa.
Nhưng hiện tại cậu biết rằng, mình phải chuẩn bị đồ để chào đón hắn, cậu nghĩ vậy...
Còn hắn hiện tại thì đang ở trung tâm mua sắm cùng "người yêu" hắn
- Sasuke, anh đang nghĩ gì vậy?
Tiếng Karin đánh thức suy nghĩ của hắn
- À không có gì, anh suy nghĩ linh tinh thôi, em chọn được đồ chưa
- Em chọn được rồi, anh xem có hợp với em không
Cô ta diện trên mình một bộ đầm màu đỏ nhìn rất gợi cảm, nhưng có lẽ do hắn vẫn đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ hồi nãy mà chỉ trả lời cho qua
- Ừ đẹp lắm, em mặc gì anh cũng cảm thấy rất đẹp!
Ả nghe vậy cũng rất vui mà cầm thẻ của hắn đi thanh toán bộ đồ đó.
Thấm thoát cũng đã đến 6 giờ tối, có lẽ là do thói quen mà hắn quay qua nói với ả
- Về nhà ăn cơm thôi em!
Ả ta thoáng chút không biết nói gì, nhưng cái đầu nhanh nhẹn đó cũng kịp nhảy số đối đáp hắn
- Anh về sớm làm gì, ở nhà đã có tên người hầu kia lo cả rồi chúng ta cứ đi thêm 1 lúc nữa rồi về cũng chưa muộn.
- Ừ thế cũng được, vậy em muốn đi đâu?
- Đi dạo công viên với em đi
Hắn không đáp lại mà chỉ gật đầu, đánh tay lái hướng đến công viên ở trung tâm thánh phố.
- Đợi anh ở đây
Nói rồi hắn đi đỗ xe, chỉ còn mình ả đứng đó. Có lẽ hắn sẽ chẳng thể biết những điều tiếp theo ả làm. Rút điện thoại ra và gọi cho cậu:
- Alo, nay tôi với anh ấy không về nhà, cậu không cần nấu cơm cũng không cần chờ cửa.
Chưa kịp để cậu kịp trả lời lấy một câu nào ả đã tắt máy, vừa đúng lúc hắn quay lại.
- Ai gọi cho em đấy
- Chỉ là tên cớm đáng khinh bỉ thôi không có gì đâu anh.
- Ừ
- Chúng ta đi thôi!
Quay trở lại với cậu, từ lúc hắn dẫn theo người đàn bà đó, cuộc sống của cậu dường như bị đảo lộn tất cả, ả ta ôm ấp hắn, còn hắn thì dùng cái dịu dàng từng là của cậu mà đối xử với ả.
Hình như cô gái đó có chút quen mặt nhưng nhất thời cậu chưa nhìn ra. Thật ra nếu muốn tìm hiểu ả là ai đối với cậu cũng chẳng khó khắn gì. Nhưng cứ nhớ đến những gì hắn vừa làm với cậu thì cậu lại chẳng còn tâm trí đâu mà suy nghĩ nữa. Người cậu thương tát cậu, cái tát này còn đau hơn gấp vạn khi người tát là hắn - Uchiha Sasuke.
Trùng hợp là chỉ một lát sau nhà cậu có khách đến chơi, là anh Itachi với chị Izumi
- Hù chào em Naruto bé nhỏ đáng yêu cute phô mai que dễ thương của chị nhaaa!
Chưa kịp định hình cậu đã bị chị Izumi ôm đến ngạt thở. Chỉ biết gạt qua loa mấy giọt nước mắt trên mặt mà tươi cười với họ. Izumi có thể không để ý nhưng có lẽ Itachi đã nhìn ra. Môi câu rướm máu, má có vết tay, mắt do khóc mà sưng. Đưa mắt xa hơn có thể thấy mâm cơm vẫn còn nguyên mặc cho bây giờ đã quá trưa.
Itachi lên tiếng khiến bầu không khí trùng xuống mấy phần
- Sasuke đánh em sao? Itachi lên tiếng hỏi cậu.
Cậu cũng bất ngờ trước câu hỏi của anh, sao anh biết được? Chắc do cậu không biết rằng mặt cậu đã sưng đến mức nào.
Izumi cũng dừng lại mà nhìn cậu
- Naruto, em khóc sao? Má còn có vết tay này? Thằng nhóc Sasuke đấy dám đánh em? Để chị gọi nó về.
- Không cần, anh đang gọi rồi.
Một đống lý do bao biện cho mấy vết tích trên mặt này của cậu dường như đã bị ném xuống sông chẳng thương tiếc. Cậu đã định giấu họ về chuyện này nhưng cuối cùng vẫn để họ nhìn thấu, thật chẳng biết phải đối mặt với Sasuke như thế nào nữa.
- Thằng kia khôn hồn thì vác xác mày về đây nhanh lên!
"Dường như anh Itachi muốn hét thủng tai Sasuke hay sao ý nên mới hét rất to vào điện thoại như vậy." Cậu nghĩ thầm
Rồi điều gì đến cũng đến, cậu có thể nghe thấy tiếng xe hắn đang vòng vào sân nhà, lần đầu nghe thấy âm thanh này trong cậu không phải niềm vui, hạnh phúc mà là cảm giác sợ hãi và lo lắng đối với hắn. Đúng, là cậu đang cảm thấy sợ Sasuke, hoặc có thể nói là không biết phải đối mặt với hắn như nào mới phải. Cậu thật chẳng biết cô gái kia có quan hệ gì với hắn, mặc cho những suy nghĩ hắn đã có người khác đang bủa vây, cậu vẫn chối bỏ tất cả và chờ một câu trả lời từ hắn.
- Đã xảy ra chuyện gì mà anh gọi em về gấp thế?
Vừa dứt lời hắn đã bị Itachi đấm một cú đau điếng
- Anh làm gì vậy? Hắn hơi tức giận hỏi lại
- Còn dám hỏi, tại sao mày dám đánh Naruto?
- Tại sao không, đến cả một người hầu thấp hèn mà em cũng không được đánh sao?
- Mày...
Itachi tức đến không nói thành lời, Izumi cũng không nghe nổi nữa
- Sasuke, em nói gì vậy, Naruto là người yêu em mà sao em nói em ấy là người hầu chứ?
- Người yêu? Mấy người bị hắn mua chuộc rồi sao, tôi làm sao có thể yêu một tên đồng tính bẩn thỉu như hắn chứ? Thật nực cười.
Dường như sự nhẫn nại của Itachi đã đến giới hạn, anh không thể chấp nhận em trai mình lại có thể nói Naruto như thế. Định cho hắn một bài học thì phía cửa lại có tiếng người, mà giọng nói này anh nghe thật có chút quen thuộc.
- Sasuke, có chuyện gì mà ồn ào thế anh? Là tiếng của Karin
___________________
Có ai đoán được tại sao Itachi thấy quen giọng Karin khummm
(xin lũi vì sự làm biếng ra truyện cụa tui ;-;)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com