26
Dường như sự nhẫn nại của Itachi đã đến giới hạn, anh không thể chấp nhận em trai mình lại có thể nói Naruto như thế. Định cho hắn một bài học thì phía cửa lại có tiếng người, mà giọng nói này anh nghe thật có chút quen thuộc.
- Sasuke, có chuyện gì mà ồn ào thế anh? Là tiếng của Karin
Ả ta ung dung đi vào như thể đây là nhà cô ta vậy. Đưa mắt nhìn người đang đứng trước mặt Sasuke, ả có chút lo lắng khi thấy Itachi, hi vọng hắn ta không nhận ra.
Itachi dường như đang cố gắng nhớ lại một chuyện gì đó, nhưng không tài nào nhớ được đó là gì, giọng nói này anh đã từng nghe thấy, rất quen thuộc nhưng không nhớ ra là đã nghe thấy lúc nào? Mà dẹp chuyện đó qua một bên, sao một ả đàn bà lại có những hành vi thân mật đối với em trai anh như thế kia, rõ ràng Sasuke thích Naruto mà?
- Không có gì đâu, em đừng quan tâm
Một lần nữa, cậu được chiêm ngưỡng sự dịu dàng của hắn nhưng khác là nó không dành cho cậu.
- Sasuke, đây là ai?
- Đây là Itachi anh trai anh và Izumi chị dâu anh
- Em chào anh chị. Ả ta giả bộ thảo mai mà chào họ
- Cảm ơn cô tôi không dám nhận, Izumi chúng ta đi thôi. Naruto đi với anh chị
Không để cậu hiểu được chuyện gì, Izumi đã kéo cậu đi cùng với cả hai. Nhìn cậu rời đi, hắn chợt thoáng qua chút mất mát khó tả, nhưng rồi cũng biến mất.
*Ở trên xe của Itachi
- Naruto, mặc dù anh biết em đang buồn, nhưng em có thấy ả đàn bà kia có chút quen không?
Cậu tuy đang không quan tâm đến chuyện gì ngoài việc Sasuke hết thương cậu cùng phải bất ngờ trước câu hỏi của Itachi.
- Đúng là nhìn cô ấy có chút quen, hình như em có gặp rồi mà không nhớ.
- Anh cũng vậy, để anh điều tra cô ta.
Nói rồi cậu lại ngoảnh mặt đi nhìn ra cửa sổ, cảnh vật cứ lướt qua không thương tiếc, cũng giống như cách hắn vứt bỏ cậu mà đến với người đàn bà kia.
- Tạm thời em cứ ở nhà anh chị, để anh giải quyết ổn thỏa chuyện này rồi về. Anh thấy Sasuke có gì đấy không ổn.
- Vâng, em cảm ơn anh chị.
Giọng cậu buồn buồn trả lời rồi cũng chậm rãi theo Izumi lên phòng dành cho khách
Lúc này thì tại nhà Sasuke, hắn cùng ả nhân tình lại bắt đầu màn ân ái với nhau. Vẫn là khung cảnh đó chỉ khác lần này hắn đã chủ động với ả. Cả hai cứ quấn lấy nhau chẳng quan tâm đến điều gì khác.
Sau màn ân ái, ả ta nằm trong lòng hắn mà thủ thỉ yếu đuối
- Sasuke, em thấy hơi sợ anh Itachi, có vẻ anh ấy không thích em
- Không sao, tính anh ý thế em đừng để ý, có chuyện gì anh sẽ bảo vệ em.
Ả ta sung sướng mà cười thầm, Sasuke dường như đang thuộc về cô ta!
- Cảm ơn anh, em yêu anh
- Ừ anh cũng vậy
Nói rồi hắn ôm cô ta ngủ, cũng chẳng nhớ rằng có một người đang khóc đến cạn nước mắt vì nhớ hắn. Có ai mà chấp nhận được sự thật là mình đã bị bỏ rơi khi mà hôm qua vẫn đang đắm chìm trong hạnh phúc mà đối phương đem đến. Có lẽ vì quá buồn nên cậu không nhận ra điểm bất thường này, hắn sao có thể thay đổi nhanh đến vậy được, chắc chắn có ai đó giở trò nên hắn mới như thế.
Nhưng cậu chẳng để ý nhiều đến như thế, cậu chỉ biết là Sasuke đã vứt bỏ cậu mà đi theo một người con gái khác. Chắc có lẽ cậu nên ở lại đây một thời gian, chứ bây giờ về nhà cũng chẳng biết phải đối mặt với hắn như thế nào.
Nhưng cậu biết trốn tránh cũng chẳng phải cách tốt, cuối cùng cậu vẫn phải trở về đó thôi, dù sao đó cũng là nhà cậu. Cậu hoàn toàn có thể đuổi hắn ra khỏi nhà cậu, nhưng thật sự là cậu không nỡ làm điều đó, vẫn là nuối tiếc mặc dù bây giờ hắn đã không còn là của cậu nữa.
Một ngày mới lại đến, bỏ lại bao muộn phiền theo màn đêm mà đón chào những ánh nắng mới đang đến
- Sao không ngủ thêm chút đi Naruto, dậy sớm thế em
Thấy cậu đang lững thững đi từ cầu thang xuống, Izumi mới cười hỏi
- Không sao chị ạ, em dậy giờ này quen rồi nên cũng không ngủ thêm được, mà chị đang chuẩn bị đồ ăn sáng ạ, để em giúp chị.
- Thôi không cần đâu, cứ ra kia đợi chị một chút là được em không cần giúp gì đâu.
Nói rồi cô lại quay vào với nồi cháo mà khuấy, cậu cũng lặng lẽ đi ra bàn ngồi đợi. Được một lúc thì thấy Itachi cũng từ trên đi xuống
- Em chào anh
- Ừm
Thật ra anh định hỏi cậu thêm vài câu mà thấy cậu ủ rũ cộng thêm mắt có chút sưng, cũng hiểu đêm qua cậu khóc nhiều như nào nên cũng không muốn nói gì thêm, chỉ yên lặng mà đến bàn ăn ngồi đối diện cậu.
Chỉ một lúc sau Izumi mang ra mấy bát cháo bốc khói nghi ngút, phảng phất hương thơm dịu rất hấp dẫn.
- Naruto cứ ăn tự nhiên nhé, chị nấu nhiều lắm
- Dạ em cảm ơn anh chị
Nói rồi cậu cũng hớt nhẹ một chút cháo lên cho vào miệng, cháo nấu rất ngon nhưng với cậu lại chẳng có hứng thú ăn uống gì cho lắm.
Ăn xong, cậu cũng chào Itachi với Izumi mà đi làm. Ở công ty cậu như chôn mình trong công việc khiến cho tên trợ lý kiêm bạn thân của cậu cũng phải bất ngờ
- Nay uống nhầm thuốc hay sao mà chăm vậy, mọi hôm lười lắm mà toàn bắt tôi làm hết
- Hehe không có gì tự nhiên thấy chăm chỉ nên cứ làm thôi, nhỡ đâu sau hết chăm là cậu lại gánh tiếp đấy
Nói rồi cậu lại chăm chú làm việc, và với tấm bằng bạn thân chí cốt của cậu, Shikamaru không khó để nhìn ra cậu đang có chuyện, làm gì có chuyện tên lười này tự nhiên chăm một cách bất thường như thế
- Hay là cậu có chuyện gì không vui? Hắn hơi ngờ vực hỏi
Cậu thoáng ngơ người, sao ai cũng đoán được cậu đang có vấn đề thế nhỉ?
- Đâu có đâu, tớ ổn mà
Cậu cố cười để hắn thấy cậu ổn, nhưng nụ cười thật sự rất khó coi
- Xạo!
Hắn chau mày nhìn thẳng vào cậu, cậu cũng biết là không thể giấu được nữa nên cũng đành kể hết ra cho hắn nghe. Càng nghe hắn càng giận, cộng thêm thấy cậu cứ dơm dớm nước mắt như sắp khóc đến nơi kể chuyện cho hắn thực sự hắn chỉ muốn kiếm tên khốn kia hành hắn ra bã.
- Để tôi đi tìm hắn nói cho ra nhẽ
- Không đừng, chuyện đấy cứ để tớ tự giải quyết, không sao đâu mà
Nghe cậu nói vậy hắn cũng bớt tức đi đôi chút, nhưng vẫn là muốn đến tiến tên kia đi sớm một bước
Cậu cũng cười nhạt cho qua mà tiếp tục làm việc, cậu cứ làm, làm đến quên giờ giấc xung quanh. Phải đến lúc Shikamaru gõ vào đầu một cái mới nhận ra bây giờ đã quá trưa, nhân viên cũng đã đi ăn trưa hết rồi còn mỗi cậu đang làm.
- Bộ muốn làm đến chết hả hay gì, ít nhất cũng phải ăn uống đi chứ, ra đây tôi mua ít đồ về rồi
Công nhận là nếu Shikamaru không nói thì cậu cũng không có ý định ăn trưa, cậu nuốt không trôi.
- Cảm ơn cậu nhưng tớ thật sự không có đói, cậu cứ ăn đi
Định quay vào làm việc tiếp thì cậu lại bị gõ phát nữa vào đầu
- Ra đây, hay cậu muốn tôi đấm cậu vào viện cho nghỉ phép trong đấy luôn hả
- ...
Cậu cười bất lực để Shikamaru kéo ra bàn, bầy một đống đồ ăn lên trên mặt bàn và bắt cậu ăn.
- Ăn đi, cậu mà không ăn là không xong với tôi đâu
- Cảm ơn cậu, phiền cậu rồi - cậu cười tươi cảm ơn hắn
Hắn hơi ngẩn người khi thấy cậu như vậy, ai bảo hắn cũng thích cậu cơ chứ, nhìn cậu như vậy hắn thật chỉ muốn đem cậu về mà để trong tủ kính không cho bất kì ai được chạm vào cậu. Hắn liếc mắt xuống dưới, thấy người bạn của hắn đang ngóc đầu dậy nhìn hắn, thật là chỉ mới vậy mà hắn đã không kiềm chế nổi rồi.
____________________________
Thấy tui chăm chưa :))) sự thật là bao lâu mới ra một chap với cái lí do hết sức đơn giản vì tui bị lừi huhu tui lừi lắm :v :v :v ;-;-;-;-;-;-;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com