Chap 1
Khi chuông điện thoại rung trong phòng khách, tôi đang sắp xếp đồ đạc vào vali, tôi cố nhét tất cả mọi thứ sao cho thật gọn, cũng may quần áo và các đồ dùng cá nhân của tôi khá ít nên rất nhanh chóng mọi thứ đã yên vị trong một vali lớn cùng với một thùng giấy. Tôi vội nghe điện thoại, là anh quản lí khách sạn đây mà.
"Alo, em nghe đây ạ...vâng, em đã chuẩn bị xong hết rồi, vâng...em sẽ xuống ngay thôi!" Tôi cúp máy. Chả là tôi đang tìm thuê một căn hộ mới, nơi nào tiền thuê nhà ít thôi, bởi tôi đang bắt đầu nghèo dần rồi, haizz...
Kéo cái vali và ôm thùng giấy trong tay, tôi xuống quầy lễ tân trả phòng.
"Cảm ơn cậu, Uzumaki Naruto..." chị tiếp tân tươi cười chào tôi "Tìm được nhà mới nói tôi nhé!"
Tôi có cảm giác chị ấy rất thích tôi thì phải, bởi vì việc gì có liên quan tới tôi cũng đều có mặt chị ấy, chị ấy còn ở bên tôi mỗi khi tôi kẹt tiền bạc, còn cho tôi cả số điện thoại để liên lạc nữa cơ. Thôi quay lại vấn đề chính nào...
Sau khi chào mấy anh chị làm trong khách sạn, tôi đi dạo khắp đường phố. Chà...cảnh sắc hôm nay mới đẹp làm sao, ánh nắng ban mai nhàn nhạt chiếu vào các ô cửa kính, hàng cây khẽ đung đưa trên phiến là còn đọng vài giọt sương, trên đường mọi người đi lại nhiều hơn. Cảnh sắc hòa trộn với những âm thanh nhộn nhịp trên đường phố tạo thành một cuộc sống đầy hứng khởi, bận rộn.
Tôi bước nhanh đi tìm những căn hộ cho thuê. Đi được khoảng 5 phút, tôi dừng chân trước căn hộ đề chữ "Hinata". Căn hộ trong có vẻ thoáng đãng, sạch sẽ hơn những căn hộ tôi thường thấy. "Đây có lẽ là nơi lí tưởng nhất rồi" tôi suy nghĩ. Tôi bước vào, một cô gái trẻ tuổi ngồi cạnh cái bàn, tay cầm cuốn vở, có lẽ là chủ căn hộ này.
- Anh tìm phòng sao? Anh có thể đăng ký thuê phòng ở tôi - Cô gái vội hỏi tôi
- Ừm...tên Uzumaki Naruto, 20 tuổi. Nghề nghiệp: tự do. Cô có thể giới thiệu cho tôi phòng nào thoáng và ở tầng cao nhất được không? - Tôi đăng kí thuê phòng ngay
Cô gái vâng dạ rồi dẫn tôi lên tầng 30, chỉ vào căn phòng số 100, khẽ nói "Đây ạ, căn phòng này đầy đủ yêu cầu của anh nhé!" Tôi gật đầu, sau khi làm đầy đủ thủ tục, tôi nhận chìa khóa. Lê đôi chân tới căn phòng số 100 kia. Sắp xếp đồ đạc các thứ cho hợp lí, rồi tôi mệt mỏi bước vào phòng tắm vặn vòi nước, nước từ từ chảy xuống cơ thể tôi, mọi mệt nhọc đều tan biến. Sau khi cơ thể đã thơm tho, tôi khoác một cái áo hoodie và chiếc quần jean khá rộng. Dạo bước trên hành lang, chợt tôi thấy một tấm thẻ, "Là thẻ chứng minh nhân dân mà, ừm...tên Uchiha Sasuke, sinh ngày 23/07/1992. Ha...hắn cũng đẹp trai phết, phải đi tìm chủ nhân của tấm thẻ đã nào!" Tôi vừa nhìn vào tấm thẻ vừa bấm thang máy xuống quầy tiếp tân.
- Này cô gì đó ơi, cho tôi hỏi ... - Vừa xuống tôi đã gặp ngay cô chủ căn hộ khi sáng
- Tôi tên Hinata Hyuga, anh có việc gì sao? - Cô gái ân cần nhìn tôi
- À không, tôi chỉ muốn hỏi phòng của Uchiha Sasuke là phòng số mấy - Lúc đầu, tôi định đưa tấm thẻ cho nhân viên rồi xong, nhưng tự dưng lí trí không cho làm việc ấy, tôi nghĩ tôi cần kết bạn với anh chàng này, bởi anh ta đẹp trai quá mà! =))
- Phòng của Uchiha Sasuke... - cô Hinata vừa lẩm nhẩm vừa tra cuốn vở - À, anh ấy đây rồi, ngay cạnh phòng anh đấy, số 99.
Tôi vô cùng ngạc nhiên, không ngờ anh ta ngay cạnh phòng mình. Sau khi cảm ơn cô Hinata, tôi nhấn thang máy đi lên phòng 99.
*Ding...doong"
Tôi nhấn chuông phòng 99, bực thật nhấn ba lần rồi vẫn chẳng có ma nào ra cả. "Chẳng nhẽ anh ta đi đâu rồi sao?" tôi thầm nghĩ. Chợt cánh cửa phòng mở toan ra, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
- Cậu là ai? - Một gã to lớn, với mái tóc đen xõa xuống, đôi mắt cũng màu đen láy sâu thăm thẳm, thân hình hắn cường tráng, từng đường nét trên cơ thể vô cùng hoàn hảo. Sở dĩ tôi thấy được cơ thể của hắn hoàn hảo tới mức nào cũng vì hắn chỉ quấn độc một cái khăn che đi phần dưới. Còn phần trên ... tôi thấy hết =)))
- A...anh là Uchiha Sasuke đúng không? - tôi ấp úng hỏi hắn, gương mặt đỏ ửng, cái quái gì thế này, cùng là đàn ông với nhau mà, việc gì tôi phải đỏ mặt chứ?
- Đúng, có việc gì không? - Hắn lạnh lùng trả lời tôi, đôi mắt xoáy vào tôi. Tôi rùng mình, hắn cao quá, tôi phải ngước mắt lên để nói chuyện, còn hắn...hắn phải cúi xuống.
- Tôi...tôi thấy thẻ chứng minh nhân dân của anh rơi ngoài hành lang. Đây...thẻ của anh đây - tôi đưa hắn cái thẻ, hắn cầm lấy nói thầm trong miệng câu cảm ơn rồi đóng sầm cửa lại. Tôi thấy tức chết được, đã không cảm ơn người ta đàng hoàng còn làm thái độ đó. Bực bội, tôi về phòng, lăn ra giường, chợp mắt một lúc để nguôi đi cơn giận và xóa hình ảnh cái tên cọc cằn kia ra khỏi tâm trí.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Lần đầu mình viết truyện nên rất tệ :< mong mọi người ủng hộ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com