Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Ông trời đã sai chăng? Tình yêu của họ cứ thế mà bền bỉ, êm đềm trôi qua, mặc cho cô gái Sakura đôi lần quyến rũ anh, mặc cho nhiều lúc anh trở nên lạnh nhạt với cậu, mặc cho nhiều lần cậu kiên quyết chia tay vì đau lòng. Mọi thứ họ đều vượt qua, người ta bảo tình yêu có 5 giai đoạn: rơi vào lưới tình, trở thành một cặp, vỡ mộng, hành trình tạo nên tình yêu vĩnh cữu, "thuận vợ thuận chồng, tát bể Đông cũng cạn". Cậu và anh đã vã đang đến đích cuối của giai đoạn ba, giai đoạn khó khăn nhất, giai đoạn chỉ muốn buông xuôi mà thôi.

.

- Mai anh đi công tác - anh nói một câu đầy ngắn gọn, giọng buồn buồn

- Khi nào anh về? 

- Khoảng tuần sau nữa

- Lâu vậy sao? Anh vừa mới công tác về mà? - cậu ngây ngốc nhìn anh

- Ừm, việc công ty nhiều quá, chẳng còn thời gian bên em

- Sến chết a~ - cậu cố tạo ra một nụ cười trên môi, xua đi nỗi buồn man mác

Anh vẫn im lặng, ngây người quan sát nét mặt cậu, ánh mắt anh lưu tâm từng nơi của cậu, như để ghi nhớ trong đầu, không một phút giây nào quên.

- Mà nè ... dạo này anh đi hoài, em toàn ăn ramen, hay anh nấu em ăn đi - cậu nháy mắt

- Ừm, vậy bảo bối anh muốn ăn gì nào? - anh mỉm cười nhìn cậu

- Món gì cũng được, em rất dễ chìu - cậu cười tít mắt nhìn anh, khoảnh khắc này ... cậu muốn nó ngừng trôi.

Anh xuống bếp, đeo tạp dề vào, nói thật anh nấu ăn cho cậu cũng gần một tháng rồi, và tất nhiên mỗi lần nấu phải đeo tạp dề, nhưng mỗi lần nhìn anh như vậy, cậu nhịn cười không nổi.

Sau 30 phút, anh bày các món đồ ăn lên bàn, thực đơn rất phong phú, đầy đủ chất dinh dưỡng trong ngày luôn nha. Cậu nhìn mà thèm rõ dãi, không nhịn được.

- Aaaa~ em ăn nhaa, ngon quá đii - cậu với tay lấy đũa, cho thức ăn vào miệng.

- Ăn từ từ, anh không dành đồ ăn đâu mà sợ - anh thấy cậu ăn nhanh quá sợ cậu nghẹn.

- Vâng ... - cậu vẫn cắm cúi ăn, sao mà anh nấu ngon thế không biết.

Anh tay chống cằm nhìn cậu, anh nhìn cậu cũng đủ no. 

- Sao anh không ăn? - cậu nhìn anh thì thấy anh đang nhìn mình, bất giác mặt ửng đỏ.

- Anh không muốn ăn, muốn nhìn em thôi - anh vẫn nguyên tư thế đó nhìn cậu

Cậu im lìm, lí do là quá ngại, mặt cậu đỏ bừng rồi, sống với anh một tháng, trải qua đủ mọi thứ, từ mấy câu nói ngọt ngào, những cái hôn và ... những đêm nồng cháy, nhưng vẫn không thoát khỏi cảm giác ngại ngùng khi anh dở mấy chiêu này.

- Ăn xong em phụ anh xếp đồ nhé - anh nói

- Okê con dê =)) nhưng anh ăn đi, ăn một tí cũng được, không ăn khỏi xếp phụ - cậu nhăn mặt 

- Anh không đói mà - anh khoanh tay

- Ăn vào - cậu nhìn anh chằm chằm

- Ừ ... ăn thì ăn - anh bị ép buộc, phải cầm chén đũa lên mà gắp thức ăn vào, thực sự là chẳng muốn ăn mà

Ăn uống xong, anh cùng cậu rửa chén bát, xong xuôi, cả hai kéo nhau lên phòng xếp quần áo, chuẩn bị chuyến công tác ngày mai cho anh.

- Anh đi tận 2 tuần sao? - cậu hỏi

- Ừm - anh chẳng buồn trả lời cậu

- Đi hoài ... đi hoài ... Sasuke hãy về với Naruto đi mààààà - cậu chun mũi nũng nịu

Anh bật cười, ôm cậu vào lòng, xoa lưng cậu

- Anh đi sẽ về, đi xong đợt này anh sẽ ở với em mãi luôn, đừng con nít như vậy 

- Hứa đi

- Ừa anh hứa mà

Cậu định ngồi ngay thẳng lại xếp tiếp quần áo vào vali, nhưng bị anh kéo lại, anh đè cậu ra giường, cậu bất ngờ nên mặt đỏ bừng lên.

- A ... anh làm gì đó? Chưa xếp quần áo xong mà

- Để đó lát xếp sau

- Nhưng khuya rồi, xếp xong còn đi ngủ chứ

- Không sao

- Nhưng ... - cậu nói chưa hết câu đã bị môi anh ghì chặt lấy, cậu cố lấy lại nhịp thở, lần này anh chơi bất ngờ quá, cậu dự mím chặt môi để anh buông tha, nhưng càng mím anh càng cảm thấy hứng khởi, cậu khó thở, hé môi ra lấy nhịp thở vào, anh biết thế nào cũng vậy mà, anh cho lưỡi vào khoang miệng cậu, càng quét mọi thứ, lưỡi anh vờn lưỡi cậu, tạo nên âm thanh gợi dục vô cùng. 

.

Phần sau thì chắc các bạn cũng tự hiểu =)))) nói chung Sas và Nar đã ân oán đến hết đêm, sáng sớm Sas phải lò mò dậy xếp đồ, cực khổ biết bao =)) còn Nar thì vẫn ngáy khò khò trên giường. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com