Chap 14
Đến nhà, cậu kéo vali vào trong, anh tay đút túi quần bước theo sau. Căn nhà bên trong quả thật rất ấm áp, khác căn hộ lúc trước, nó mang vẻ gia đình hơn nhiều. Cậu vui vẻ trả tiền cho bác lái xe, rồi kéo tay anh vào nhà khi mà anh cứ đứng tồng ngồng.
Cậu xếp tất cả quần áo, lẫn của anh và của cậu vào một cái tủ gỗ bé tí ti. Căn nhà còn trống hoang hoác, giờ cậu phải nai lưng kiếm tiền trùng tu cho nó rồi. Thôi kệ, tạm thời cứ ở vầy trước đã.
Cậu đưa mắt ra phòng khách, anh đang ngồi chễm chệ lên chiếu. Mắt mông lung ngoài cửa sổ. Cậu nhìn theo mắt anh, nhưng vẫn chẳng có gì đặc biệt ngoài tán cỏ dại mọc. Cậu lắc đầu, chẳng biết anh đang nghĩ gì nữa.
.
- Sasuke à... Vào ăn cơm thôi
Anh quay ngoắt đầu lại, tiếng nói này, anh nghe rất quen, là của ai nhỉ? Không biết, nhưng anh chắc, giọng nói này... từng làm anh nhớ da nhớ diết.
Naruto thấy anh chẳng đáp nên cũng lo lo, chạy ra phòng khách thì thấy anh đang ngẩn ngơ nhìn mình. Cậu thấy xấu hổ, cảm giác này, ánh mắt này, là cái ánh mắt anh dùng cho cậu mỗi khi nói lời yêu. Cậu cố xua đi.
- Này, vào ăn cơm thôi, trễ rồi.
- Ừ...ừm - anh đáp gọn lỏn
.
Ngồi ăn cơm, không khí ngột ngạt đến độ nghẹt thở. Cậu chỉ yên lặng gắp thức ăn ăn, chốc chốc lại gắp thêm cá, thêm rau vào bát anh. Anh nhăn nhó nhìn cậu.
- Tôi không thân thiết gì với cậu, không cần phải làm như vậy.
- Không thân với việc ăn nó khác nhau, ăn đi, đừng nói nhiều
Anh không nói thêm được câu nào, cứ thế mà tiếp tục ăn. Không khí phòng ăn kết thúc, cậu thở mạnh một cái, cuối cùng cũng xong.
Trong khi cậu đứng rửa bát đĩa, anh thì xem lại tập album hình của anh từ bé đến lớn do Naru đưa. Anh đau đầu dữ dội, tại sao lại không nhớ gì chứ, anh là một kẻ bất tài đến vậy sao? Cơn đau cứ thế kéo dài, càng lật xem đầu anh càng đau, lật đến trang cuối, anh ngây người, là hình cậu chàng tóc vàng, là cái người đang rửa bát đĩa đây ư. Tấm hình chụp cậu đang cười tươi, có lẽ người chụp là anh. Cơn đau lên đến tột đỉnh, nhói một cái, anh thấy choáng váng, mông lung, rồi cứ thế lịm dần.
Anh không biết mình đã ngất bao lâu, chỉ nghe thoang thoáng tiếng gọi Sasuke, Sasuke. Tên mình là Sasuke mà, đúng không? Ừm, cái tên mà mình chê bai. Từ từ hé mắt, trước mắt anh là cái đầu vàng rực, lại là tên đó. Đang đùa sao, cậu ta khóc, mặt lại tái xanh, cậu ta lo cho mình? Nhưng mà người lạ mà, việc gì phải lo. Từng dòng suy nghĩ nối đuôi chạy ngang chạy dọc não anh. Anh xoa xoa đầu, định ngồi dậy.
- Anh...anh tỉnh rồi sao Sasuke? Anh không đau ở đâu chứ? Em sẽ gọi bác sĩ đến.
- Không...ngồi yên đó cho tôi, tôi không muốn gặp lại những người mặc quần áo trắng nữa đâu.
- Nhưng...
- Không nhưng gì cả, tôi bảo là ngồi yên. - anh trừng mắt nhìn cậu
Cậu không trả lời, cậu đang rất lo cho anh, thế mà anh còn nạt nộ cậu, cậu biết, biết là anh quên tất cả rồi, nhưng một chút ký ức về cậu anh cũng không nắm giữ được sao? Cậu bất lực, lục tìm thuốc đưa anh.
- Anh uống vào đi, rồi nghỉ ngơi.
Anh tay đón thuốc và ly nước. Cậu ta giận rồi sao? Sao lại lạnh lùng thế, khác lúc nãy quá, cậu ta đa nhân cách à. Ây... mình nghĩ gì thế này, mặc kệ cậu ta đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com