Chap 24
Sau khi cõng cậu xuyên qua cánh rừng dài đằng đẵng, lưng anh đã ri rỉ vết máu ra tấm áo, cũng may cậu đã thiếp đi vì kiệt sức. Anh xốc lại cậu, tiếp tục đi, anh sẽ quay về căn hộ khi xưa, có lẽ nơi đó là an toàn nhất, người ta chẳng thường nói: "nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất" hay sao.
Ra tới ngoài đường chính, anh thở hổn hển, vẫy gọi một chiếc taxi, anh cõng cậu lên xe, cẩn thận thắt dây an toàn lại cho cậu.
- Tới đường xx ạ.
Chiếc xe chạy bon bon trên đường, rời xa thế giới đầy rẫy sự chết chóc kia. Anh mệt mỏi nhắm mắt tựa đầu vào ghế, quàng tay qua eo cậu, khẽ siết lại. Cậu mơ mơ màng màng tựa đầu vào vai anh.
Sau năm tiếng đồng hồ mệt lử trên xe, cuối cùng cả hai người cũng tới nơi. Cậu và anh đều đã tỉnh táo lạ thường, cậu cà nhắc bên cạnh anh, đi vào căn hộ.
Nhìn thấy hai người một lớn một bé bầm dập đi vào, Hinata không khỏi ngạc nhiên, nói cũng phải, nửa đêm nửa hôm có hai kẻ bước vào căn hộ với bộ dạng thê thảm thế này không doạ cô chết mới là lạ. Cô vội chạy đến, dang tay đỡ Naruto, cô không có ý gì khác, chỉ là thấy Sasuke có vẻ yếu đi nhiều rồi. Thế mà Sasuke kéo Naruro lại, giữ chặt tay cậu. Hinata thấy thế chỉ biết lắc đầu cười trừ.
- có chuyện gì xảy ra với hai người thế? - cô hỏi
- cô không cần biết, còn phòng hai người chứ? - anh nhướn mày nhìn cô
- cũng may là còn duy nhất một phòng đấy... nhưng phòng đó chỉ có một phòng vệ sinh, một giường thôi.
- vậy càng tốt, cho tôi thuê phòng đó.
Naruto bên này chỉ biết im lặng, mà khuôn mặt cậu vẫn chuyển biến rất linh hoạt: từ trắng, sang đỏ lựng. Hinata đưa chìa khoá cho hai người, rồi làm thủ tục, xong xuôi cả hai bước vào thang máy. Vài giây, cửa thang máy đóng kín lại, đưa cả hai lên tầng cao nhất.
Vào phòng, bật tất cả đèn điện lên, cậu mệt nhoài lăn đùng ra giường, anh thấy thế chỉ cười dịu dàng nhìn cậu rồi đi vào phòng tắm. Cậu như sựt tỉnh, anh đang bị thương không được tắm... cậu vội chạy theo
- anh đang bị thương đó
- không sao đâu
- không sao gì chứ
- hay... em tắm cho anh
Cậu chỉ biết cúi đầu, trời ạ, anh đang làm khó em sao Sasukeeee... nghĩ vậy nhưng cậu vẫn lon ton theo anh vào phòng tắm, sau một hồi nhắm mắt nhắm mũi cậu đã thay đồ được cho anh. Dùng vòi hoa sen, điều chỉnh nước ấm vừa phải, cậu nhẹ nhàng để nước chảy vào tấm lưng đầy vết thương của anh. Anh bất giác nhíu mày, níu chặt tay cậu.
- Đau
Cậu thở dài sườn sượt, dùng tay xoa nhẹ lên tấm lưng ấy.
- Sasuke, hứa với em, sau này đừng làm những chuyện ngu ngốc vì em nữa.
Anh chỉ im lặng, không trả lời. Căn phòng cứ thế chìm vào yên lặng đến lạ, chỉ nghe tiếng nước chảy rì rì.
Tắm xong cho anh, cậu lôi anh lên giường, dùng hộp y tế rửa vết thương cho anh, băng bó thật kĩ. Anh xoa xoa má cậu, khẽ hôn lên trán cậu.
- cảm ơn em Naru.
Cậu khóc, khóc thật to, tựa đầu vào ngực anh, nước mắt cứ thi nhau rơi làm ướt đẫm cả vùng ngực. Anh chỉ ôm đầu cậu, tựa cằm vào đỉnh đầu.
- anh xin lỗi Naru, anh sẽ không làm em lo lắng nữa, anh sai rồi.
Đêm đó là một đêm mà anh ngủ ngon giấc nhất, không ác mộng, không mộng mị như lúc trước. Anh ôm người anh yêu thật chặt, sẽ không để cậu rời anh nửa bước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com