Chap 3
Sáng hôm sau, tôi lồm cồm bò dậy vì tiếng chuông cửa kêu la inh ỏi. Tôi nói vọng ra "Đợi một lát!" nhưng người đó vẫn cứng đầu nhấn chuông. Bực bội, tôi mở xoạch cửa phòng, mắng vô mặt người đó "Tôi đã bảo là đợi một lát rồi mà! Không nghe hả?"
- Đúng vậy, tôi đang có việc gấp cần nhờ cậu đây! - Người đó trả lời. Khoan ... khoan, giọng nói này rất quen, là ... là Uchiha Sasuke ;-;
- Sao anh lại làm phiền tôi mới sáng sớm thế này? - tôi liếc nhìn đồng hồ - mới 6 giờ thôi.
- Xin lỗi cậu, tôi đang rất cần cậu. Hiện giờ tôi không nói cậu nghe là việc gì được, bởi vì nó khá là dài dòng, cậu đi làm vệ sinh cá nhân rồi mặc bộ vest này vào! - nói rồi hắn đưa một bộ trang phục cao cấp cho tôi. Mắt tôi sáng rực rỡ, bộ đồ quá đẹp là đằng khác. Tôi chạy cái vèo vào phòng tắm, 10 phút sau tôi đã hoàn thành nhiệm vụ làm vệ sinh cá nhân. Rồi tôi vội vã thay bộ đồ vest kia, vừa thay vừa ngắm nhìn bản thân trong gương, công nhận mình đẹp trai ghê!
Tôi cùng hắn xuống dưới, hắn lấy xe từ gara ra, mơ ước được ngồi lên chiếc xe hơi sang trọng của tôi cuối cùng đã thành hiện thực. Tôi mở cửa xe ngồi ghế trước với hắn. Hắn im thin thít, không hề động đậy, chỉ tập trung lái xe. Thấy vẻ mặt của hắn suy nghĩ mông lung quá nên tôi cũng đành im lặng theo, không dám cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Ngồi trong xe không khí quá mức nặng nề, tính tôi lại nhút nhát không thể mở lời nói chuyện với hắn được. Chán nản, tôi ngồi ngắm hắn, hắn diện bộ vest giống tôi nhưng khí chất hơn tôi nhiều. Khi nãy tự xưng là đẹp trai giờ ngắm hắn ... hoàn toàn sụp đổ hình tượng của bản thân a~
Khi ra tới đường cao tốc, mọi người bắt đầu đi lại nhiều hơn, mặt trời khẽ ló dạng sau tản mây trắng hồng. Dường như cảnh bình minh quá êm đềm mới khiến dòng suy nghĩ của hắn tắt đi, hắn quay sang nhìn tôi, nói:
- Cậu muốn biết lý do tại sao tôi lại đưa cậu đi xa vậy không?
Tôi khẽ gật đầu, hắn tiếp tục nói:
- Hôm nay tôi có một buổi yến tiệc với các đồng nghiệp. Và ba của tôi ... ông ấy thế nào cũng tìm cho được một cô gái mà tôi không hề quen biết để đính hôn với tôi. Nhưng tôi hoàn toàn không hứng thú, vì thế tôi mới đưa cậu theo...
- N... này, đừng nói anh bắt tôi giả làm người yêu anh nhé? - Tôi lấp bấp.
- Đúng vậy, cậu sẽ đóng giả làm người yêu của tôi, để cho ba của tôi nhầm tưởng tôi không thích con gái - hắn ung dung trả lời
- Anh thật quá đáng, sao anh biết tôi có đồng ý hay không chứ, đồ bỉ ổi, tôi ghét anh - Tôi giận tím mặt, hét ầm lên.
- Tôi sẽ trả tiền cho cậu, cậu muốn bao nhiêu cũng được - hắn lại nói với chất giọng khàn khàn.
Nhưng những lời nói này khiến tôi càng giận thêm, tôi không ngờ hắn lại xem tôi là loại người vì tiền có thể làm bất cứ thứ gì. Tôi ghét hắn, muốn băm hắn ra thành trăm mảnh, nhưng không thể. Dẫu sao tôi cũng đã đi với hắn rồi, một giọt nước mắt khẽ lăn trên má, tôi nhớ về quá khứ, nhớ những thằng giang hồ, lưu manh lấy mẹ tôi ra làm trò cười, ép mẹ tôi mua vui cho lũ chúng nó để có tiền trả nợ bố tôi. Vì quá khổ sở và uất ức, bà đã lao ra đường tự vẫn. Nhớ lại chuyện đó, cổ họng tôi nghẹn đắng, giờ đây ... cái con người tôi thầm mến mộ lại hành động y chúng nó, lời nói của hắn như mũi dao găm vào trái tim tôi, khiến nó rỉ máu. Tôi cố nén tiếng khóc, hít một hơi thật sâu vào lồng ngực, đưa tay quệt hết nước mắt, nói với hắn:
- Tôi đồng ý lời đề nghị của anh, nhưng tôi không cần tiền, tôi không phải loại người đó.
Hắn im lặng lái xe, không khí trên xe tiếp tục nặng nề.
Tới một nhà hàng sang trọng, hắn dừng xe:
- Tới nơi rồi, xuống thôi, những lời lúc nãy của tôi ... xin lỗi cậu rất nhiều, sau vụ này tôi sẽ khao cậu ăn một bữa.
Lời nói của hắn khiến mặt tôi có một chút ửng đỏ, cơn giận nguôi đi phần nào, tôi không thèm trả lời lời xin lỗi của hắn. Tôi với hắn vừa bước vào nhà hàng, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về bọn tôi. Những lời ca tụng to nhỏ của mọi người đều nói về Sasuke. Tôi chỉ nghe loáng thoáng vài câu, đại khái là "Đó là phó giám đốc công ty Uchiha đó!" hay "Cậu ấy vừa tài giỏi vừa đẹp trai". Chợt một người đàn ông to lớn, nét mặt khá giống hắn (chắc là bố hắn ta) kéo hắn sang một bên nói chuyện, bỏ tôi bơ vơ giữa những người của tầng lớp thượng lưu, đến một cái nhúc nhích cũng không dám.
Tôi quay đầu nhìn cảnh cha con họ nói chuyện, chợt một cô gái tóc hồng, đôi mắt xanh toát ra vẻ quyến rũ, thông minh ngời ngợi, cô ấy thật sự rất xinh, xinh hơn những cô gái tôi từng thấy. Cô đi lại, khoác tay mình vào Sasuke, ôm cứng ngắt tay hắn ta, chắc là người được chọn để đính hôn với hắn. Tôi cảm thấy khó chịu, muốn đi lại dựt tay cô ả đó ra khỏi vòng tay Sasuke. N...này, chả lẽ mình thích hắn ta sao? Sao lại suy nghĩ lung tung vậy nè? Haha...làm gì có chuyện đó chứ. Cố trấn tĩnh nào! Đang suy nghĩ thì tôi nghe tiếng Sasuke ngày một rõ dần, ngước mắt lên, hắn đang đi đến chỗ tôi. Phải giáp mặt với ông bố và cô gái xinh đẹp đó, tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn bao giờ hết, tôi tưởng tượng nó có thể văng ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào. Có lẽ thấy mặt tôi túa nhiều mồ hôi nên hắn nắm lấy bàn tay run bần bật của tôi, trấn an tôi,
- Đây ... đây mới là người yêu của con, cô gái này con không hề quen biết - hắn lên tiếng.
Tôi có thể tưởng tượng tới vẻ mặt khó coi của ông bố Sasuke, ông ta sẽ giận tím mặt, máu lên não luôn ấy chứ. Còn phần cô gái kia chắc choáng váng vì không ngờ hắn ta là kẻ đồng tính. Haizz...
- Con...con đang đùa bố sao? Tại sao con có thể yêu một người vừa nghèo, vừa kiệt quệ như hắn ta. Vả lại tên này còn là con trai đấy? Con có tỉnh táo không? - Ông ta cố kìm nén cơn giận, nhưng tôi vẫn cảm nhận được luồng sát khí đang dâng trào trong máu.
- Con trai thì sao chứ? Nghèo thì sao? Con thấy bố lo lắng cho chuyện riêng tư của con rồi đấy, cậu ấy là vợ con, con sẽ nuôi cậu ấy. Bố đừng quan tâm... - hắn trả lời thẳng thừng, hất mặt lên nhìn ông bố.
Tiêu rồi...sao hắn lại như thế chứ, ông ấy sẽ nổi trận lôi đình, băm xác anh ra đấy tên đại ngốc. Tôi bấu vào tay hắn ra hiệu, nhưng hắn vẫn ung dung chống đối bố hắn.
- Con cút ra ngoài, từ nay ta với con không có mối quan hệ nào cả. - Ông ta gầm lên, thu hút mọi ánh nhìn của mọi người, những lời xì xào về Sasuke ngày một nhiều.
Sasuke không trả lời, hắn siết chặt tay tôi, kéo tôi ra ngoài. Sau khi đã yên vị trên xe, hắn phóng xe với tốc độ chóng mặt. Ai thấy hắn cũng phải té dạt ra một bên, nhường đường cho hắn. Lúc hắn tức giận quả thực giống y một con thú bị nhốt lâu năm nay xổng chuồng. Và cũng nói luôn, ngồi trên xe với người thú tính chẳng dễ chịu gì đâu...
--------------------------------------------------------
Mình cảm ơn mọi người rất nhiều vì sự ủng hộ nhiệt tình ở các chap trước nha :"> Nhưng mà chap này sẽ khiến mọi người khá thất vọng đó, lời văn rất lủng củng, thật sự là mình bị bí ý tưởng a~ ;;-;; Chap sau sẽ đền bù cho mọi người...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com