Chap 5 - A
Tôi mơ màng với tay tìm chiếc điện thoại. Sau khi về phòng, tôi đã đánh một giấc ngon lành. "Mấy giờ rồi nhỉ?" tôi ấn điện thoại xem "Hmm...đã 7h rồi...mặc kệ, ngủ tiếp...". Chợt tiếng điện thoại rung lên, tôi cáu bẩn chẳng muốn nghe tí nào! Tôi tắt chuông điện thoại. 10 phút sau...cánh cửa phòng tôi bị đập mạnh kèm theo tiếng chuông cửa inh ỏi. Haizz...quái gì đang xảy ra vậy chứ, ngủ cũng không yên là sao? Tôi dụi dụi mắt, trườn bò khỏi cái nệm êm ấm đang cố quyến rũ tôi. Tôi mở cửa phòng, nhìn thấy cái người đứng trước mặt, chỉ muốn thở hắt ra một cái: tên Sasuke yêu tinh đó.
- Việc gì nữa? - tôi hỏi hắn trong tình trạng mệt mỏi, không còn sức lực đôi co với hắn.
- Xem cậu kìa, ngủ như một con mèo lười ấy, à...phải rồi...cậu là mèo mà! - hắn cười cười, lấy tay nhéo má tôi.
Haizz...tôi mệt chết rồi đây, khi buồn ngủ tôi chả nhường nhịn ai đâu nha! Tôi gạt tay hắn ra, trèo lên giường cái "phịch" lấy chăn trùm kín mít. Tôi không biết hắn phản ứng sao nữa, chỉ nghe một vật gì đó nằng nặng đang ở trên người tôi. Tôi hé cái chăn ra, rồi bật dậy, đá hắn xuống giường. Hắn kêu đau rồi lồm cồm ngồi dậy, xoa xoa cái chân.
- Sao lại ngồi lên người tôi chứ tên yêu tinh - tôi hét, đỏ mặt tía tai.
- Xem nào...sao cậu phải nổi cáu chứ? Chỉ là ngồi trên người thôi mà. Chiêu thức đấy mèo con - hắn đưa hai tay vỗ nhẹ vào má tôi.
- Chiêu thức gì chứ - tôi bực bội - ngủ cũng không yên, kiếp trước tôi sống sai lắm sao?
- Chiêu thức lôi cậu dậy đấy! - hắn khoanh tay nhìn tôi, ngữ khí trở lại lạnh lùng - giờ thì dậy mau, thay quần áo gì đó, trong 10 phút thôi, xong tôi đưa cậu đi ăn.
Nghe từ ăn, tôi tỉnh ngủ hoàn toàn. Dù sao cái bụng tôi cũng đang sôi ầm ĩ lên đây, tôi cười tít mắt, dựa dựa vai hắn:
- Chà...nay có lòng tốt hen.
- Hừm, nghe ăn mắt sáng lên liền. Mau thay quần áo cho tôi - hắn phì cười, tạo nên một nụ cười hoàn mỹ, đúng là nam thần mà.
Tôi chạy vào nhà vệ sinh, làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo, tổng cộng 20 phút. Tôi vừa bước ra, hắn nhìn đồng hồ "chậm 10 phút". Tôi liếc xéo hắn, làm như ai cũng dơ như anh không bằng. Ra tới ngoài đường chính, hắn vừa lái xe vừa nói chuyện với tôi. Hắn kể những câu chuyện cười làm tôi cười sặc, không ngờ tên này cũng biết kể chuyện cười cơ đấy. Dừng xe trước một nhà hàng 5 sao, tôi há to miệng vì vẻ hoành tráng của nó "to thật a~". Từ đâu một bàn tay lôi xệch tôi vào trong.
- Này, tôi tự đi được mà! - tôi vùng vẫy khỏi bàn tay to khỏe của hắn.
- Ừm, sao...tự dưng cậu lạ vậy? - hắn buông tay ra nhìn tôi.
- Lạ gì chứ? Tôi sợ mọi người hiểu nhầm thôi - tôi cười trừ, tiếp tục đi, hắn đâu biết rằng tôi đang cố kìm nén cảm xúc đến thế nào, mất công không kiểm soát nổi lí trí trước những hành động ôn nhu lạ thường của hắn, lại ôm chầm lấy hắn mất.
-----------------------------------------------------------------
Thứ 5 sẽ update chap 5 - B cho mọi người nhé, do dạo này tớ bận quá nên không ghi kịp, mong mọi người thông cảm và tiếp tục ủng hộ mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com