Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6



Sáng hôm sau, từng tia nắng mùa hạ chiếu xuyên qua lớp rèm cửa, chiếu thẳng vào mắt tôi. Hàng mi khẽ cong lên, mắt tôi nheo lại khó chịu vì thứ ánh sáng đột ngột này. Tôi lấy tay che đi ánh nắng, từ đâu những cơn đau bủa vây thái dương tôi, tôi chợt nhớ lại mọi chuyện đêm qua đã uống như nào, còn bắt anh cõng về nữa, aishh... mất mặt quá. Định bụng ngồi dậy nhưng có vật gì đó đè nặng lên chân tôi, tôi ngước nhìn...Trời, sao anh lại nằm đây chứ, đã thế còn trong trạng thái ngủ say mê nữa. Rốt cuộc là đêm qua mày có làm gì nói gì không Naruto, tôi vò đầu suy nghĩ, nghĩ nát óc cũng chả nhớ nỗi nên đành gác qua một bên. Tôi nhìn anh đang ngủ say mê, đưa tay vuốt nhẹ làn tóc óng mượt, tỏa mùi hương dễ chịu, mùi hương mà chỉ có một mình anh mới sở hữu. Đôi mắt anh từ từ hé mở, tôi giật mình té lăn quay xuống giường. Dường như anh vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, cầu mong là vậy.

- Naruto, cậu làm gì vậy? - anh đứng lên nhìn tôi đang nằm lăn lóc dưới sàn nhà. Tôi xoa xoa đầu gối, đứng dậy, rồi lại nằm phịch ra giường, ngáp dài, ngắp ngắn. Anh khoanh tay nhìn tôi, lắc đầu nguầy nguậy bỏ ra ngoài. "Ya...sao lại bỏ ra ngoài chứ, mình cố tình làm vậy để hắn đi nấu ăn cho mình mà..." Tôi bực bội xị mặt một đống.

- Sas...Sasuke...a...đau quá...aaaa - tôi giả vờ ngã xuống đất, la toáng lên - huhu, tôi đau quá, bong gân rồi hay sao ấy, Sasukeeeeeee!!!

Mọi công sức của tôi đều đổ sông đổ biển, "Mặc xác cậu" anh buông một câu lạnh lùng rồi tiếp tục bước đi, đóng sầm cửa lại. Tủi thân quá mức, tôi lấy tay xoa thái dương, định bụng chế mì gói ăn, bất chợt tiếng *ting* từ điện thoại phát ra khiến tôi hơi giật mình. Tôi bấm điện thoại, tin nhắn từ Sasuke: "mau ăn sáng, rồi uống sữa, tối qua tôi có mua cho cậu, ở trong tủ lạnh đó. Tuyệt đối không ăn mỳ gói". Tôi thè lưỡi, anh là mẹ tôi chắc, vứt điện thoại sang một bên, loay hoay dưới bếp mãi cũng hoàn thành tô mỳ gói nóng hổi cùng ly sữa bên cạnh. Tôi ăn sáng thật ngon miệng, tưởng tượng tới cảnh anh chạy đôn chạy đáo tìm sữa cho mình, vui phải biết luôn ấy.

Ăn xong, tôi dọn dẹp chén đĩa, thay bộ quần áo thuận tiện, chuẩn bị đón chào một ngày mới... Tôi sang phòng anh, gõ cửa, cánh cửa mở ra, anh nhìn tôi bằng ánh mắt mệt mỏi:

- Chuyện gì?

- Đi dạo không? - tôi cười tít mắt nhìn anh, cố ra dáng vẻ kawaii.

- không - anh toan đóng cửa lại.

- Có mấy cô em chân dài ở đấy, đi đi mà - tôi gằn giọng, giữ cánh cửa lại

- không có hứng thú

- Có thức ăn ngon

- ăn hoài sẽ biến thành lợn

- Ya!!! - tôi trừng mắt nhìn anh, kiểu như: anh mà không đi thì chết với tôi.

Anh nhìn chằm chằm, cuối cùng cũng chịu đi thay quần áo. Rời khỏi căn hộ, chúng tôi dạo bước tới công viên Konoha. Không khí ở đây thật trong lành nha, những đứa nhóc theo gót ba mẹ đùa giỡn. Tôi nhìn bọn nhóc mà cảm thấy ghen tỵ quá chừng, lúc bé có được như vậy đâu.

- Ê - anh lên giọng khiến tôi giật mình - tự dưng dẫn tôi tới đây rồi đứng thẫn thờ như thằng ngốc vậy?

Tôi cười cười, kéo anh đi chơi khắp nơi trong công viên, nào là tàu lượn, ngôi nhà ma ám...v.v... Mặt tôi xanh xao sau các trò chơi, trong khi đó...mặt anh vẫn bình thản không chút cảm xúc. Tôi bực bội, lôi anh lại ghế đá, ngồi phịch xuống, bảo đi mua nước và thức ăn nhanh, nhưng anh đời nào chịu. Sau một hồi đôi co, chúng tôi quyết định oẳn tù tì để xem ai là người đi mua. Cuối cùng anh là người thua cuộc, tôi cười khoái chí, mặt anh nhăn nhó miễn cưỡng đi mua. Ngồi đợi cũng chán, tôi huýt sáo theo một bản nhạc vui giết thời gian. Nhìn xung quanh, ở đây tụ tập đủ mọi người nhỉ, từ trẻ em đến người lớn và đến người già, có cả bọn lưu manh nữa chứ, khoan...bọn chúng đang đến gần mình, đùa sao? Chắc là hỏi đường thôi.

- Này nhóc, đi chơi với bọn anh không? - một tên trong bọn bước ra hỏi tôi, kiểu này là không phải hỏi đường rồi, Sasuke...cứu tôi.

- À không...tôi có quen anh sao? - tôi cố tỏ vẻ bình tĩnh trả lời hắn

- Không quen, nhưng anh bị vẻ đẹp của em cuốn hút - hắn đưa tay sờ soạng mặt tôi, eoo...kinh chết đi được

- Bỏ tay anh ra, làm gì vậy chứ? - tôi gạt tay hắn ra, ánh mắt đằng đằng sát khí

Một tên trong bọn nói thì thầm gì đó với tên đang bắt chuyện, tôi không nghe được gì, chỉ thấy miệng hắn nhoẻn lên một nụ cười creepy. Hắn quay phắt lại nhìn tôi, nở nụ cười đểu giả:

- Không ngờ nhóc con quen với tên thiếu gia nhà Uchiha, được lắm, bắt hắn về cho ta - dứt câu, bọn tay sai của hắn đã lao vào bắt giữ tay tôi, lôi xệch đi, định bụng hét lên nhưng không...tôi mơ màng bị hắn kề thuốc mê vào mặt...

Tôi không biết là mình đã ngủ bao nhiêu, đã ở đâu tôi còn chả biết. Chỉ đến khi thức dậy thấy anh đang ngồi cạnh, nhìn chằm chằm mình, chỉ cần mở mắt thấy anh bên mình là tôi càm thấy an toàn hơn. Tôi định ngồi dậy thì anh ấn xuống: "nghỉ ngơi đi, đừng đi lung tung". Tôi mỉm cười, nằm xuống, nhìn anh, khoan...máu trên người anh là sao chứ, máu loang lổ khắp áo rồi, chẳng lẽ đánh nhau với bọn lưu manh.

- Sasuke...máu trên người anh là sao? - tôi ngập ngừng chỉ tay vào vết máu

- À...không sao, vết thương nhỏ thôi, đánh nhau với bọn xã hội đen ấy mà - anh cười trừ

- Nhưng đối với tôi nó không hề nhỏ xíu nào, anh vì cứu tôi mà ra nông nổi này, sao được chứ - tôi ngồi dậy, nhanh như cắt vạch áo anh ra, vết thương sâu hoắm, máu đang rỉ ra. Tôi đau lòng, đứng dậy tìm  y tá. Hình như hiểu ý định của tôi, anh nắm chặt tay tôi lại "không dược kêu y tá" lời nói của anh như mệnh lệnh, tôi không thể cãi cố, tôi xuất viện, bắt taxi lôi anh về phòng mình, lấy hộp cứu thương.

- Đau lắm, mặc kệ nó đi - anh nhăn mặt nhìn hộp thuốc sát trùng.

- Anh im miệng lại - tôi trừng mắt nhìn, anh cũng im thin thít luôn.

Tôi bắt đầu tẩm thuốc vào miếng bông, thấm vào vết thương, anh nghiến răng cố chịu đựng. Hoàn thành công cuộc băng bó vết thương, tôi xuống bếp nấu cháo. Bưng đĩa cháo lên, tôi thổi từng muỗng, đưa vào miệng tên ngốc kia. Anh mỉm cười nhìn tôi.

- Nhìn gì chứ? Mau ăn đi - tôi đỏ mặt vì ánh nhìn đó.

- Nhìn cậu đủ khỏe rồi - anh chống cằm tiếp tục nhìn tôi,

- Thôi đii - tôi đẩy anh

Không được, anh vòng tay ôm sát eo tôi, kéo ghịt về phía mình. Hôn lên môi tôi, anh hôn rất nhẹ nhàng không thô bạo, anh tựa đầu vào vai tôi, thì thầm:

- Anh yêu em, Naruto.

Tôi có nghe nhầm không? Anh nói yêu tôi sao? Tôi bị bối rối trước câu nói đó, thực ra trong lòng đang vui như mở hội. Tôi tỏ vẻ thẹn thùng các kiểu, đẩy nhẹ anh ra:

- Đừng ăn nói tầm bậy.

- Anh nói thật, không đùa - mặt anh nghiêm túc - không phải em cũng yêu anh sao? Đêm em say em đã nói hết rồi.

- Gì chứ? - mặt tôi đỏ lên - không...không...không phải đâu

- Đồ ngốc - nói rồi anh ôm ghì lấy tôi, hôn nhẹ lên trán

Tôi tựa đầu vào vai anh, hạnh phúc dâng trào, bất dác nói câu: "em cũng yêu anh, Sasuke"

-------------------------------

Dự là sẽ cho nhân vật kia vào để gây kịch tính mà không biết dẫn truyện sao, nên thôi vậy, chap 7 sẽ có. Mà thông báo lịch ra chap luôn, một tuần mình ra một chap, tùy hứng vào thứ 3 hoặc 5 nhé. Cảm ơn mọi người đã luôn quan tâm và ủng hộ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com