Chap 7
Chiều, tôi loay hoay một mình trên đường phố, nhưng không phải lang thang một cách vô định như mọi ngày, hôm nay tôi đi mua sữa và cháo cho anh. Hôm nay tôi thật yêu đời nha: nhảy chân sáo và hát một bài hát tôi yêu thích. Mọi người nhìn vào chắc nghĩ tôi là thằng bệnh, nhưng thôi mặc kệ bọn họ. Sau khi đã tìm được một quán cháo và tiệm tạp hóa, tôi hoàn tất việc mua, rồi chạy thật nhanh về căn hộ, tôi chỉ muốn ở bên cạnh anh thôi, những người đang yêu thật tràn đầy sức sống...
Về tới căn hộ, tôi vừa bước vào đã chạm mặt cô Hyuga, cô cười mỉm nhìn tôi hết sức dịu dàng, tôi cũng cười vẫy vẫy tay chào cô.
- Anh đi mua thức ăn sao - cô vừa nói vừa nhìn vào bịch thức ăn trên tay.
- Ừm - tôi cười cười gãi đầu
- Anh ăn nhiều thật đó, một phần cháo, một phần cơm
- À...tôi mua cho một người bạn nữa - tôi hơi bị khựng lại
- Cho anh Uchiha sao? - cô ngước mắt nhìn tôi
- Kh...không có - tôi xua xua tay, run bắn lên
- Ừm, vậy...chào anh nhé - cô cười, một nụ cười hơi gượng gạo rồi bỏ tôi đi
Thật sự tôi chỉ mong kết thúc cuộc trò chuyện này nhanh nhanh, nó khiến tôi ngột ngạt và phần không nên bỏ anh một mình trong tình trạng bị thương. Tôi ấn thang máy, bước vào phòng mình
- Sasuke...em về rồi đây - tôi tươi cười mở cửa
Đáp lại tôi là một sư im lặng buồn bã, tôi bỏ gói thức ăn trên bàn, bước vào phòng ngủ.
- Sasuke?
Anh đang ngủ, nhịp thở đều đều, khuôn ngực phập phồng chậm rãi. Tôi trèo lên giường, giở tay anh ra, rúc vào lòng anh như một chú cún. Anh không nói không rằng, đưa tay kéo ghịt tôi vào lòng, à...ra anh chưa ngủ nhưng vẫn giả vờ.
- Dậy ăn cháo đi, em mua để ngoài bàn đấy
- Không thích ăn
- Tại sao? Làm tốn công sức em quá
Anh không nói không rằng, chỉ ôm chặt tôi hơn. Người anh tỏa ra một mùi hương dễ chịu, mặc dù đang bị thương nhưng mùi hương đã lấn át hết mùi thuốc sát trùng khó chịu kia. Tôi dụi vào lòng anh sâu hơn, đến khi cảm nhận được nhịp tim của anh.
- Mau dậy ăn đi, không em sẽ giận đó
- Không phải em đang muốn ôm anh sao?
- Không muốn ôm xíu nào
- Thế sao lại vòng tay cứng ngắt thế kia? Suýt làm anh nghẹt thở
- Nếu bây giờ anh đi ăn em sẽ buông anh ra
Anh vội ngồi dậy, đi xuống bếp, bóc hộp cháo ra ăn ngon lành. Tôi xụ mặt, không muốn ôm mình đến vậy sao? Tôi lồm cồm rời giường, đi xuống bếp, kéo ghế ra ngồi đối diện với tên kia. Bóc hộp cơm ăn ngấu nghiến, ăn không biết trời đất là gì.
- Coi chừng nghẹn
- Kệ em
- Giận sao?
- Giận gì chứ
- Thế sao trả lời cụt ngủn thế kia?
- Chẳng lẽ phải vâng dạ sao?
- Đúng rồi, dù sao em cũng kém anh tận 4 tuổi mà
- Còn lâu
Dứt câu tôi tiếp tục ăn, chắc anh tức tôi lắm, haha, để xem anh phản ứng sao. Tôi chỉ nghe yên lặng kéo dài, tiếng ghế xê dịch, nhưng do tỏ vẻ làm giá, tôi thậm chí không thèm ngước mắt lên nhìn. Tôi đâu nào ngờ anh đã ở sau lưng tôi tự lúc nào, bằng một động tác thuần thục anh xoay ghế đối diện với mình. Tôi ngơ ngác nhìn anh, khó chịu vì đang ăn mà lại phải dừng đột ngột thế này.
- Chuyện gì?
Anh không nói gì cả, chỉ cúi sát xuống người tôi, hôn lên đó. Từ nhẹ nhàng chuyển sang thô bạo, ngấu nghiến khuôn miệng tôi không thương tiếc. Tôi hé miệng ra vì nghẹn, được dịp lưỡi anh xuyên vào đó, vờn lấy lưỡi tôi. Cả hai mút mát không thôi. Đến khi tôi thở dốc anh mới dừng lại, còn lưu luyến cắn mạnh vào môi dưới của tôi.
- A...đau - tôi trừng mắt nhìn anh
- Gọi anh đi, xưng hô lễ phép nữa
- Không thích
- Nếu không muốn ngày mai đi không nổi
- Ơ...được rồi...thì anh
- Ngoan - anh cười mỉm, xoa xoa đầu tôi
- Đáng ghét
Hất nhẹ tay anh ra, tôi tiến về phía cửa chính
- Em đi đâu thế?
- Đi mua nước, nhà hết nước rồi
Tôi vùng vằn, đóng sầm cửa lại, tính tình chẳng có chút gì gọi là ôn nhu cả. Vừa bước xuống sảnh, tôi khựng lại, gì chứ...cô ta làm gì ở đây? Trước mắt tôi là cô gái tóc hồng hôm nào, tôi nào quên được chứ, với đôi mắt xanh lục bảo kia: vị hôn thê của Sasuke. Tôi vội nấp sau cầu thang bộ vì ánh mắt cô ta bắt đầu lướt quanh. Tim tôi đập thình thịch, cô ta tới để tính nợ với tôi sao? Cô ta sẽ cướp Sasuke? Ôi, mọi thứ đảo trộn cả rồi.
- A...anh Naruto - cô Hyuga réo tên tôi khi cái đầu vàng của tôi lấp ló.
- A...ờ...chào cô - tôi cố tỏ vẻ bình thản đi nhanh qua cô nàng tóc hồng kia.
- Ơ...là anh - cô nàng tóc hồng thốt lên, một thanh âm trong veo dễ chịu.
- T...tôi có quen cô sao? - tôi nuốt nước bọt ừng ực, cổ họng khô cứng.
- Anh là người yêu của Sasuke mà - cô gái quỷ quyệt đó nhếch môi nhìn tôi.
---------------------------------------------------------
Helu mọi người, tớ không ngờ là truyện này lại đạt 1,1K lượt xem *xúc động*, để ăn mừng, chap sau mọi người muốn tớ viết truyện kiểu bánh bèo, lãng mạn hay ngược tâm thì cứ nói nha. Để tớ đáp ứng nhu cầu hết. :">>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com