chương 13: ghen!?
Sáng hôm sau, Naruto đến trường sớm hơn thường lệ. Cậu không dám chắc vì muốn tránh Sasuke, hay vì sợ sẽ lỡ gặp cậu ấy rồi tim lại nhảy loạn lên.
Căn lớp còn vắng tanh, ánh nắng nghiêng rọi qua khung cửa sổ, bụi li ti bay lơ lửng như đám đom đóm ngủ quên.
Naruto đặt cặp xuống bàn, bất ngờ phát hiện một phong thư nhỏ kẹp trong ngăn bàn. Tờ giấy màu kem quen thuộc, nét chữ cũng quen: mềm, nghiêng nhẹ, cẩn thận từng đường mực.
"Naruto, cậu có biết không? Khi cậu cười, bầu trời nhìn cũng xanh hơn. Khi cậu khóc, mây cũng xám đi. Cậu như cơn mưa đầu hạ: làm người ta mát lòng, nhưng cũng để lại nỗi nhớ dai dẳng không tan..."
Tim Naruto siết lại. Lần này, lá thư không ký tên, chỉ có một vệt mực loang nhẹ ở góc, như giọt nước mắt ai đó rơi xuống giấy. Cậu nhớ lại cái nhìn của Sasuke, nhưng cũng không quên ánh mắt dịu buồn của Gaara. Trong lồng ngực, hai hình bóng ấy cứ đan xen, rối tung.
Tiếng cửa lớp mở khẽ.
Naruto ngẩng lên, tim bắn một nhịp khi thấy Sasuke bước vào. Ánh nắng hắt lên hàng mi dài của cậu ấy, khiến đôi mắt đen càng sâu hun hút.
Sasuke lướt qua bàn Naruto, liếc xuống phong thư cậu đang cầm. Ánh mắt thoáng tối lại, rồi nhanh chóng trở về lạnh lùng.
Naruto định gọi, nhưng cổ họng nghẹn lại. Sasuke đã ngồi vào chỗ, chống cằm nhìn ra cửa sổ. Gió từ ngoài ùa vào, xô bay những tờ giấy trên bàn Naruto, lá thư suýt rơi, cậu cuống quýt giữ lại.
Chiều muộn, bầu trời phủ mây trắng mờ, cơn gió đầu đông thổi lao xao, âm thanh vang vọng khắp sân trường vắng. Naruto bước chậm trên hành lang, bước chân trĩu nặng sau trận bóng kéo dài. Mồ hôi dính bết tóc mái, mắt cậu lấp lánh nhưng hoang mang.
Gaara xuất hiện ở đầu hành lang. Ánh sáng lướt qua mái tóc đỏ của cậu, làm đôi mắt màu đất sét càng tối. Trong tay cậu là một lon nước mát. Cậu im lặng chìa ra trước mặt Naruto, không hỏi, không nói, chỉ có hơi thở phả nhẹ vào không gian như gió sớm.
Naruto cười ngố, vươn tay nhận lon nước. Nhưng khi ngón tay cậu vừa chạm vào, một bàn tay khác đã bất ngờ nắm cổ tay cậu kéo mạnh sang bên.
Sasuke.
Gió ở hành lang như ngưng thổi khi ánh mắt đen láy của cậu chạm vào Gaara — hai đôi mắt sắc lạnh, một xanh đen sâu thẳm, một nâu đỏ lạnh như sa mạc.
"Tránh ra," Sasuke hạ giọng, khàn và thấp, nhưng sắc như lưỡi dao cắt qua lớp không khí oi ả.
Gaara không nhúc nhích, lon nước vẫn đưa ra, ánh nhìn bình tĩnh đến mức rợn người. "Naruto khát. Tôi chỉ đang đưa nước."
"Tôi đã bảo cậu ấy không cần nước người khác đưa." Giọng Sasuke lặng như tảng đá trước sóng dữ, tay vẫn giữ chặt cổ tay Naruto.
Naruto nhìn hai người, tim đập hỗn loạn, cậu lắp bắp: "Hai cậu... sao lại...?"
Gaara lúc này mới dời mắt sang Naruto, đôi mắt ấy mềm lại trong thoáng chốc, giọng khẽ nhưng rạch ròi: "Cậu nhận được thư rồi chứ?"
Naruto sững sờ. "Là... cậu gửi à...?"
Không gian ngập tiếng ve, như kéo dài khoảnh khắc nghẹn thở ấy ra đến vô tận. Gaara không phủ nhận. Cậu chỉ nhắm mắt lại, gật nhẹ. Mí mắt cậu dài, hàng mi rung như che giấu những điều không thể nói thành lời.
Sasuke đột ngột kéo Naruto sát vào ngực mình, ánh mắt tối sầm. "Đủ rồi, Gaara."
Gaara mở mắt, thoáng đau xẹt qua đáy mắt. "Naruto, tôi không hối hận vì đã nói ra. Cậu hãy nghe trái tim mình, dù người đó không phải tôi."
Tiếng chuông báo hiệu vang lên, réo rắt xé tan bầu không khí căng như dây đàn. Gaara lùi lại một bước, lon nước rơi xuống nền, tiếng kim loại chạm gạch nghe chát chúa. Nước bắn tung tóe, ướt lạnh đôi giày Naruto.
Sasuke nắm tay Naruto kéo đi, không buồn ngoái đầu. Trong khoảnh khắc cuối, Naruto quay lại, thấy Gaara đứng một mình trong nắng tàn, ánh mắt không còn bình thản mà ngấm đầy cô đơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com