chương 14: buổi chiều cuối cùng
Bầu trời chiều như phủ tấm màn mỏng xám xanh, mùi cỏ ẩm sau sân trường trộn với hơi gió đầu thu, khiến không khí se lạnh một cách lạ lùng.
Naruto bước ra phía vườn sau thư viện với trái tim dồn dập. Tin nhắn ngắn ngủi của Gaara "Tớ muốn gặp cậu, tớ có chuyện muốn nói" ám ảnh cậu suốt cả giờ học. Cậu vừa sợ, vừa thấy bản thân có lỗi.
Ở ghế đá cạnh gốc cây bạch quả, Gaara đã đợi sẵn. Ánh hoàng hôn nhuộm mái tóc đỏ của cậu thành màu đồng u ám. Đôi mắt nâu sâu lặng nhìn Naruto bước lại, không chớp.
"Cậu tìm tớ?" — Naruto ngập ngừng, đôi tay nắm chặt quai balo, giọng run như sợ đánh thức điều gì đó trong không gian yên ắng.
Gaara không nói ngay. Gió thổi qua, lùa tung tà áo sơ mi mỏng. Một lúc sau, cậu khàn giọng: "Naruto... ngày mai tớ phải rời Tokyo. Ba mẹ tớ chuyển công tác, tớ không thể ở lại."
Naruto sững người, hơi thở dồn dập. "Cái gì...? Sao đột ngột vậy...?"
Gaara nhìn sâu vào mắt Naruto, giọng như bị gió xé nhỏ: "Tớ không muốn đi mà không nói ra... tớ thích cậu. Tớ thích từ lần đầu thấy cậu cười ngây ngốc giữa sân bóng. Thích cách cậu hăng hái đến vụng về. Thích cả những lúc cậu im lặng ngắm hoàng hôn, đôi mắt như phản chiếu cả bầu trời..."
Naruto choáng váng. Cậu ngỡ Gaara sẽ chỉ đưa thư, chỉ im lặng như trước, không ngờ cậu ấy nói thẳng, rõ ràng, mà tha thiết đến vậy. Ánh mắt Gaara như đốt cháy trái tim cậu, khiến hơi thở đứt quãng.
"Xin lỗi..." — Naruto siết chặt quai balo hơn, cúi gằm, giọng nghẹn lại. "Tớ... tớ không thể đáp lại. Tớ trân trọng cậu, rất trân trọng... nhưng tớ không có cảm giác đó. Xin lỗi, Gaara."
Gió lại thổi qua, quét lá khô lăn lóc trên lối đi lát đá. Đôi mắt Gaara khẽ run, nhưng rồi cậu hít sâu, ngẩng mặt lên, đôi môi mím lại để không bật khóc.
"Không sao..." — Giọng cậu bình tĩnh đến lạnh lẽo. "Tớ chỉ muốn cậu biết, để tớ không phải hối hận về sau."
Trong khoảnh khắc ấy, Naruto ngẩng lên, bắt gặp giọt nước mắt lấp lánh nơi khóe mắt Gaara. Cậu hốt hoảng giơ tay định lau, nhưng Gaara nghiêng đầu tránh nhẹ, rồi cười rất khẽ — nụ cười buồn đến đau lòng.
Phía xa, sau dãy cây bạch quả, Sasuke đứng nép mình, hơi thở nặng trĩu. Cậu đã nghe tất cả,từng lời tỏ tình, từng câu từ chối. Trái tim cậu bỗng thấy nhẹ bẫng, như có lớp sương mù dày đặc vừa tan ra, để lộ mặt trời sau cùng.
Naruto vẫn đứng đó, nhìn Gaara quay lưng. Mái tóc đỏ bay trong gió chiều, dáng người ấy nhỏ bé, cô độc đến mức khiến cậu có chút sững sờ.
Nhưng trước khi rời đi, Gaara quay lại, nói nhỏ như gió: "Tớ mong... cậu sẽ tìm được người làm cậu cười nhiều hơn..... Sasuke..cũng không tồi đâu"
Bóng Gaara khuất dần sau rặng cây. Còn lại Naruto đứng thẫn thờ giữa con đường nhuốm nắng tàn. Đột nhiên, bước chân nhẹ vang lên phía sau.
"Sao không đuổi theo?" — giọng trầm khàn quen thuộc vang lên. Sasuke bước ra từ bóng cây, mặt lạnh nhưng đôi mắt lộ nét dịu dàng hiếm có.
Naruto giật mình, quay lại, hoảng hốt: "Sasuke... cậu... ở đây từ khi nào?"
"Đủ lâu." — Sasuke đáp gọn, rồi chậm rãi bước lại, chạm khẽ lên tóc Naruto, vuốt sợi tóc vàng rối ra sau tai, giọng thì thầm: "Và đủ để biết... tôi muốn là người duy nhất bên cạnh cậu."
Naruto tròn mắt, tim đập hỗn loạn, hơi thở nghẹn lại khi bàn tay Sasuke rút về chậm rãi, ngón tay lướt qua má cậu — cảm giác nóng hổi nhưng dịu dàng hơn bất cứ cơn gió nào.
Gió chiều xô nhẹ những tán lá vàng, mang theo mùi nắng sót lại cuối ngày. Naruto đứng đó, tay vẫn cầm quai balo, gương mặt đỏ bừng như quả cả chua
Bên cạnh, Sasuke vẫn nhìn cậu. Trong đôi mắt đen sâu thẳm ấy, ánh chiều rơi xuống như mặt nước khẽ gợn.
"Từ chối rồi à?" — Giọng cậu trầm, không hẳn là hỏi, cũng không hẳn là giễu.
Naruto quay lại, gãi đầu, cười ngố: "Ờ... tớ không có tình cảm với cậu ấy."
Sasuke nhếch môi, bước lên, vai chạm nhẹ vai cậu. "Thế thì... đến khi có tình cảm, nói với tôi trước tiên."
Naruto trợn mắt: "Gì cơ?!"
"Không gì." Sasuke bước đi, giọng thản nhiên. "Nhưng mai nhớ ra sân bóng. Tôi muốn đá chung."
Nói rồi, cậu đi trước, để lại Naruto đứng ngẩn người giữa vạt nắng chiều như mật ong rơi xuống.
Gió lại thổi. Lá vàng rơi lấp lánh như pháo hoa lặng lẽ. Trong ngực Naruto, trái tim không còn chạy loạn — mà bắt đầu chạy đúng hướng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com