chương 15: chocolate
Chiều tà, cơn gió đông trải dài trên con đường nhỏ dẫn đến khu nhà yên tĩnh của Uchiha. Naruto bước đi chầm chậm, tim đập loạn. Cậu chưa từng sang nhà Sasuke, nhưng sau buổi học hôm nay, Sasuke đã lạnh lùng dúi tờ lịch thi cuối kỳ vào tay cậu, kèm câu "Sang nhà tớ tối nay, tớ không muốn cậu rớt."
Naruto đứng trước cổng nhà Sasuke, tay ôm chặt cuốn vở Toán, mắt nhìn lên tấm biển tên nhỏ treo nghiêng bên cánh cổng sơn đen. Một cơn gió thổi qua, cậu rùng mình.
"Sang học thôi mà... có gì đâu mà tim đập dữ vậy trời..."
Cánh cửa mở ra trước khi Naruto kịp gõ.
Sasuke đứng đó, khoác áo len mỏng, tóc hơi rối như thể vừa nằm đọc sách. Ánh mắt cậu chạm vào Naruto – im lặng chưa đến một giây, rồi lặng lẽ nghiêng người để nhường lối.
"Vào đi. Cậu định đứng đó đến khi trời tối à?"
"Ờ... ờ ờ!" Naruto luống cuống cúi đầu, bước qua ngưỡng cửa, lòng chợt thấy căn nhà Sasuke chẳng đáng sợ như tưởng tượng. Chỉ hơi im lặng. Và mùi gỗ thông mới xẻ vẫn còn phảng phất đâu đây.
Naruto lật quyển vở bài tập, khẽ nhăn mặt trước mấy phương trình dài ngoằng. Cậu ngước nhìn Sasuke, định hỏi, nhưng ánh mắt lại dừng trên hộp bút đặt cạnh thanh chocolate, gói giấy nâu đã hơi nhàu.
"Cái này..." Naruto chỉ tay, mắt mở to. "Chocolate à?"
Sasuke thoáng sững người. Ánh nắng chiều hắt qua cửa sổ, rọi lên sườn mặt cậu, làm lộ rõ vẻ lúng túng hiếm hoi. Đôi môi Sasuke mím lại, nhưng rồi giọng cậu thấp và thật:
"Ừ. Định... đưa cho cậu hôm trước."
Naruto nhớ lại: ngày Gaara đưa bánh bí đỏ, cậu đã vui đến quên trời đất, còn Sasuke thì biến mất ngay sau đó. Cổ họng Naruto nghẹn nhẹ, cậu cúi đầu, bàn tay chạm vào thanh chocolate, cảm nhận hơi lạnh của lớp vỏ bạc.
Sasuke khẽ hắng giọng, ánh mắt hơi nghiêng đi, nhưng không giấu được vẻ mềm xuống:
"Còn muốn ăn không? Nếu không thì... tôi vứt."
"Không!" Naruto ngẩng phắt lên, giọng vang rõ như chuông nhỏ. " Tôi muốn ăn. Vì nó là của cậu."
Không ai nói gì thêm. Chỉ có ánh nắng bắt đầu lặng đi, kéo bóng chiều dài trên sàn gỗ. Và thanh chocolate nằm gọn trong tay Naruto – không còn là một món quà bị lỡ, mà là thứ duy nhất hôm nay cậu muốn giữ.
Buổi học trôi qua chậm.
Naruto chăm chú nghe Sasuke giảng, lưng khom xuống quyển vở chi chít chữ. Thỉnh thoảng, cậu lại ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Sasuke đang nhìn mình, rồi lập tức cúi đầu xuống như thể vừa phạm tội.
Sasuke vẫn giảng, giọng đều đều, nhưng có lúc mảnh phấn trong tay cậu gãy làm đôi. Cả hai cùng bật cười.
Naruto vuốt má: "Tớ... học kém vậy đó hả?"
"Không. Chỉ là cậu không quen tập trung. Giống như một con cá vàng đang cố làm toán."
"Ê..."
Sasuke nhoẻn môi. Không hẳn là cười, nhưng khóe môi cong lên đủ để Naruto lặng người.
Cậu biết – không phải mình tưởng tượng. Có điều gì đó giữa họ đã thay đổi. Lặng lẽ, nhưng chắc chắn. Như buổi chiều này. Như ánh mắt đó. Như thanh chocolate không còn nằm yên trên bàn.
Trời sập tối lúc nào không hay. Đèn trong phòng đã bật, nhưng ánh sáng vàng dịu cũng chẳng che được cảm giác thời gian đã trôi quá nhanh.
Naruto ngáp một cái, duỗi lưng, tay vươn cao như một chú mèo lười sau giấc trưa. "Sasuke... tôi về nha. Cảm ơn đã dạy."
Sasuke đứng dậy, rút nhẹ dây cột rèm, vén cửa sổ cho thoáng. "Để tôi tiễn cậu."
Cậu không chờ Naruto từ chối. Đã cầm sẵn áo khoác, đi trước một bước.
Cổng sắt khép lại sau lưng, con đường trước nhà Sasuke trống vắng và hơi ẩm. Naruto bước chậm, tay đút túi áo, thỉnh thoảng lén liếc qua bên. Sasuke cũng im lặng bước bên cạnh, khoảng cách giữa hai người vừa đủ gần, đủ để nghe được tiếng thở nhẹ của nhau.
Đến đầu ngõ, Naruto dừng lại. "Từ đây tớ tự đi được rồi."
"Ừ."
Cả hai đứng đó vài giây. Không gió. Không xe cộ. Chỉ có hơi lạnh lướt qua cổ áo.
Naruto định nói gì đó, nhưng rồi chỉ bật cười, nhún vai. "Lần sau chắc tớ lại qua học tiếp. Vì mấy công thức này... khó thuộc quá ."
Sasuke nhìn cậu, ánh mắt trầm như nước giếng cổ.
"Vậy mai qua nữa đi."
"...Hả?"
Sasuke khẽ nghiêng đầu, giọng nhỏ hơn, nhẹ như thể đang buộc một sợi chỉ:
"Mai qua nữa đi. Không phải vì mấy công thức đâu."
Naruto đứng ngẩn ra, không hiểu nổi cảm giác vừa chạy xuyên qua lòng mình. Tim đập không nhanh, nhưng đập đủ rõ để nghe được.
Một cơn gió nhẹ thổi qua. Mùi chocolate trong túi áo cậu bỗng trở nên ngọt hơn thường ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com