chương 17: người bên cạnh đâu mất rồi?
Đêm Tokyo se lạnh hơn thường lệ. Ngoài cửa sổ, mưa phùn giăng như tơ, kéo dài những âm thanh rả rích mãi không dứt. Naruto nằm co ro trong chăn, hơi thở nóng bỏng, trán ướt đẫm mồ hôi. Cả người cậu như đang trôi dạt giữa cơn mê sốt, tiếng gió rít bên hiên xen lẫn hình ảnh Sasuke — lạnh lùng, xa xôi — đứng cạnh Aoi dưới ánh đèn vàng.
Mọi thứ nhòe đi, chỉ còn lại một khoảng trống nặng nề trong lồng ngực.
Sáng hôm sau, trời ngớt mưa nhưng bầu trời vẫn xám chì. Chiếc ghế Naruto ngồi trống trơn, để lại một khoảng sáng lạ lẫm trên sàn gỗ.
Sasuke ngồi xuống chỗ mình, tay xoay cây bút giữa những ngón tay, mắt nhìn sang bên cạnh ghế Naruro. Thầy giáo giảng bài, giọng trầm khàn vang lên rồi trôi tuột qua tai cậu.
Lần đầu tiên, cậu thấy sự vắng mặt của một người khiến tiết học dài lê thê như vậy.
Aoi bước vào lớp, thấy ghế trống, chớp mắt hỏi nhỏ:
— Naruto-kun... hôm nay không đi học à?
Sasuke hạ mắt, giọng lạnh đến mức không để lại khe hở:
— Không rõ.
Aoi cắn môi, ngập ngừng định nói thêm nhưng bị ánh nhìn của Sasuke dập tắt. Ánh nhìn đó, tưởng như lạnh lùng, nhưng sâu thẳm lại bối rối đến khó chịu.
Tan học. Mưa lất phất rơi, gió đông luồn qua hành lang khiến rèm cửa sổ khẽ lay. Aoi chạy đuổi theo Sasuke vừa bước ra khỏi lớp:
— Cậu... có muốn sang tiệm sách cùng tớ không? Mua sách luyện thi ấy...
Sasuke không dừng chân, chỉ nói khẽ:
— Không. Tôi bận.
Cậu rảo bước qua cô, để lại sau lưng tiếng giày cộp cộp trên nền gạch và hơi lạnh xộc lên từ sàn ẩm ướt.
Trong đầu chỉ còn một hình ảnh duy nhất: Naruto hôm qua, gương mặt đỏ bừng, tay khẽ run khi lật trang vở.
Đồ đầu đất này... sao không mặc thêm áo...
Chiều muộn, cổng nhà Naruto hiện ra trong mắt Sasuke. Cánh cổng sắt khép hờ, trong sân còn sót lại vũng nước mưa lấp loáng ánh trời. Trên lầu, qua khe rèm buông lỏng, ngọn đèn bàn nhạt màu hắt ra, báo hiệu có người trong nhà.
Sasuke đứng im thật lâu dưới mái hiên. Gió mùa đông quẩn quanh ống tay áo đồng phục, luồn qua tóc cậu, mang theo mùi ngai ngái của mưa mùa đông.
Cậu đưa tay bấm điện thoại, tin nhắn hiện lên:
"Ra mở cửa."
Dòng chữ "đã gửi" nhưng mãi không hiện "đã xem". Sasuke siết chặt điện thoại, hơi thở phả ra thành khói mỏng.
"Đồ ngốc. Nếu không mở, tôi sẽ vào thật đấy."
Không một hồi âm.
Sasuke đặt tay lên cánh cổng, đẩy nhẹ, tiếng bản lề kêu cót két. Cậu bước vào sân, tiếng giày khẽ vỡ trong vũng nước cạn. Ngước lên khung cửa sổ phòng Naruto, đèn vẫn sáng, bóng cậu nhòe qua lớp kính mờ.
Sasuke đẩy cửa đi vào, gian nhà nhỏ nhưng ấm áp, Naruto chỉ ở có một mình, bố mẹ cậu ấy bận đi công tác ở Osaka rồi.
Cửa phòng Naruto không khóa. Sasuke đẩy khẽ, cửa kêu "cạch" vang giữa gian phòng im ắng. Mùi thuốc cảm thoang thoảng. Naruto cuộn tròn trong chăn, gò má đỏ ửng, hơi thở khò khè.
Sasuke ngồi xuống mép giường, bàn tay lạnh đặt lên trán cậu.
Nóng thật...
Cậu lấy khăn ướt trong phòng, vắt lên trán Naruto, rồi khom người nghe tiếng thở cậu đứt quãng. Ánh đèn vàng run run phản chiếu lên sợi tóc đen của Sasuke, lên ánh mắt cậu — một thứ dịu dàng hiếm hoi đến lạ.
Cậu dám ốm nặng thế này... không nói cho tôi? – giọng Sasuke khàn đi, gần như thì thầm.
Bên ngoài, trời lại đổ mưa. Gió mùa đông tràn qua khung cửa khép hờ, nhưng trong căn phòng nhỏ, hơi ấm bắt đầu lan ra từ hai bàn tay nắm lấy nhau rất khẽ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com