chương 18: có người ở lại, dù trời đang mưa
Mưa vẫn rơi, nhẹ như hơi thở, đều như nhịp tim chậm rãi của một buổi tối mùa đông. Trời Tokyo thinh lặng, phố xá ngủ say, chỉ còn ánh đèn đường mờ nhòe rọi xuống mái hiên đầy nước.
Trong căn phòng tầng hai lặng như tờ, Naruto nằm cuộn tròn trong lớp chăn dày, má đỏ ửng lên vì sốt. Mắt cậu khép hờ, hơi thở đứt đoạn, trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Không gian đặc quánh hơi thuốc cảm, thoang thoảng mùi cam chanh phảng phất từ chiếc cốc nước vắt dở.
Sasuke ngồi bên mép giường, tay cậu lặng lẽ vắt lại chiếc khăn ướt trong chậu nước ấm nhỏ. Từng động tác đều đặn, gọn gàng, cẩn thận. Cậu không quen làm mấy việc này, nhưng vẫn cứ làm, như thể nếu dừng lại một nhịp thôi... thì người đang nằm đó sẽ càng rời xa hơn chút nữa.
Cậu đặt lại chiếc khăn lên trán Naruto, rồi đưa tay chạm nhẹ vào trán cậu — nóng. Vẫn còn sốt cao. Bàn tay Sasuke rút lại chậm rãi, nhưng ánh mắt thì vẫn không rời.
Một tiếng thở dài khe khẽ vang lên giữa đêm tĩnh. Rồi sau đó là một tiếng thì thầm:
— ...Sasuke...
Sasuke hơi nghiêng người. Giọng mơ màng ấy, dù khản đặc vì cảm, cũng khiến tim cậu như khựng lại một giây. Cậu cúi xuống, gần hơn, để nghe cho rõ.
— Sasuke... đừng đi... ở lại...
Câu nói đứt đoạn, chạm đúng nơi mà Sasuke giấu đi mọi cảm xúc suốt bao năm.
Cậu không đáp, chỉ khẽ khàng đưa tay ra, nắm lấy bàn tay đang quờ quạng trong chăn của Naruto. Lạnh quá... Cậu bóp nhẹ lấy tay ấy, giữ lại một nhịp ấm giữa mùa đông.
— Ừ... tôi ở đây. Không đi đâu cả. Ngủ đi.
Naruto không nói thêm gì, chỉ thở ra một tiếng thật nhẹ. Tay cậu ngừng cử động, khẽ co lại trong tay Sasuke như một con mèo tìm thấy góc nắng.
Sasuke đã ở đây. Đã không rời đi. Và Naruto... cũng không còn thấy sợ nữa.
Nửa đêm, gió rít lên ngoài khung cửa, mang theo những giọt mưa cuối cùng của ngày. Căn phòng lặng yên. Sasuke ngồi tựa vào tường, mắt nhìn trần nhà, nơi ánh đèn vàng không chạm tới. Cậu thở dài, rất khẽ, như thể nếu nặng thêm một chút thôi... sẽ đánh thức người đang ngủ.
Đã bao giờ cậu thấy bản thân mình lo đến thế chưa? Không phải cho kỳ thi, cho điểm số, cho bất kỳ ai.
Chỉ là... một người con trai hay cười, hay nói linh tinh, hay vụng về làm đổ mực lên vở người khác. Một người, mà chỉ cần vắng đi một buổi sáng, cậu đã thấy mọi thứ trong lớp học trở nên vô nghĩa.
Sasuke quay sang nhìn Naruto. Gương mặt ấy vẫn còn sốt, lông mày khẽ nhíu lại, môi khô, tóc vàng rối. Không có tiếng cười nào vang lên, không ai gọi "Sasukeee" một cách dài dòng và ngốc nghếch như mọi ngày.
Sasuke biết rõ tình cảm của mình đối với vô cùng Naruto đặc biệt, chỉ là cậu chưa biết nên nói ra thế nào.
Và dường như Naruto cũng biết rõ nhịp đập trái tim mình chỉ hướng về Sasuke, nhưng cậu vẫn luôn chôn giấu nó xuống tận đáy lòng, một thứ tình cảm mà chỉ cậu mới hiểu rõ.
Sasuke chậm rãi cúi xuống, vén nhẹ sợi tóc dính bết sang một bên trán.
— Cậu đúng là... phiền thật.
Nhưng môi cậu cong lên, rất khẽ. Lần đầu tiên trong nhiều năm, Sasuke mỉm cười khi chẳng có ai nhìn thấy.
Sáng sớm.
Trời vẫn chưa hửng hẳn. Bên ngoài khung cửa sổ, những mảng sương mờ phủ đầy rìa mái nhà. Tấm rèm trắng khẽ lay nhẹ trong gió.
Naruto hé mắt. Đầu vẫn choáng, cơ thể rã rời, nhưng cậu chợt nhận ra... có thứ gì đó rất gần, rất ấm. Cậu quay mặt sang.
Sasuke đang ngủ gục bên giường. Cằm tựa lên hai tay khoanh lại, mái tóc đen rũ xuống che một phần gương mặt. Ánh sáng sớm mờ soi vào làn mi cong, sống mũi thẳng, và vệt bóng nhạt dưới mắt.
Naruto nhìn đến ngẩn ngơ. Cậu ngồi im, không dám cử động, sợ chạm nhẹ sẽ đánh thức người ấy dậy.
Cậu thấy trong lòng mình có thứ gì đó đang nở ra — nhỏ thôi, mỏng manh thôi, nhưng rất rõ ràng
Naruto mỉm cười, lần này là thật. Một nụ cười rất nhẹ, rất hiền, như sớm mùa đông vừa mở mắt, như gió ngoài hiên vừa thôi rét.
Cậu chưa từng nghĩ sẽ có ai... vì mình mà ngồi lại qua một đêm dài như vậy.
Nhưng Sasuke đã ở đây. Đã không rời đi. Và Naruto... cũng không còn thấy sợ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com