Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2: cơn mưa và cậu

Cuối tiết 5, bầu trời Tokyo bỗng sầm lại. Mây dồn về như ai đó kéo tấm rèm xám qua giấc mơ học trò.

Naruto ngả người ra bàn, tay gõ gõ nhịp bài hát đang kẹt trong đầu. Cậu nghe tiếng thầy Kakashi nhắc về bài kiểm tra tuần sau mà chẳng lọt chữ nào vào đầu.

"Ê, kiểm tra phần nào ấy nhỉ?" – Naruto ngẩng sang thì thấy Shikamaru đã... ngủ gục từ bao giờ.

Phía bên phải, Sasuke vẫn chăm chú ghi chép. Cậu không quay lại nhưng nói khẽ:

"Từ bài 12 đến 16. Đặc biệt là hệ phương trình."
"Ơ cậu biết hết luôn à?"
"Tớ nghe thầy nói."
"Tớ cũng có nghe mà không hiểu sao lại quên."
"Cậu ngáp suốt 20 phút thì nghe được gì."

Naruto bật cười khúc khích.
Bên cạnh, Sakura quay lại nhắc nhỏ:

"Naruto, ghi lại để còn học đi, lúc nào cũng quậy phá."

Naruto lè lưỡi trêu cô bạn, rồi thở dài, lôi vở ra nhưng lại lật nhầm sang... vở Văn. Sasuke nhẹ nhàng đẩy cuốn Toán của mình về phía cậu, không nói gì.

Tan học. Trời đổ mưa. Không báo trước.

Tiếng giày chạy lạch bạch vang khắp hành lang. Học sinh rối rít đội cặp, trùm áo khoác, kéo nhau ra cổng.

Naruto đứng thừ dưới mái hiên, tay chống nạnh:

"Trời ơi là trời, hôm nào tớ mang dù thì nắng chang chang, hôm nào không mang thì..."
"Hôm nào cũng không mang." – Giọng Sasuke vang lên sau lưng.

Naruto quay lại, thấy Sasuke đứng đó, cặp đeo gọn trên vai, tay cầm cây ô màu đen.

"Cậu có ô hả? Tớ tưởng cậu đi xe đạp?"
"Có ô vẫn đi được."

Naruto nhìn mưa rồi nhìn cậu, tặc lưỡi:

"Không sao đâu. Tớ đợi tí, chắc mưa tạnh."
"Không tạnh sớm đâu."
"Thì... ướt tí cũng không sao."

Sasuke nhìn mái tóc vàng hoe đã bắt đầu ẩm ướt của Naruto, thở nhẹ.

"Về thôi."
"Hả?"
"Cậu về cùng tớ."

Rồi Sasuke mở ô, không đợi trả lời, bước tới che lên đầu Naruto.

Khoảng cách dưới ô chật hẹp. Gió thổi qua làm Naruto rùng mình, nhưng bên trái cậu, Sasuke đứng thẳng, tay cầm ô chắc như định hướng cho cả hai người.

Naruto lí nhí:

"Tớ bị ướt rồi ."
"Biết rồi."
"Nhưng cậu không bị ướt à?"
"Đứng sát vào."
"Hả?"

Sasuke không nhắc lại. Naruto cười ngại ngùng, nhích lại gần, tay đung đưa cặp.

Mưa lách tách rơi lên ô, rồi trượt xuống nền gạch. Hai bóng người nhỏ đi dần trong màu xám xịt của Tokyo buổi chiều.

"Sasuke này."
"Gì?"
"Cậu luôn như vậy à?"
"Vậy là sao?"
"Kiểu... làm mấy thứ tốt bụng mà không nói gì."

Sasuke nghĩ một chút rồi đáp:

"Nếu nói thì sẽ không còn tự nhiên nữa."

Naruto ngước lên nhìn cậu. Ánh mắt trong veo ướt mưa.
Tim ai đó đập một nhịp chậm lại.

Ở bên kia đường, Sakura nhìn hai người họ đi cạnh nhau.
Shikamaru ngáp một cái, lười biếng nói:

"Đúng là phiền phức... nhưng mà trông hợp ghê."

Khi về đến đầu hẻm nhà Naruto, Sasuke dừng lại.

"Vào đi. Tớ về luôn."
"Ừ... cảm ơn cậu nha Sasuke."
"Mang ô đi học lần sau đi."
"Biết rồi màaaa..."

Naruto quay vào. Trước khi đóng cổng, cậu ngoái lại:

"Này Sasuke."
"Gì?"
"Cậu uống được chanh mật ong không?"

Sasuke ngẩng lên, ánh mắt thoáng ngạc nhiên.
Naruto giơ tay vẫy vẫy, cười:

"Mai tớ mang cho!"

Cổng đóng lại. Mưa vẫn rơi.
Sasuke đứng nhìn vài giây, rồi quay lưng bước đi, lòng hơi ấm lên dù trời vẫn lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com