chương 20: một tuần trước kì thi
Nắng sớm tràn qua khung cửa sổ, dịu nhẹ và trong veo như nước lọc. Naruto đứng trước gương, kéo cổ áo lên cao, rồi lại thả xuống, lặp đi lặp lại như thể chưa quen với việc mình lại có sức để đi học. Cảm giác ốm mệt vẫn còn âm ỉ trong cổ họng, nhưng cơ thể đã nhẹ hơn, như vừa đi qua một cơn gió mùa.
Trong bếp, bát cháo Sasuke nấu đêm qua vẫn còn một nửa, nguội đi nhưng cậu chưa nỡ đổ. Có thứ gì đó không tên vẫn còn sót lại, nằm trong hơi cháo, trong ánh nhìn, trong khoảng trống giữa hai người tối qua.
Sasuke đã rời đi từ tối hôm qua.
Naruto khịt mũi, khoác cặp lên vai, chuẩn bị rời nhà thì điện thoại rung.
[Sasuke]: "Ra đầu ngõ."
Naruto đứng sững, nhìn dòng chữ như không tin vào mắt. Sasuke... đợi cậu?
Cậu chạy vội ra cổng, tóc mái còn rối, áo sơ mi lệch khuy, chiếc khăn quàng cổ quấn hờ. Ở đầu ngõ, Sasuke đứng dựa lưng vào bờ tường đá xám, một tay đút túi quần, tay còn lại cầm hộp sữa.
Cậu quay đầu lại khi thấy Naruto lao tới, ánh mắt thoáng lướt qua mái tóc vàng bù xù.
— Cậu trông vẫn ngố như mọi ngày.
— Cậu thì trông... — Naruto thở hổn hển, định đáp lại, rồi lại chẳng biết nói gì ngoài việc đón lấy hộp sữa Sasuke chìa ra.
Họ bước đi song song trên con đường đến trường, cách nhau nửa cánh tay. Naruto lén nhìn Sasuke, không biết có phải vì mới khỏi bệnh hay không mà tim cậu đập chệch một nhịp khi thấy hạt tuyết lấp lánh trên tóc cậu bạn.
— Sắp kiểm tra rồi nhỉ... — Naruto lẩm bẩm, tay siết quai cặp, — còn một tuần nữa là thi cuối kỳ.
Sasuke gật đầu, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước.
— Đừng ốm nữa, không thì rớt mất.
— Tớ không rớt đâu! — Naruto bật lại, nhưng giọng hơi yếu.
— Ừ, không rớt. Vì tớ sẽ kèm. — Sasuke đáp gọn, như thể đó là điều tất yếu, rồi quay sang nhìn cậu.
— Nếu cậu chịu học.
Naruto cười khẽ, ánh mắt ngập nắng.
— Cậu đúng là... chẳng giống ai hết.
Sasuke không nói, mắt vẫn không rời khỏi cậu.
Họ im lặng một lúc. Tiếng bước chân chạm lên vỉa hè loang nắng, tiếng gió lùa nhẹ qua tán cây. Không ai nói gì thêm, nhưng không khí giữa hai người đã khác đi chút ít — gần hơn một chút, nhưng vẫn chưa chạm.
Ở cuối con đường, cổng trường đã hiện ra. Chuông đầu giờ vang lên, reo lên như một lời gọi.
Naruto khẽ cười, quay sang:
— Đi thôi, Sasuke.
Sasuke không cười, nhưng ánh mắt dịu lại. Cậu đi trước nửa bước, nhẹ như thể đã quen thuộc với việc chờ đợi.
Một tuần nữa là thi cuối kỳ. Mọi thứ đang tiến về phía trước. Cả những điều chưa gọi tên, cũng đang lớn dần lên trong tim họ – chậm rãi, lặng lẽ, nhưng chắc chắn.
Cổng trường vừa bước qua, tiếng giày khẽ vang trên hành lang lát gạch. Sân trường buổi sáng ngập hơi sương mùa đông, vài chiếc lá lơ đãng rơi xuống vai áo ai đó, thoáng qua như một lời chào.
Lớp học đã đông gần kín. Thầy Kakashi bước vào, bàn tay còn cầm cuốn sổ điểm, giọng nói bình thản vang lên trong không gian yên ắng:
— Kì thi cuối kì sẽ diễn ra vào tuần sau. Đây là kì thi quan trọng, quyết định điểm trung bình cả năm, nên các em phải tập trung hết sức.
Cả lớp xôn xao, không khí thoáng chốc trở nên căng thẳng. Naruto nắm chặt tay, ánh mắt lướt sang Sasuke. Cậu vẫn bình thản, ngồi tựa lưng vào ghế, nhưng đầu khẽ nghiêng về phía Naruto như một lời trấn an không cần nói thành lời.
Tiếng bước chân khe khẽ vang lên bên cạnh. Aoi xuất hiện, tay ôm chồng sách, nụ cười dịu dàng nhưng ánh mắt hơi ngập ngừng:
— Sasuke-kun... cậu có thể chỉ mình phần công thức giải toán hôm trước không? Mình... vẫn chưa hiểu rõ.
Không gian xung quanh dường như chậm lại trong thoáng chốc. Naruto khẽ cau mày, nhưng rồi lại cười gượng, bỗng thấy trái tim mình nghẹn lại, lảng sang nhìn ra cửa sổ. Ánh nắng xiên qua khung cửa, hắt lên tóc cậu thứ ánh sáng mềm mại.
Sasuke vẫn không tỏ vẻ gì, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn Aoi một giây trước khi khẽ gật đầu:
— Tan học, ở thư viện.
Sasuke im lặng hai giây, rồi quay sang nhìn Naruto:
— Naruto... cũng ở lại nhé, tớ kèm cả hai.
Chuông vào tiết vang lên, tiếng vang giòn giữa bầu không khí nặng trĩu. Ai nấy thu dọn sách vở, nhưng trong tim mỗi người lại bắt đầu dấy lên những gợn sóng khó gọi tên – âm thầm, nhẹ nhàng, nhưng không thể ngăn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com