chương 21: buổi chiều ở thư viện
Chiều muộn, thư viện trường rơi vào tĩnh lặng đến lạ. Ánh sáng nhàn nhạt của tháng mười hai xuyên qua ô cửa kính rộng. Bên chiếc bàn gỗ dài gần cửa sổ, ba học sinh ngồi san sát: Naruto giữa, Sasuke bên phải, còn Aoi ngồi đối diện, vở sách trải ra ngổn ngang.
Naruto đặt nhẹ bút xuống bàn, chán nản nhìn những công thức toán lằng nhằng. Đôi mắt xanh chớp liên tục, gương mặt ngây ngô phản chiếu vẻ bất lực rõ ràng. Sasuke nghiêng người sang, mái tóc đen khẽ lướt qua má Naruto, giọng trầm thấp vang lên chỉ đủ cho hai người:
— Đừng ngồi ngẩn ra đấy nữa. Viết tiếp đi.
Khoảng cách gần đến mức Naruto bất giác giật mình, cậu lí nhí đáp:
— Tớ... tớ biết rồi mà...
Cậu cúi gằm xuống, mặt đỏ như quả cà chua, tay loay hoay gạch xóa loạn trên giấy. Thấy vậy, Sasuke khẽ thở dài, ngón tay thon dài đặt lên mép vở Naruto, kéo tập bài tập lại gần mình, rồi cẩn thận gạch chân những điểm cần sửa. Hành động ấy tự nhiên, thuần thục đến mức như hai người đã lặp lại hàng trăm lần.
Aoi ở phía đối diện, ban đầu chăm chú vào sách. Nhưng khi ngẩng lên, cô khựng lại: Sasuke đang nghiêng gần sát, ánh mắt cậu bình thản nhưng ánh sáng cuối ngày lại khiến chúng như phủ một lớp dịu dàng khó tả. Còn Naruto, gương mặt cậu ấy dù bối rối nhưng lại lộ niềm tin tuyệt đối khi dõi theo từng nét bút Sasuke.
Tim Aoi bất chợt thắt lại.
— Sasuke... — cô lấy hết can đảm cất tiếng, cố che giấu âm run nhẹ. — Tớ ... chỗ này tớ không hiểu lắm...
Cô chỉ tay vào một bài tập, nhưng Sasuke chỉ liếc nhanh, đáp ngắn gọn:
— Đợi chút.
Giây phút ấy, Aoi cảm thấy như mình hoàn toàn bị gạt ra khỏi cuộc hội thoại vô hình đang diễn ra giữa hai người kia. Naruto tiếp tục chống cằm, nhìn Sasuke viết mẫu đáp án cho cậu, miệng khẽ cười khi nghe Sasuke lẩm bẩm:
— Sao ngốc vậy hả, đừng làm sai nữa.
Câu mắng rất nhỏ, nhưng giọng lại thấp và ấm, nghe hệt như đang dỗ dành.
Ánh sáng cuối cùng còn sót lại rọi lên hai gương mặt đối diện nhau, tạo khung cảnh yên bình đến nao lòng. Aoi nắm chặt bút, ánh mắt chạm phải chi tiết Sasuke nhẹ nhàng xoay ngòi bút Naruto cho cậu cầm đúng, hay khoảnh khắc Naruto vô thức chạm tay lên cổ tay Sasuke khi cậu căng thẳng. Những cử chỉ nhỏ như tia lửa len qua kẽ hở trái tim cô, để lại âm thanh nứt vỡ khe khẽ.
Naruto thi thoảng ngẩng lên cười, đôi mắt xanh lấp lánh niềm vui ngốc nghếch. Sasuke, vốn nổi tiếng lạnh lùng, nhưng mỗi lần Naruto cười, khóe môi cậu lại khẽ nhếch, ánh mắt dường như dịu xuống vài độ. Từ vị trí của mình, Aoi thấy mọi biểu cảm nhỏ ấy rõ ràng như thước phim quay chậm.
Tiếng quạt trần kẽo kẹt trên đầu như làm thời gian trôi chậm lại. Aoi cúi xuống vở để giấu gương mặt, nhưng ánh mắt vẫn liếc qua hai người đối diện. Cô tự hỏi: Sao Sasuke có thể dịu dàng đến vậy chỉ với mình Naruto? Chưa bao giờ, kể cả lúc kèm bài cho cô. Dù giỏi giấu cảm xúc, nhưng từng cử chỉ vô thức của cậu đã tố cáo tất cả.
Đôi khi Naruto mệt mỏi, cậu ngáp khẽ, Sasuke liền khẽ đẩy lon sữa dâu đến trước mặt cậu, dù chính cậu ta chưa uống giọt nào. Naruto nở nụ cười tươi rói như mặt trời, ánh sáng ấy phản chiếu trong đôi mắt đen sâu của Sasuke, khiến Aoi thấy tim mình nhoi nhói.
Ngoài trời, mây xám kéo qua, gió buổi chiều luồn qua khe cửa sổ tạo âm thanh lạch cạch nhẹ. Không gian thư viện như tách biệt hẳn với thế giới ồn ào ngoài kia. Dưới ánh sáng vàng nhạt, chỉ còn tiếng Naruto cười khúc khích, tiếng Sasuke lật sách, và nhịp thở khẽ khàng của Aoi cố kìm lại xúc cảm.
Aoi siết nhẹ mép vở, cố nuốt nỗi hoài nghi dâng lên từng đợt:
Họ... chỉ là bạn? Hay... còn hơn thế?
Một giọng nói trong cô gào lên phủ nhận, nhưng ánh mắt Sasuke cứ dịu lại mỗi khi nhìn Naruto, còn Naruto thì vô thức tin tưởng dựa vào cậu – tất cả như một câu trả lời không cần thốt thành lời.
Mỗi lần Aoi cất tiếng hỏi, Sasuke đều chỉ trả lời ngắn gọn, nhưng khi Naruto lên tiếng, cậu lại kiên nhẫn đến lạ, sẵn sàng giải thích đến khi Naruto hiểu mới thôi. Thứ kiên nhẫn ấy, Aoi chưa bao giờ nhận được, cũng không nghĩ mình sẽ có cơ hội.
Bản thân cô không ghét Naruto. Cậu ấy ngốc nghếch nhưng sáng bừng như nắng sớm, thuần khiết đến mức khiến người ta muốn lại gần. Nhưng chính sự ngây thơ ấy đã đánh gục trái tim Sasuke – điều mà Aoi chợt nhận ra, như nhát dao nhẹ cắt qua lòng.
Mây ngoài cửa sổ đã xám hẳn, trời chuẩn bị mưa. Sasuke nhìn Naruto, khẽ kéo chiếc áo khoác mỏng hơn lên vai cậu, động tác tự nhiên như hơi thở. Naruto cười tít mắt, nhỏ giọng cảm ơn. Hình ảnh ấy in sâu vào mắt Aoi, khiến cô không thể rời đi, không thể xua đi nghi ngờ đau lòng đang lớn dần trong ngực.
Trong yên lặng, Aoi nhận ra: giữa hai người họ, đã có sợi dây vô hình mà cô không thể chen vào. Cô vẫn còn hy vọng, nhưng niềm hy vọng ấy mong manh đến mức chỉ cần một cái nhìn, một cử chỉ của Sasuke dành cho Naruto, cũng đủ bóp nghẹt nó.
Ngoài khung cửa, giọt mưa đầu tiên rơi xuống, vỡ tan trên mặt kính, để lại vệt loang như khoảnh khắc trái tim Aoi rung lên, rồi chùng xuống trong im lặng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com