Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 22: giáng sinh không nên một mình

Ngoài khung cửa, giọt mưa đầu tiên rơi xuống, vỡ tan trên mặt kính, để lại vệt loang như khoảnh khắc trái tim Aoi rung lên, rồi chúng xuống trong im lặng.

Trong thư viện, mùi giấy vở hòa lẫn hơi ẩm, tiếng kim đồng hồ tích tắc nghe như chậm lại. Aoi không nhìn nữa, nhưng trong đầu vẫn in sâu hình ảnh Sasuke khẽ kéo áo khoác cho Naruto. Chỉ một động tác nhỏ, tự nhiên như hơi thở, nhưng lại khiến cô thấy rõ ranh giới mong manh giữa mình và cậu ấy – một ranh giới đã tồn tại từ lâu, chỉ là hôm nay cô mới nhìn thẳng vào.

Gió lạnh luồn qua khe cửa, làm mấy trang sách rung khẽ. Aoi khép sách lại, hít sâu, cố nhét tất cả vào ngăn kéo ký ức. Nhưng cô biết, nỗi nghi hoặc ấy sẽ không biến mất, mà chỉ nằm im, chờ một lúc nào đó lại cào xước lòng mình.

...

Một tuần sau.
Sáng mùa đông Tokyo xám nhạt, bầu trời phủ một lớp mây mỏng như tấm chăn dày mà mặt trời chưa kịp kéo ra. Trường học vẫn đông đúc, tiếng bước chân, tiếng cười nói hòa vào nhau như một bản nhạc cuối năm.

Kỳ thi cuối kỳ vừa kết thúc. Naruto bước ra khỏi phòng thi, kéo giãn vai, vươn tay lên cao như muốn đẩy hết áp lực mấy ngày qua ra khỏi người. Mái tóc vàng rối bù lấp lánh chút ánh sáng lạ của mùa đông, đôi má ửng đỏ vì lạnh. Trong ánh mắt cậu, sự mệt mỏi không đủ sức che đi niềm nhẹ nhõm đang tràn ra như hơi ấm.

Giữa dòng học sinh tấp nập, Sasuke đứng tựa vào tường ở cuối hành lang, tay đút sâu vào túi áo khoác. Ánh mắt cậu lặng lẽ theo dõi từng bước Naruto tiến lại gần.

"Làm được bài không?" – giọng nói ấy trầm, rõ, như vừa đủ để chỉ một mình Naruto nghe thấy giữa ồn ào.

Naruto giật mình, rồi cười, kiểu cười nửa tự tin, nửa ngượng ngập:
"Cũng... tạm. Chắc không rớt đâu."

Sasuke hừ khẽ, nhưng khóe môi thoáng cong nhẹ.
"Ừ."

Chỉ một chữ ngắn gọn, nhưng ánh nhìn của cậu đủ khiến Naruto cảm giác như vừa vượt qua một kỳ thi khác – một kỳ thi không chấm điểm bằng giấy bút.

Cả hai bước xuống cầu thang. Ngoài sân trường, gió mang theo mùi lá khô và hơi lạnh, vài chiếc lá vàng cuối cùng của mùa thu xoay mình rơi xuống nền gạch ướt. Thành phố đã bắt đầu thay áo mới cho Giáng sinh – những dải đèn nhỏ được giăng ngang các con phố, nhấp nháy như những vì sao mắc vào dây.

Naruto ngẩng đầu nhìn lên những ánh đèn ấy, bâng quơ nói:
"Nhanh thật ha... mới hôm nào còn chạy phơi nắng, giờ đã Giáng sinh rồi."

Sasuke đi bên cạnh, bước chậm lại một nhịp, tay vẫn đút túi áo. Không đáp ngay, cậu chỉ lặng lẽ quan sát nét mặt Naruto khi cậu ngước nhìn những dải đèn. Một lúc sau, Sasuke cất tiếng, giọng khẽ như gió trượt qua tai:
"Giáng sinh... không nên ở một mình."

Naruto quay sang, định hỏi lại, nhưng bắt gặp ánh mắt Sasuke dưới ánh đèn vàng. Trong khoảnh khắc ấy, giữa cái lạnh của mùa đông, ánh nhìn đó vừa như băng, vừa như lửa – lạnh lẽo ở bên ngoài nhưng âm thầm tỏa ấm ở sâu bên trong.

Tiếng chuông từ nhà thờ ở góc phố vang lên, ngân dài, len vào khoảng im lặng giữa hai người. Naruto chợt thấy gió không còn buốt như trước. Hai người tiếp tục bước đi, khoảng cách giữa họ chỉ còn một cánh tay, nhưng Naruto vẫn cảm giác có gì đó rất gần mà lại rất xa.

Gió lạnh lùa qua, Sasuke khẽ nghiêng người, để bóng mình che gió cho cậu. Naruto thoáng ngập ngừng, rồi mỉm cười – một nụ cười bé xíu, chỉ dành cho Sasuke.

Trên cao, những bóng đèn Giáng sinh lập lòe, phản chiếu trong đôi mắt đen sâu của Sasuke, như thể đang giấu một điều gì chưa kịp nói ra.

Ở đâu đó, tiếng loa phát bản nhạc Noel đầu tiên của năm. Mùa đông đã thật sự đến. Và cùng nó, có những điều mới mẻ cũng đang âm thầm bắt đầu


tui bí ý tưởng quá nên chương này ngắn huhu 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com