chương 23: ấm
Giáng sinh đến thật nhanh. Mới tuần trước, Naruto còn ngồi cắm cúi làm bài thi trong lớp, nghe tiếng mưa đập đều vào khung cửa, vậy mà giờ, cả thành phố đã khoác lên mình lớp áo sáng lấp lánh của mùa lễ hội.
Chiều hôm ấy, gió lạnh từ sông thổi qua, cuốn theo mùi bánh nướng và cacao nóng từ những quán cà phê ven đường. Naruto đứng bên cửa hàng tiện lợi, phả hơi thở trắng như khói. Cậu ngẩng lên nhìn hàng đèn trang trí giăng ngang phố – những bóng đèn nhỏ li ti lập lòe như dải ngân hà thu nhỏ.
"Đẹp thật..." – Naruto lẩm bẩm, chẳng biết rằng phía sau, Sasuke đang tiến lại.
"Nhìn mãi không chán à?" – giọng trầm vang lên sát bên tai khiến Naruto giật mình.
"Sasuke! Cậu đến lúc nào vậy?"
"Lúc cậu đang ngẩn ra như đứa trẻ ngắm đồ chơi ấy." – khoé môi Sasuke khẽ cong, đủ để Naruto nhận ra, dù trời lạnh thế này, nhưng ánh nhìn ấy vẫn khiến tai cậu nóng lên.
Sasuke liếc thấy lon cà phê trên tay Naruto, không nói gì, chỉ cầm lấy một lon khác từ tay áo khoác, đưa ra:
"Nóng hơn. Của cậu."
Naruto đón lấy, bàn tay chạm nhẹ đầu ngón tay Sasuke, một tia ấm lạ lan từ da vào tận lồng ngực.
"...Cảm ơn." – cậu nói nhỏ, nhưng lại uống một ngụm thật nhanh để che đi sự bối rối.
Họ bước đi dọc con phố. Tiếng nhạc Giáng sinh vang lên từ cửa hàng bánh ở góc đường, mùi quế và vani lan vào không khí. Naruto dừng lại trước một quầy bày mấy hộp quà nhỏ, ánh mắt sáng lên:
"Nhìn mấy cái hộp này vui ghê... Cậu đã chuẩn bị quà Giáng sinh chưa?"
Sasuke im một lúc, rồi nhìn sang cậu:
"Có thể."
"Có thể là sao?" – Naruto nhăn mặt, tưởng Sasuke đang đùa.
"Có thể... cho cậu." – lời đáp đến chậm, nhưng rõ ràng, khiến Naruto thoáng sững lại.
Gió đông lùa qua, nhưng ngực Naruto lại nóng ran. Cậu quay đi, giả vờ tập trung vào mấy món đồ, tim đập nhanh hơn hẳn. Sasuke đứng cạnh, không nói thêm, chỉ để một khoảng lặng vừa đủ cho cả hai cùng nghe tiếng tim mình.
Họ tiếp tục đi đến quảng trường trung tâm. Ở đó, cây thông khổng lồ đã được dựng từ đầu tuần, giờ đã hoàn thiện với hàng trăm quả châu và những sợi ruy băng đỏ. Trẻ con chạy vòng quanh, tuyết nhân tạo rơi nhẹ từ giàn phun, hòa vào ánh đèn khiến cả không gian như một khung cảnh trong bưu thiếp.
Naruto ngẩng nhìn đỉnh cây thông, chớp mắt mấy lần vì những chấm sáng lấp lánh. Sasuke đứng chếch phía sau, đôi mắt đen sâu phản chiếu nguyên hình bóng cậu – một thứ ánh sáng ấm hơn bất cứ ngọn đèn nào ở đây.
"Lạnh không?" – Sasuke hỏi khẽ.
"Có... một chút." – Naruto đáp, giọng run nhẹ.
Không chờ cậu nói thêm, Sasuke khẽ nới lỏng khăn quàng cổ của mình, tháo ra.
"Lại đây."
Naruto tròn mắt:
"Hả?!"
"Đứng đó run làm gì. Lại đây." – giọng Sasuke không cao, nhưng dứt khoát.
Cuối cùng, Naruto cũng bước lại gần, để bản thân lọt vào khoảng ấm của chiếc khăn lớn, mắt len lén nhìn Sasuke quàng khăn cho mình. Mùi vải sạch, xen chút hương gỗ nhè nhẹ từ Sasuke, bao lấy cậu. Cả hai đứng cạnh nhau, vai kề vai, hơi thở trắng đan vào nhau trong buổi tối Giáng sinh.
Tiếng chuông nhà thờ ngân dài, hòa vào tiếng bước chân và tiếng cười của những người qua phố. Ánh đèn vàng trải trên nền tuyết nhân tạo, hắt lên khuôn mặt cả hai thứ ánh sáng vừa dịu vừa ấm.
Naruto vẫn được "bao bọc" trong chiếc khăn len to lớn của Sasuke, lon cà phê nóng trong tay đã nguội dần, nhưng lòng bàn tay thì không – vì hơi ấm kia vẫn ở lại.
Sasuke khẽ nghiêng người, ánh mắt lướt qua khuôn mặt cậu, chậm rãi nói:
"Lần tới... nếu lạnh, thì nói với tôi."
Giọng trầm, đều, không cần nhấn mạnh, nhưng lại khiến Naruto cảm thấy ngực mình nóng lên hơn cả hơi cà phê. Cậu ngẩng lên, định đáp, nhưng ánh nhìn từ Sasuke khiến tất cả lời định nói chỉ còn lại một tiếng "Ừ" rất khẽ.
Một bông tuyết nhân tạo rơi xuống mái tóc vàng, Sasuke đưa tay gạt nhẹ. Khoảnh khắc ấy, Naruto thấy rõ – giữa mùa đông lạnh lẽo, vẫn có một trái tim đang đập loạn vì một người
Tiếng chuông nhà thờ vang lên lần nữa. Ở khoảnh khắc ấy, Naruto nghĩ, có lẽ Giáng sinh thực sự không nên ở một mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com