chương 24: ánh mắt chỉ dành cho một người
Buổi sáng Giáng sinh, lớp học sáng bừng bởi những dây đèn vàng quấn quanh cửa sổ. Mùi thông và tiếng giấy gói quà sột soạt hòa vào nhau, tạo nên một thứ không khí ấm áp lạ thường giữa mùa đông Tokyo.
Naruto từ cửa bước vào, suýt vấp phải một hộp quà đặt ngay bậc cửa.
"Ối—"
Tiếng cậu bật ra, rồi lại bật cười khi thấy cả lớp đang bận rộn treo quả châu, buộc nơ đỏ.
Ở bàn gần cửa sổ, Sasuke ngồi dựa ghế, mắt dõi theo cảnh náo nhiệt. Naruto chẳng cần ai rủ, lập tức lao vào, tay cầm một chùm dây kim tuyến sáng bạc.
"Nè, treo hộ tớ cái này lên chỗ cao kia với." Naruto đưa sợi dây về phía Sasuke.
Sasuke nhận lấy, treo hẳn lên góc cao nhất của cây thông. Naruto kiễng chân mãi vẫn không với tới, gương mặt nhăn nhó.
"Cậu... cố ý à?"
Khóe môi Sasuke khẽ cong, chẳng trả lời, chỉ nhấc nhẹ phần dây để nó càng xa tầm tay hơn.
Tiếng cười khúc khích vang lên từ vài bạn nữ đứng gần đó. Ở góc lớp, Aoi đang buộc ruy băng cho hộp quà, tay khựng lại một thoáng khi bắt gặp ánh mắt Sasuke dừng ở Naruto lâu hơn bình thường.
"Ê, lớp mình đứng lại chụp ảnh kỷ niệm nào." Shikamaru nói, giọng đều đều nhưng đủ kéo cả lớp tụ lại.
Mọi người xếp thành vài hàng trước cây thông. Aoi lặng lẽ bước đến cạnh Sasuke, hơi nghiêng vai về phía cậu. Nhưng Sasuke chỉ khẽ nhích sang một bên, rồi dừng lại ngay sau lưng Naruto.
Ống kính giơ lên. Sasuke giơ một tay ra sau đầu Naruto, giơ hai ngón tay hờ hững, nhưng ánh mắt lại hướng về mái tóc vàng đang khẽ rung vì cười. Naruto không để ý, vẫn lo trêu mấy đứa bạn đứng hàng dưới.
Tiếng "tách" vang lên, lưu lại khoảnh khắc cả lớp ngập trong ánh đèn Giáng sinh.
Tối hôm đó, khi bức ảnh được gửi vào nhóm lớp, ô chat lập tức sáng rực.
"Sasuke với Naruto lạ lắm nha."
"Hai đứa này...."
"Bạn bè mà cỡ đó hả trời."
Biểu tượng cảm xúc tràn ngập. Mọi người đùa vui, nhưng Aoi thì im lặng. Cô nhìn thật lâu vào màn hình — nơi giữa đám đông rực rỡ, khoảng cách giữa Sasuke và Naruto gần đến mức tưởng như không còn chỗ cho ai khác. Ánh mắt Sasuke, dù chỉ nghiêng rất nhẹ, vẫn đủ khiến người ngoài thấy rõ là dành riêng cho một người.
Ngoài kia, gió lạnh luồn qua khe cửa, làm lay động tấm rèm. Trên màn hình điện thoại, nụ cười và cái nghiêng đầu ấy vẫn đứng yên, như một khoảnh khắc không thể chen vào.
Naruto nằm nghiêng trên giường, cuộn trong chăn, điện thoại sáng lên trong tay.
Bức ảnh lúc chiều hiện rõ trên màn hình — giữa đám đông rộn rã, Sasuke đứng ngay bên cạnh, ánh mắt nghiêng nhẹ về phía cậu. Naruto khẽ mím môi, chẳng hiểu sao cứ nhìn mãi một góc ảnh đó.
Cậu mở khung chat, gõ vài chữ:
"Sasuke..."
Rồi xóa. Lại gõ:
" Lúc chụp hình..."
Xóa tiếp.
Dấu ba chấm "đang nhập" cứ hiện lên, rồi biến mất.
Một tin nhắn bật tới:
Sasuke: "Muốn nói gì thì nói."
Naruto khựng lại. Tim đập nhanh hơn một nhịp. Cậu đáp chậm rãi:
"Chỉ định nói... hôm nay vui thật."
Bên kia, dấu ba chấm lại nhấp nháy. Lâu hơn thường lệ.
Sasuke: "Ừ, vui, nhớ ngủ sớm ."
Naruto bật cười khẽ, cảm giác như câu dặn ấy ấm hơn cả cái chăn đang đắp. Cậu gõ thêm:
"Sasuke cũng ngủ ngon nha".
Lần này, tin nhắn không hiện chữ. Chỉ có một icon mặt cười rất nhỏ được gửi tới, kèm theo dòng "Đã xem" ở dưới cùng.
Ngoài cửa sổ, tiếng chuông nhà thờ lại vang, chậm rãi, giống như có ai đó gõ nhẹ vào một góc trái tim vừa đủ để nhớ đến nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com