Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3: chanh mật ong

Sáng hôm sau trời quang hẳn. Ánh nắng đổ xuống sân trường như tấm khăn vàng ươm, phủ đầy các bậc thềm ẩm sương.

Naruto đặt bình nước vào ngăn bàn, hí hửng quay sang bên phải.

"Ê Sasuke."

Sasuke vẫn đang gạch công thức toán vào vở, không ngẩng đầu:

"Gì?"

"Tớ mang rồi nè. Chanh mật ong ấy. Tự làm luôn nhé, mẹ tớ dạy hôm qua á."

Sasuke dừng bút, liếc mắt nhìn chiếc bình trong suốt đang lấp lánh màu vàng nhẹ như nắng. Một lát sau cậu cầm lên, không nói lời nào, chỉ vặn nắp và uống một ngụm.

Naruto nín thở chờ phản ứng.

"Sao? Ngon không? Ngọt không? Chua không? Có bị đắng không?"
"Im lặng thì sẽ cảm nhận được."
"Ủa?"

Sasuke đặt bình xuống, trả lời khẽ:

"Vừa miệng."

Naruto cười tít mắt.

"Naruto này giỏi ghê chưa!"

Phía trước, Sakura đang phát bài kiểm tra môn Văn. Shikamaru chống cằm nhìn ra cửa sổ, ngáp một cái rõ to. Cả lớp bắt đầu râm ran chuyện điểm số, riêng hai đứa bàn cuối như đang có thế giới riêng.

"Chiều nay học nhóm không?" – Sasuke hỏi đột ngột.
Naruto ngạc nhiên:
"Học nhóm? Với ai cơ?"
"Cậu. Với tớ."
"Hở?"
"Bài tập tiếng Anh. Cậu còn nợ tận ba bài nộp muộn."
"À à, đúng rồi..."

Naruto gãi đầu, cười trừ.

"Vậy... tớ phải mang gì theo?"
"Mang não là được."

"..."

Chiều, thư viện trường.

Naruto ngồi chống cằm nhìn đống tài liệu in đầy bàn. Cậu thở dài, tay gõ gõ cây bút vào cằm.

"Này Sasuke, cậu có biết tiếng Anh là kẻ thù truyền kiếp của tớ không?"
"Vậy nên cậu cần đồng minh."
"Còn cậu?"
"Tớ không phải đồng minh. Tớ là người dắt đường."

Naruto phì cười. Sasuke im lặng, nhưng tay đẩy quyển sách bài tập tới gần chỗ cậu hơn.

"Làm bài này đi. Tớ sửa lỗi sau."

Sakura và Ino đang ngồi ở bàn xa xa, vừa học vừa nhìn về phía hai người bàn cuối.

"Hai người đó thân ghê." – Ino nói.
"Ừa... tớ không nghĩ Naruto lại chịu ngồi yên lâu thế."
"Vì ngồi với Sasuke đấy."

Bên này, Naruto đang chép bài với tốc độ rùa bò. Sasuke vẫn kiên nhẫn ngồi cạnh, thỉnh thoảng chỉnh lại lỗi nhỏ.

"Sasuke này."
"Gì?"
"Cậu không thấy chán à? Dạy tớ mấy thứ này á."
"Nếu tớ thấy chán thì tớ đã không ngồi đây."

Naruto ngẩn người vài giây.

"Cậu..."
"Gì nữa?"
"Thường hay nói mấy câu khiến tim người ta lệch nhịp vậy á?"

Sasuke im lặng. Rồi nhẹ nhàng cầm lấy bình chanh mật ong, uống thêm một ngụm.

"Còn nói nữa là lệch thật luôn đấy."

Tối hôm đó, Naruto ngồi ở bàn học, nhìn quyển bài tập tiếng Anh mà cậu vừa hoàn thành gần hết.

Trên nắp bình nước vẫn còn hơi lạnh, ánh đèn phản chiếu một vệt vàng dịu dàng.

Có một người vẫn còn ngẩn ngơ vì câu nói ban chiều của người nọ, tim bất giác khẽ rung lên một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com