chương 4: hoàng hôn trên sân trường
Mặt trời buổi chiều buông xuống chậm chạp, ánh sáng cam loang trên sân trường vắng, kéo những bóng người thành vệt dài cô đơn. Tiếng ve muộn rơi thưa thớt, hòa cùng tiếng bóng đập lộp bộp vang vọng trong không gian rộng.
Naruto, với áo sơ mi trắng đã nhàu vì chạy nhảy,
tóc vàng rối tung, vẫn cứ chạy vòng quanh sân, mặt đỏ bừng. Đôi giày thể thao đã xước gót, nhưng cậu chẳng để tâm.
"Ê Sasuke! Đứng ngẩn ra đó làm gì! Ra chơi với tớ đi!" – Naruto vừa thở hổn hển vừa vẫy tay, giọng cao vút vang khắp sân.
Sasuke dựa người vào cột đèn, tay đút túi quần, ánh mắt đen sâu lặng nhìn cậu bạn đang làm ầm lên giữa khoảng sân rỗng. Ánh nắng rót xuống hắt lên gò má cậu một vệt vàng nhạt, làm nét mặt lạnh lùng càng thêm khó đoán.
"Cậu không biết mệt à?" – Giọng cậu khàn nhẹ, nhưng vẫn đều, tựa như cơn gió cuối hè.
Naruto nhăn mặt, lè lưỡi:
"Mệt chứ! Nhưng phải tập để thắng cậu chứ sao!"
Sasuke khẽ nhếch môi, một nụ cười thoáng qua nhanh đến mức Naruto chẳng kịp nhận ra. Cậu bước chậm lại gần, bóng hai người đan nhau dưới mặt sân gạch.
"Đưa bóng đây."
Naruto đưa ngay, mặt đầy háo hức. Sasuke cầm quả bóng, bàn tay dài, khớp xương rõ ràng, cử chỉ bình thản. Cậu xoay nhẹ cổ tay, giảng giải:
"Cầm chắc hơn. Nhịp ném phải đều, lực đẩy xuất phát từ cổ tay, không phải bả vai."
Naruto lặng im, lần đầu nhìn thấy Sasuke tập trung đến vậy, giọng nói vừa trầm vừa ấm kỳ lạ. Cậu nuốt nước bọt, môi lẩm bẩm:
"Sasuke nay ngầu dữ ta."
Sasuke dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Naruto, sâu như mặt nước đêm.
"Đừng nói mấy câu ngu ngốc." – Nhưng ánh mắt ấy không giấu được một tia dịu dàng mong manh.
Tiếng lá xào xạc khẽ trôi qua. Trên khán đài trống, Shikamaru duỗi người, gối đầu lên balo, mắt lim dim ngước bầu trời dần tím:
"Hai thằng đó... làm gì mà như cảnh phim thế..."
Kiba cắn que kẹo, ngồi cạnh, bật cười khúc khích:
"Lúc nào cũng như chó với mèo."
Sân trường bắt đầu tối, đèn đường chưa bật, hoàng hôn chảy dài trên dãy hành lang. Naruto thử ném bóng, cú đầu tiên hụt, cậu chồm lên nhặt, rồi ném lại – hụt tiếp. Nhưng ánh mắt vẫn sáng rỡ, tràn đầy tin tưởng.
Sasuke đứng sau, lặng lẽ chờ cậu thử hết lần này đến lần khác. Lần thứ 6, bóng chạm bảng rồi xoáy vào rổ. Naruto quay phắt lại, tay giơ lên trời:
"Vào rồi! Thấy chưa Sasuke! Tớ làm được rồi!!"
Sasuke chỉ gật khẽ, nhưng tim lại lỡ một nhịp. Nhìn nụ cười chói chang của cậu bạn dưới nắng hoàng hôn rực rỡ, cậu nhìn đến ngẩn người, bất giác khoé miệng cong lên một đường.
Tiếng chuông báo đóng cổng vang lên, đứt quãng và ngân dài. Naruto giật bắn người, lao về phía Sasuke, nắm lấy tay cậu:
"Chết rồi! Về thôi! Bị nhốt lại là tối nay ngủ với ma luôn á!!"
Tiếng bước chân rộn vang trên nền sân gạch, vọng lại như lời thì thầm của gió. Giữa chiều tà chậm rãi, hai bàn tay vẫn nắm chặt.
"Đồ ngốc." – Sasuke khẽ nói, nhưng giọng nhẹ như cơn gió lướt qua mái trường, ẩn chứa cả chút gì đó mà chính cậu cũng không thể gọi tên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com