Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 6: khoảng cách ngắn lại

Sáng hôm sau, Naruto uể oải chống tay ngồi dậy, mắt còn lim dim vì cả đêm không ngủ ngon. Trên bàn học, bức thư vẫn nằm yên như một bí mật chưa lời giải. Cậu chẳng biết nên làm gì với nó

Đường đến lớp sáng nay lạ lắm. Gió nhẹ, trời trong, nhưng từng bước chân Naruto cứ như trôi trên mây. Mỗi lần nhớ đến ánh mắt lạnh như sương tối qua của Sasuke, tim cậu lại khẽ đập liên hồi.

Vừa đặt cặp xuống bàn, Naruto ngẩng đầu thì bắt gặp Sasuke đã ngồi đó từ bao giờ, mái tóc đen rũ xuống, ánh nhìn thản nhiên lướt qua cậu. Chỉ một giây, ánh mắt ấy dừng lại — sâu và thẳng, đến mức Naruto giật mình quay đi.

"Ngủ ngon chứ?" Giọng Sasuke vang lên, trầm và nhỏ, nhưng trong lớp ồn ào buổi sáng, nó như cắt qua tất cả âm thanh.

Naruto suýt cắn trúng môi. Cậu lắp bắp, "T-tất nhiên! Tớ... ngủ ngon lắm!"
Mặt đỏ như gấc, Naruto cắm cúi lôi sách vở, nhưng đầu óc trống rỗng.

Trong suốt tiết học, Naruto thấy tai phải nóng bừng. Dù không dám quay sang, cậu biết rõ ai đang nhìn. Đôi lúc, cậu liếc trộm và bắt gặp Sasuke chống cằm, ánh mắt như muốn nói gì đó — thứ ánh nhìn khiến Naruto nghẹt thở, không hiểu sao vừa muốn bỏ chạy, vừa muốn đứng lại.

Giờ ra chơi, lớp rộ lên tin đồn: có người thấy một nam sinh tóc đỏ ở lớp bên cạnh, mỗi sáng đều đến hành lang tầng ba – nơi lớp Naruto học. Mọi ánh mắt tò mò đổ dồn về phía Naruto khi cậu vô tình nghe lỏm được, còn cậu thì chỉ biết nuốt khan.

Gaara...? Trong đầu Naruto chợt vang lên cái tên ấy. Cậu nhớ ánh nhìn xa xăm của cậu bạn tóc đỏ từng thấy vài lần ở sân thể thao. Nhưng vì sao...?

Cuối buổi, khi Naruto vừa ra khỏi lớp, Sasuke sải bước theo ngay sau. "Cậu tính cứ cầm thư mãi vậy à?" – giọng cậu khẽ vang lên phía sau, đủ để Naruto nghe rõ từng từ.

Naruto khựng lại. "Sasuke, tớ... không biết phải làm gì..."

Khoảng sân trước cổng trường ngập nắng chiều. Sasuke bước đến gần, hơi cúi xuống, giọng trầm thấp nhưng nghiêm túc:
"Nếu tớ là người viết thư, tớ đã nói rồi. Tớ không để cậu phải đoán."

Lần đầu tiên, Naruto thấy ánh mắt Sasuke không còn lạnh. Nó sáng như trời thu, sâu đến mức khiến cậu quên cả thở. Tim Naruto đập thình thịch, đôi má nóng bừng, đến mức không còn biết trời đất đâu nữa.

"Vậy... cậu không phải người viết thư... đúng không?" Naruto lí nhí.

Sasuke nhìn cậu, khóe môi khẽ cong lên, nhưng không trả lời. Và chính sự im lặng ấy lại khiến Naruto rối tung. Cậu chợt hiểu: từ hôm nay, mọi thứ sẽ không còn yên bình như trước nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com