Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 9: ánh nhìn khó hiểu


Trời sáng sớm, lá phong đã bắt đầu ngả đỏ. Gió cuối  thu thổi lướt qua sân trường, mang theo mùi nắng mới và một chút vị lành lạnh. Đông sắp về rồi. Naruto kéo khóa áo khoác lên cao, mặt vẫn ngái ngủ nhưng mắt đã long lanh, nhìn trời nhìn đất như thể mới lần đầu thấy mùa thu.

Cậu vừa buộc lại dây giày, vừa khe khẽ hát một đoạn nhạc phim hoạt hình nào đó. Không xa, Sasuke đứng dựa lưng vào gốc cây ngân hạnh, cuốn tiểu thuyết dày cộm vẫn mở dang dở trên tay. Nhưng mắt cậu thì không nằm ở mấy con chữ.

Ánh mắt ấy lặng lẽ dõi theo mái tóc vàng xù ngốc nghếch đang cố dùng cành cây khều trái hồng trên cao.

— "Cậu làm gì vậy?" — Giọng nói đều đều, nhưng trong trẻo như làn nước lạnh.

Naruto giật mình, loạng choạng suýt ngã, tay vẫn ôm khư khư quả hồng chưa hái được.

— " Tớ... tớ thấy nó chín quá trời, định hái đem tặng thầy Kakashi." — Cậu gãi đầu, cười trừ. "Nhưng nó cao quá..."

Sasuke bước đến, không nói thêm lời, với tay một cách dễ dàng, nhẹ nhàng hái quả hồng rồi đặt vào tay Naruto.

— "Tặng thì tặng cho tròn. Hậu đậu như cậu thì bao giờ mới hái được."

Naruto bật cười. Trái hồng nằm gọn trong tay cậu, vừa ấm vừa dịu.

— "Cậu hay thật đó Sasuke, chuyện gì cũng làm được... Cứ như siêu nhân ấy."

Sasuke không đáp, chỉ xoay mặt đi, che giấu ánh nhìn vừa chạm khẽ vào nụ cười của Naruto. Nụ cười ấy rạng rỡ như ánh nắng sưởi ấm giữa tiết trời se lạnh cuối thu khiến tim Sasuke bỗng dưng đập loạn nhịp.

— "...Mà này," — Naruto bỗng nhìn về phía hồ nước nhỏ cuối sân — "Hôm qua tớ gặp Gaara ở thư viện. Cậu ấy bảo đang viết gì đó cho tờ báo trường."

Sasuke khẽ nhíu mày. Gió thổi qua tóc hai người, mang theo vài chiếc lá đỏ xoay vòng rơi xuống.

— "Gaara nói chuyện với cậu à?"

— "Ừa. Cậu ấy ít nói, nhưng không đáng sợ như hồi mới chuyển tới đâu." Naruto gật gù. "Mà... kỳ lạ là cậu ấy hỏi tui có thích viết thư tay không."

— "Cậu có trả lời không?" — Sasuke ngẩng đầu nhìn thẳng, giọng không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng ánh mắt như có sóng.

— " Tôi nói là thích đọc, chứ viết thì chữ xấu lắm." — Naruto cười lớn. "Mà cậu ấy lạ lắm, lạnh lùng y như cậu!"

Sasuke lặng thinh một lúc, rồi bỗng nghiêng đầu hỏi nhỏ:

— "Vậy... nếu nhận được thư tay, cậu sẽ vui chứ?"

Naruto bối rối. Cậu nghiêng đầu nhìn Sasuke, một lúc sau mới gãi má:

— "Chắc vui chứ... Nhưng ai mà rảnh gửi thư tay thời buổi này nữa đâu."

— "Biết đâu vẫn có người rảnh."

Câu nói ấy nhẹ như gió, trôi lẫn trong khoảng lặng giữa hai người.

Ở xa xa, Gaara đứng trên hành lang tầng hai, ánh mắt bình thản nhìn xuống sân trường. Tay cậu vẫn giữ cuốn sổ tay màu xanh rêu, nơi có những con chữ còn dang dở.

Gió thu thổi qua mái ngói đỏ, lá phong rơi xuống mái tóc ai kia — rối bời như một cơn bão nhỏ trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com