Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22. Đổi gió

" Vậy ra, người đứng đằng sau tất cả là em - Nagato. Điều gì có thể khiến em thay đổi nhiều đến như vậy? Còn Pain nữa, chuyện của Yahiko rốt cuộc là thế nào?"

Jiraiya nôn nóng muốn biết chuyện quá khứ chết đi được. Mặc kệ cánh tay gãy, mạo hiểm phi vào hỏi thẳng.

Cậu thiếu niên năm nào...
Haizz. Thật khó nói.

Nagato hiện tại gầy thành da bọc xương, tay chân hắn bị bao chặt trên những cột trụ kì quái. Đôi rinnegan ánh vẻ tuyệt vọng cùng cực. Hắn ngăn Konan lên tiếng, chậm rãi muốn biết câu trả lời cho những điều hắn làm sau bao lâu.

[...]

Mưa rơi dồn dập bên ngoài, vệt nước chảy dài trên ô cửa sổ, ánh sáng lờ mờ hắt vào căn phòng tối. Không gian tràn ngập hơi lạnh, mùi đất ẩm pha chút mùi hắc của nến cũ cháy sót lại.

" Nếu không trải qua nỗi đau, con người sẽ không biết quý trọng hoà bình. Mà chính thầy cũng dạy điều này cho tôi, không phải sao?"

Jiraiya thở dài, ánh mắt phức tạp nhưng đầy kiên định:

"Các em... đã đi quá xa rồi. Ta hiểu vì sao Nagato - em lại chọn con đường này. Quả thật ta từng dạy em - sức mạnh, nỗi đau khiến con người dừng lại và lắng nghe nhưng nó không phải thứ đem lại hoà bình như em nghĩ. Yahiko... nếu nó còn sống, em nghĩ nó có muốn nhìn thấy con trở thành thế này không?"

Nagato khựng lại, đôi mắt lóe lên tia dữ dội:
"Đừng nhắc đến Yahiko! Chính vì thế giới này, chính vì những kẻ ngu dốt ngoài kia mà Yahiko phải chết! Tôi... tôi không thể để sự hy sinh của cậu ấy trở nên vô nghĩa."

Từng giọt mưa nặng trĩu đập vào khung cửa gỉ sét. Trong bóng tối nơi tòa tháp, hai thầy trò đối diện nhau - một kẻ từng là đứa trẻ nhỏ bé, run rẩy giữa chiến tranh, giờ đã thành Chúa Trời của Làng Mưa; một kẻ là người thầy già nua, mang trên vai thất bại nhưng vẫn chưa từng buông bỏ niềm tin.

" Anh im đi."

Tiếng mưa rơi dồn dập như gõ nhịp theo từng lời cậu. Naruto ngẩng đầu: "Anh nghĩ chỉ mình anh mới hiểu nỗi đau sao?

Tôi cũng mất đi rất nhiều... mất đi cha mẹ ngay từ khi sinh ra, sống trong sự ghét bỏ, cô đơn, bị cả làng khinh miệt. Nhưng dù thế... tôi chưa bao giờ muốn trả lại những gì mình chịu đựng cho người khác."

Tay nắm thành quyền, cậu trai tóc vàng bỗng chất vấn gay gắt hơn: "Tôi muốn phá vỡ cái vòng lặp đó! Còn anh, ôm cái lý tưởng chết tiệt này để tạo ra những thứ tồi tệ cho thế giới mà coi đó là đem lại hoà bình ư ?"

" Tôi biết anh sẽ tin vào lý tưởng đem lại hoà bình của anh. Nhưng... có thật sự cần phải làm mọi thứ bằng đau khổ như thế này không?" - giọng hơi khàn vì lạnh và mệt mỏi sau trận chiến, nhưng vẫn chứa sự chân thành tràn đầy sức sống

Nagato im lặng, đôi mắt Rinnegan xoáy sâu vào Naruto, dường như muốn nghiền nát cậu bằng sự tàn nhẫn của thực tại. Nhưng trong ánh nhìn ấy, một thoáng dao động vừa lóe lên. Bóng hình người bạn cũ mỉm cười vô tư chồng đè lên cậu thanh niên trước mặt.

Yahiko

Nagato thoáng nhắm mắt, để cái tên ấy vang trong lòng. Hình ảnh bạn mình hiện về rõ ràng: một cậu thiếu niên dám đứng chắn trước mọi hiểm nguy, dám hét lên khẳng định rằng thế giới này nhất định phải có hòa bình - một hòa bình không bằng máu và sự hủy diệt, mà bằng ý chí kết nối con người với nhau.

Tim Nagato thắt lại. Hắn nhớ rõ cái ngày Yahiko ngã xuống trước mắt mình, đôi bàn tay đẫm máu run rẩy của hắn không giữ được bạn lại. Chính giây phút đó, hắn đã tin rằng thế giới này chỉ toàn tàn nhẫn, rằng không có niềm tin nào có thể tồn tại.

Thế nhưng giờ đây, trước mặt hắn, một cậu nhóc tóc vàng lại mang nụ cười và đôi mắt không khác Yahiko bao nhiêu - cố chấp, bướng bỉnh, nhưng tràn đầy sức sống và lòng tin.

Nếu Yahiko còn sống... cậu ấy sẽ nhìn ta bằng ánh mắt nào? Tức giận? Thất vọng? Hay chỉ lặng lẽ mỉm cười, bảo rằng ta đã đi sai đường?

Ngực Nagato dồn dập, từng hơi thở mệt mỏi hòa trong tiếng máy móc kêu rền. Hắn muốn gạt bỏ, muốn tiếp tục tự nhủ rằng con đường của mình là đúng đắn, rằng chỉ có nỗi đau mới ràng buộc con người lại với nhau. Nhưng... sự thật là ánh sáng từ thằng bé trước mặt đang khiến bức tường dày cộm trong tim hắn bắt đầu nứt rạn.

Naruto - giọng cậu run lên, không chút do dự:

"Thầy... Ngài Jiraiya tin vào anh. Tin rằng anh có thể mang lại hòa bình thật sự. Nhưng anh lại chọn con đường làm ngược lại điều ước cuối cùng. Tôi không thể chấp nhận điều đó! Hòa bình mà tôi muốn... là thứ hòa bình không ai còn phải khóc vì mất đi người mình yêu thương nữa. Hòa bình của sự thấu hiểu, không phải của máu và nước mắt."

Trong khoảnh khắc ấy, tiếng mưa như dịu đi, chỉ còn lại sự im lặng giữa hai con người cùng mang trong mình nỗi đau sâu thẳm. Nagato khẽ nhắm mắt lại, hơi thở nặng nề.

Đúng lúc này, Jiraiya bước lên một bước, nước mưa chảy từ mái tóc bết xuống vai. Ông không tránh ánh nhìn Rinnegan đầy hận thù đó, mà đáp thẳng:

"Yahiko đã chết để giữ lại niềm tin, không phải để em chôn vùi nó dưới thù hận. Em nói rằng muốn kết thúc vòng lặp đau khổ... nhưng em đang tự biến mình thành một mắt xích mới trong cái vòng ấy, Nagato."

Một cơn gió lạnh quét qua, tàn nến rung lắc, ánh sáng lờ mờ soi rõ gương mặt đầy mâu thuẫn của Nagato.

Jiraiya hạ giọng, khẽ gọi tên đứa trẻ năm xưa:

"Nagato... em từng run rẩy trong tay ta, em từng nói với ta rằng muốn dùng sức mạnh để bảo vệ bạn bè, để chấm dứt chiến tranh. Giờ nhìn xem, liệu đây có phải là con đường mà đứa trẻ đó mong muốn không?"

Nagato im lặng. Konan siết chặt nắm tay, đôi mắt thoáng ướt.

Cuối cùng, giọng Nagato nghẹn lại, run run như chính ý chí của hắn đang nứt ra:

"Thầy... thầy vẫn nghĩ ta còn có thể tin vào con đường khác sao? Sau tất cả? "

Jiraiya bước đến gần, ánh mắt đầy sự thương xót, bàn tay ông đặt lên vai học trò mình - bất chấp những dây thép và ống chakra lạnh lẽo đang bao phủ hắn:

"Chỉ cần em còn thở... thì Yahiko, và cả ta, đều sẽ tin. Em không đơn độc đâu, Nagato."

Trong khoảnh khắc đó, tiếng mưa ngoài kia như dịu lại. Và trong đôi mắt Rinnegan xoáy sâu, một thoáng ánh sáng mong manh hiện ra.

Naruto tinh ý phát hiện sự dao động của Nagato, cậu lên tiếng thách thức: " Sao? Không dám đối diện à? Nhanh chóng giải quyết cục diện rối rắm mà anh đã gây ra đi chứ! "

Konan cũng thấy sự chuyển biến cảm xúc ấy, biết bạn mình chuẩn bị đưa ra lời quyết định, cô lo lắng: " Nagato à, không lẽ cậu định nghe theo lời bọn họ? Cậu...''

" Thôi được rồi, Konan...

Có lẽ...

Tôi đã sai."

.

Gió bên ngoài hất mạnh, cát bụi lẫn lộn cuốn vào bên trong làm cho không gian càng thêm khó thở. Naruto cảm giác Sasuke gặp việc, cậu đề nghị nói chuyện riêng cùng Nagato.

Dù không mấy yên tâm nhưng Jiraiya và Konan buộc phải tạm thời ra chỗ khác.

" Nagato, anh không thắc mắc tại sao anh - một người mang dòng máu Uzumaki lại sở hữu đôi mắt rinnegan - vốn là huyết kế giới hạn của Uchiha à? "

Câu hỏi ấy như một lưỡi dao bén lướt qua lớp phòng bị của Nagato. Đôi lông mày hắn khẽ nhíu lại, không phải vì giận dữ, mà vì nó chạm tới điểm mà hắn chưa từng cho ai biết - một bí mật khiến hắn luôn hoài nghi chính bản thân mình.

Không gian lặng đi, chỉ còn tiếng gió rít qua khe cửa, cát bụi mài ken két trên nền đá.

Nagato khẽ cất giọng, trầm thấp:
" Cậu... biết điều gì sao? Ta chưa từng nghĩ rằng sự thật đó lại quan trọng. Với ta, đôi mắt này... chỉ là công cụ. Công cụ để biến thế giới thành nơi không ai còn chịu đau đớn như chúng ta. Còn lại, không quan trọng. "

" Nhưng nếu nó chính là thứ phá hủy hoà bình anh hằng mơ thì sao? Anh có nghĩ người trao cho anh thứ sức mạnh này là ai và mang mục đích gì không?

Đây vốn dĩ không phải đôi mắt của anh nhưng sức mạnh mà nó thể hiện đã quá đỗi khủng khiếp, vậy nếu chủ nhân thật sự của nó ra tay, sẽ thế nào?

Để tôi nói cho anh biết, Nagato - anh mới là thứ công cụ bị người khác đặt làm vật chứa, nên biết kẻ đứng sau mọi chuyện chẳng qua là muốn thế giới tan nát trong ảo mộng mà hắn thêu dệt nên."

Đôi đồng tử Rinnegan xoáy tròn khẽ rung, như thể chính nó cũng phản ứng trước lời Naruto. Không khí trong căn phòng càng thêm nặng nề, mùi khói nến cũ hòa lẫn hơi đất ẩm xộc thẳng vào mũi, khiến từng nhịp thở của cả hai như nén chặt lại.

Nagato ngẩng đầu, những lọn tóc đỏ xõa xuống gương mặt hốc hác, giọng hắn run lên, nhưng vẫn gắng giữ sự lạnh lùng:
"Công cụ? Ta... là công cụ sao? Không... chính ta đã chọn con đường này. Chính ta, chứ không phải bất kỳ ai khác."

Naruto siết nắm tay, tiến thêm một bước, ánh mắt kiên định như muốn đâm xuyên qua lớp vỏ tuyệt vọng bao quanh Nagato:
"Không, anh chỉ nghĩ thế thôi. Anh tưởng mình đang đi theo lý tưởng của anh Yahiko, nhưng thực chất, đang bị kẻ khác dẫn dắt. Anh không thấy sao?

Lát sau, Nagato gục xuống, hồi tưởng tất cả, hắn chợt nhận ra có lẽ đấy đều là sự thật mà hắn chỉ là một công cụ không hơn không kém:

" Cậu nói với ta những thứ này để làm gì?"

" Tôi không muốn anh bị lợi dụng nữa. Vẫn chưa quá muộn để sửa chữa lỗi lầm.
Chúng ta hãy hợp tác đi, đánh bại những tên có ý định xấu xa.

Và hơn hết...

Tôi cũng muốn mang đến hoà bình cho thế giới này!"

-...

" Có một điều ta vẫn chưa hỏi cậu.
Cậu tên gì?"

" Uzumaki Naruto - đó là tên của tôi." - Cậu chàng quẹt mũi, cười tươi rói.

___________

Ầm! - một mảng tường lớn của toà tháp sụp xuống. Từ lúc cảm giác có người tiến vào, y đã trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Đối phương mới chỉ vừa nhúc nhích, chidori lập tức sượt qua vai, đập vào tường.

" Này này anh bạn, có gì từ từ nói. Manh động quá đi à. "

Tên bị bắt gặp đeo chiếc mặt nạ xoáy tròn màu cam đậm, mặc áo choàng thêu mây đỏ - một trong những thành viên của Akatsuki - Tobi.

Hay còn gọi là bạch Zetsu hoặc Obito?

Sasuke không quan tâm lắm. Cái tên này là một trong nhân tố thúc đẩy chiến tranh nhẫn giới thứ 4. Dù về sau cũng trợ giúp y và Naruto đánh bại Kaguya nhưng hiện tại y rất muốn kết liễu cái tên phiền phức này cho xong.

Chẳng sao cả, cùng lắm tẩn cho hắn một trận rồi rời đi thôi.

Nghĩ thế, Sasuke ra đòn chẳng nương tay, y thừa biết tên này đủ nhạy bén.

Chỉ là...

Có vài luồng chakra mỏng manh ẩn hiện, xém chút nữa là Sasuke đã bỏ qua. Y quay ngoắt, dùng kiếm gạt tất kunai phóng đến. Màn mưa ẩm làm tóc y dính bết, bàn tay trắng lạnh vuốt lại mái tóc, shasingan bật mở.

Hoa văn mangekyo đối diện trược tiếp với Kisame - một quái vật đã hòa làm một với Samehada đang lao tới. Động tác của hắn cứng lại. Sasuke dễ dàng né tránh.

Thế nhưng... Kisame không phải là người khiến chakra y rung động.

Giữa cơn bão nước, một bóng hình mảnh khảnh xuất hiện, đôi mắt Sharingan ba tomoe xoáy thẳng vào y. Không nhầm được.

Nhịp tim Sasuke như chệch một nhịp. Cả người cứng đờ, bàn tay siết chặt chuôi kiếm. Tia sét bén theo lưỡi kiếm lóe sáng trong mưa.

Vì sao lại ở đây? Vì sao ngay chính lúc này?

" Itachi..." - Sasuke khẽ bật thành tiếng, giọng khản đặc vì nghẹn nén.
Tiếng mưa át đi nửa lời còn dang dở.

Giữa không gian đặc quánh mùi máu và hơi nước, ba luồng khí - hung bạo từ Kisame, bất ngờ cùng nỗi nhớ nhung ẩn giấu nơi Sasuke, và tĩnh lặng khó dò từ Itachi - đan xen nhau, khiến bầu không khí như nứt ra từng mảng.

Kisame nhếch miệng toan bước lên, nhưng Itachi chỉ khẽ giơ tay chặn lại, ánh mắt lạnh băng:
"Không cần. Đây là chuyện giữa tôi và y."

Sát khí và uy áp từ đôi mắt Mangekyo khiến Kisame đứng sững, hắn lùi về một bên quan sát.

Khoảnh khắc ấy, hai Mangekyo va chạm nhau. Sasuke hiểu không thể để cuộc chiến này xảy đến vì anh trai y sẽ lại bất chấp tính mạng.

Bất quá, y cần cơ hội. Lấy ống thuốc mà Kabuto đã đưa từ trước, để ở nơi dễ lấy nhất có thể.

Itachi lặng im, đôi mắt xoáy sâu vào từng luồng chakra trong cơ thể em trai. Nhưng càng nhìn, anh càng thấy có gì đó bất thường.

Thứ sức mạnh to lớn bên trong Sasuke quá lớn, không thể tưởng tượng rằng thứ năng lực đó lại ở bên trong một thanh niên mới 17 tuổi. Và đôi mắt kia, Mangekyo sharingan.

Rốt cuộc em ấy đã trải qua những gì trong mấy năm nay.

Hết chương 22!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com