Chương 14. Nguyện
Tác giả: Vu Lingae
" Ý các ngươi là... Muốn ta trở về làng đảm nhiệm vị trí Hokage ?"
" Đừng hòng, ta không có hứng thú với nó."
Trên con đường mịt mờ bụi đỏ, Naruto siết chặt tay. Cậu biết chính xác Hokage là gì, ngoại trừ việc đó là người mạnh nhất làng – là người cậu từng muốn trở thành thì còn người đủ giỏi, biết xử lý những vấn đề sao cho đạt được lợi ích to lớn nhất. Hiruzen chết, Konoha mất đi cái bóng che chắn bao năm, giờ ai đó phải đứng lên và vì tất cả những thứ bà đã làm cho Konoha kiếp trước, Naruto biết không ai phù hợp hơn Tsunade.
Ngày mai phải về làng tham gia vòng thi thứ 2. Thi hay không cậu mặc kệ, nhưng vấn đề nằm ở Gaara, Naruto nghĩ tới tình cảnh của cậu bé tóc đỏ rất lâu về trước, không nỡ.
Sasuke chẳng ưa gì tên đầu đỏ đó, tuy nhiên nếu cứu hắn, đồng nghĩa với việc giúp làng Lá tạo dựng mối quan hệ sâu sắc với làng Cát. Huống hồ, sở dĩ Naruto lấp lánh như vậy vì cậu cứng cổ, thích lo chuyện bao đồng. Nếu cậu không quan tâm, thì nào còn là Naruto.
Vấn đề kẹt lại ở đây, Tsunade không chịu về thì bọn y cũng không về được, chậm trễ việc giải cứu Gaara. Bà nói Hokage là lũ ngốc, là những kẻ chết sớm vì bảo vệ người khác.
Tsunade nào hay, kiếp trước cũng chính bà là người mở đường cho dân làng chạy trốn, chính bản thân chết dưới lũ Otsutsuki.
Naruto đứng dậy, đập tay xuống bàn. “Bà không được nói thế về ông Hiruzen! Ông ấy là Hokage! Ông ấy bảo vệ làng này đến hơi thở cuối cùng!”
Tsunade nhướn mày, “Ngươi biết gì chứ, thằng nhóc miệng còn hôi sữa kia? Ngươi tưởng làm Hokage chỉ là đội cái mũ to rồi ngồi ghế cao?”
" Tôi biết rõ" - Biết rõ bà là người đảm nhiệm chức vụ này rốt nhất, bà đã bỏ ra quá nhiều, vậy nên chính bà cũng không được chỉ trích một bản thân khác đã cống hiến hết lòng như thế. Ánh sáng rực rỡ như hai đốm lửa cháy bùng trong mắt Naruto.
Tsunade khựng lại. Đôi mắt bà dao động – quá giống Nawaki… quá giống Dan...
“Bà đã mất người thân, tôi biết…” Naruto dịu giọng, “nhưng nếu họ còn sống, họ sẽ muốn bà trốn mãi như thế sao? Hay sẽ muốn bà đứng dậy… bảo vệ những đứa trẻ khác – để chẳng ai phải chết thêm lần nữa?”
Tsunade siết tay, cốc rượu vỡ nát trong lòng bàn tay. Máu rỉ ra, lạnh buốt.
Naruto nhìn thẳng vào mắt bà, không chớp:
“ Tôi là Uzumaki Naruto. Dù cả làng ghét bỏ, tôi vẫn sẽ là người thay họ gánh chịu mọi trách nhiệm lớn lao. Còn bà… nếu bà thực sự mạnh như mọi người nói, thì đừng quay lưng nữa.”
Gió lặng. Trong một khoảnh khắc, người phụ nữ từng từ bỏ tất cả bỗng thấy lòng run rẩy.
Một Hokage không phải là người không biết đau. Mà là người dám gánh lấy đau thương – vì người khác.
Tsunade hít một hơi sâu, khép mắt lại.
“...Nhóc con, để ta suy nghĩ thêm.”
-...
_______________
Thành công đưa Tsunade trở lại làng, Sasuke và Naruto bắt tay vào kế hoạch tiếp theo.
Rừng Tử Thần – Vùng đất mà ngay cả tiếng gió cũng rình rập.
Giữa lòng Konoha, nơi ánh sáng mặt trời chỉ len lỏi yếu ớt qua tán cây dày đặc, trải dài là cánh rừng thăm thẳm với không khí ẩm ướt, nồng mùi đất mục và lá rụng. Cây cối cao lớn, rễ ngoằn ngoèo như muốn kéo chân kẻ xâm nhập, còn mặt đất thì trơn trượt, lởm chởm, phảng phất mùi máu khô và cái chết.
Từng cơn gió lạnh rít qua, mang theo tiếng rít của côn trùng, tiếng xào xạc không rõ là do động vật hay kẻ địch. Không có nơi nào là an toàn – ngay cả một cái bóng cũng có thể là một con rắn, một tán lá cũng có thể che giấu bẫy chết người.
Mỗi bước đi trong rừng này đều khiến người ta nín thở, vừa phải cảnh giác đồng đội, vừa phải dè chừng những đội khác, vừa đối mặt với rừng sâu và quái thú. Không có lối quay đầu, cũng không có thời gian do dự.
Rừng Tử Thần không đơn thuần là bài kiểm tra thực lực – mà là phép thử sống còn.
Sasuke kề kunai vào cần cổ thiếu niên trước mặt.
" Ngươi không phải Naruto, nói đi, ngươi dấu cậu ấy ở đâu rồi ?"
"Ngay cả thuật biến thân cũng làm không ra hồn, đúng là tên giả mạo yếu kém."
"Naruto" nhếch môi, giải nhẫn thuật, tên giả mạo mang băng trán 4 gạch dọc - là một ninja làng Mưa.
Hắn ta thoát ra đằng sau Sasuke, kunai trên cao ném tới, tên đó né kịp. Naruto phóng nhanh xuống, Sasuke kẹp kunai cậu vừa ném, đá lên trên. Thế trận bánh mì kẹp thịt bày ra. Tên giả mạo bị Naruto đấm chúi mặt, Sasuke chờ sẵn, ghim cho hắn một nhát hạ gục. Muốn thoát cũng không thể.
[...]
Sóng thanh từ xa vút đến. Tách lẻ ba thành viên đội 7. Sasuke đứng xa quan sát chuyển động không khí. Sakura theo sát, cô nàng đan tay bất an. Naruto chậm chân, tập hợp trễ nhất.
Một màn vạch trần nữa lại đến. Sasuke thẳng thắn xé rách bộ mặt cải trang người bạn tới muộn. Chẳng cần mật khẩu hay dấu hiệu, thời gian đằng đẵng chiến đấu bầu bạn, y thừa hiểu Naruto trước mặt là thật hay giả.
Orochimaru trong lớp mặt nạ của nữ ninja làng Cỏ không hề hoảng loạng vì bị phát hiện, ngược lại, hắn ta cười nham hiểm, chiếc lưỡi dài liếm quanh miệng. Một hồi giao đấu xảy ra. Orochimaru ngạc nhiên bởi sự tinh tường và phản ứng của Sasuke, thật bất ngờ khi một trong những tam nin huyền thoại cùng thằng nhóc gennin vắt mũi chưa sạch đánh ngang cơ.
Sát khí toát lên trong mắt người đàn bà. Cơ bắp Sasuke đơ cứng chốc lát, tích tắc, y nhảy lùi, kéo Sakura trốn tránh. Chờ đợi Naruto ứng cứu.
Sasuke nhảy từ cành này sang cành khác, không ngừng nghỉ, y cần kéo dài thời gian. Con mãng xà khổng lồ bám sát sau lưng. Nó linh hoạt né tránh chướng ngại vật, thẳng tắp hả mồm đớp con mồi bé nhỏ đang chạy. Vài chiếc shuriken nhanh chóng phóng vào hàm khi nó vừa mở.
Naruto giải quyết xong con mãng xà gặp phải, lập tức tìm kiếm tung tích của những đồng đội. Rất mau, cậu đã xác định vị trí họ sẽ tới.
Đúng như dự đoán hai thành viên còn lại đang chơi trò đuổi bắt cùng đại xà. Ánh mắt chạm nhau, cậu đã biết bản thân phải làm gì.
Cậu lao đi, tiếng gió rít bên tai, chakra tập trung dồn về lòng bàn tay. Từ phía xa, Sasuke thoáng thấy cậu và như một tín hiệu ngầm giữa hai kẻ đã từng chết đi sống lại vì nhau, họ hiểu.
Ngay khoảnh khắc đại xà há to miệng, chuẩn bị nuốt chửng cả hai, Naruto xuất hiện từ bên hông, hạ một cú Rasengan thẳng vào hốc mắt con quái vật. Một tiếng rống xé rừng. Thân thể đồ sộ bị thổi bay, va sầm vào hàng loạt thân cây, nghiền nát mọi thứ trong đường đi.
Tiếng đất đá rơi vỡ. Orochimaru từ phía xa rướn người ra khỏi thân xà đã tan nát, ánh mắt lóe lên một tia hứng thú biến thái. “Ồ... ra là vậy. Thú vị hơn ta nghĩ nhiều.” Giọng hắn kéo dài, ngọt như rắn độc quấn quanh cổ.
Sasuke đã đưa Sakura đến chỗ ẩn nấp an toàn. Y quay lại, đứng bên Naruto. Hai đứa trẻ chỉ mới tầm mười ba nhưng ánh mắt không còn non dại.
“Ngươi không có cơ hội đâu.” Naruto lên tiếng, giọng nói bình thản nhưng mang theo một lớp dày đe dọa.
Sasuke cười nửa miệng, Sharingan xoay chuyển. “Biến đi trước khi ta thay đổi ý định cho ngươi đi nguyên vẹn.”
Sasuke tung hoả long đạn, ép Orochimaru phải né về trái. Ngay khi hắn nghiêng người, Naruto đã chờ sẵn, cú Naruto rendan đập vào vai Orochimaru. Hai chiêu thức suýt nữa thì ghim thẳng vào ngực Orochimaru nếu hắn không kịp nứt da tách hình thoát xác.
Bụi đất tung mù. Rasengan xoáy thành cột khí. Sasuke bật cao, vẽ một vòng cung tuyệt đẹp rồi đáp xuống, vung kunai xé rách mảng áo của Orochimaru. Hắn cười càng lớn.
“Chà, nếu ta không cẩn thận... có khi thật sự phải bỏ chạy ấy chứ.” Giọng hắn lướt qua tai như gió lạnh ban đêm. “Vậy thì... hẹn gặp lại, Sasuke-kun.”
Orochimaru lùi về phía bóng tối, làn khói tím mờ bao lấy hắn. Dù thoát đi, nhưng khác với đời trước — lần này, hắn không chạm được vào cổ Sasuke.
Khi mọi thứ lắng xuống, Sasuke và Naruto đứng dựa vào nhau, thở hổn hển. Y quay sang cậu, giọng khàn:
“Cậu làm tốt lắm... Usuratonkachi.”
Gió rừng rít qua, mang theo mùi máu nhạt, mùi đất, và hơi thở của vận mệnh đang thay đổi.
Im lặng bủa vây. Tiếng côn trùng rít rả, tiếng thở dốc của ba người.
Naruto quay sang, chìa tay.
Sasuke nhìn cậu, một giây... rồi nắm lấy.
Naruto bật cười nhẹ, mồ hôi thấm lưng áo: “Cậu cũng vậy, tên mặt lạnh ngu ngốc.”
_________
Thiếu niên bước ra từ bóng tối, dáng người mảnh dẻ. Đôi mắt đen lạnh lùng dõi theo đối thủ đang đứng sừng sững giữa vòng cát xoáy – Gaara của làng Cát. Mặt cậu ta không cảm xúc, vầng trán xăm một chữ “Ái” đỏ thẫm, như một dấu ấn nguyền rủa khắc sâu vào linh hồn.
Sasuke cùng Naruto tấn công đội 12, đề phòng nghi ngờ lý do họ tới là để cướp quyển trục địa.
Còn về việc đội Gaara được giao cho quyển gì không nằm trong phạm vi suy xét, vì dù sao sau ngày đầu tiên, đội 12 đã nắm giữ dữ cả 2.
Gaara tung cát. Sasuke biến mất.
Một vệt đen xé gió. Không khí rít lên. Một cú đá xoáy như sét đánh giáng vào lớp phòng thủ cát, nhanh đến mức mắt thường khó theo kịp. Nhưng cát của Gaara tự động chặn lại. Lạnh lùng. Vững chắc. Như thể nó có ý chí riêng.
Sakura bất an, nhíu mi hỏi Naruto:
" Thật sự ổn sao, tôi nghe nói sức mạnh tên làng Cát đó rất khủng khiếp, liệu Sasuke... "
Naruto tin chắc Sasuke đủ khả năng để kích hoạt Shukaku mà không gây tổn thương quá lớn cho Gaara. Cậu tít mắt trấn an cô nàng, tìm cho cô một vị trí ẩn náu hoàn hảo, Naruto lao ra chặn Temari và Kankuro lại, tạo thời cơ cho Sasuke.
[...]
Sharingan lóe sáng.
Lần nữa. Lần nữa.
Và rồi - “Chidori!”
Tiếng chim hót sắc lẹm vang lên, xé toạc sân đấu. Luồng điện xanh lam bốc cháy nơi tay Sasuke. Y lao tới, tốc độ gần như dịch chuyển. Cát Gaara xoay cuồng chống đỡ, nhưng - rào!
Tiếng vỡ tan của cát.
Máu trào ra, thân thể tê dại. Gaara ngã xuống, cát vỡ vụn quanh thân. Ký ức vừa ùa về như thể vết đâm kia không xuyên qua thịt da, mà xuyên qua những bức tường cậu dựng lên quanh tâm hồn mình.
…Một đêm rất xa, rất lạnh. Đôi bàn tay nhỏ ôm chặt gấu áo người cậu, nhưng chỉ chạm phải không khí. Gương mặt ấy dịu dàng, dịu dàng lắm, nhưng rồi tan biến. Lời ru bị nuốt trọn bởi tiếng cát lạo xạo trong đêm.
Ánh mắt mọi người. Lùi lại. Sợ hãi. Gọi cậu là quái vật.
Tiếng gào thét. Mắt cậu mở to, tay dính máu. Một đứa trẻ khác nằm im, mãi mãi. Gaara không nhớ rõ, chỉ nhớ trái tim đập mạnh đến mức tưởng như nổ tung, nhưng không phải vì sợ hãi. Là cảm giác… bị bỏ lại.
Cậu đã thề rằng sẽ không bao giờ yếu đuối nữa.
Tuy nhiên giờ đây Gaara đứng lặng, vai trái rỉ máu, mắt mở to không tin nổi. Cơn đau ấy - thứ mà cậu tưởng sẽ không bao giờ biết đến ùa về trong một cú đâm. Cậu gào lên. Một tiếng rú man dại.
Giữa máu, cát và ánh chiều tà… cậu không còn chắc chắn rằng mình đang chiến đấu để tồn tại, hay chỉ là để không bị lãng quên.
Từ lớp cát, quái vật Nhất Vĩ bắt đầu thức tỉnh.
________
Bầu trời đêm như bị xé rách. Một quái vật khổng lồ trồi lên từ mặt đất, toàn thân phủ đầy cát, hình thù méo mó với cái bụng phệ, móng vuốt sừng sững, ánh mắt điên loạn – Shukaku, Nhất Vĩ đã hoàn toàn chiếm lấy Gaara.
Dưới chân nó, hai đứa trẻ - Naruto với mái tóc vàng rối tung, gương mặt lấm lem nhưng ánh mắt rực lửa, và Sasuke, toàn thân trầy xước, Sharingan vẫn còn mở cùng nhau đứng lên.
“Naruto, tôi đưa cậu lên chỗ đó. Phần còn lại… liệu hồn mà lo!” – Sasuke thở gấp, máu rỉ ra nơi khóe miệng, nhưng tay vẫn dồn chakra tạo lực đẩy cuối cùng.
Naruto cắn ngón tay, máu nhỏ xuống.
“Thuật triệu hồi – Gamabunta!”
Một vụ nổ khói vang trời. Con cóc đại chiến xuất hiện, ngang cơ với Shukaku. Cóc lão đại không rõ vì sao bản thân được triệu hồi đến, mà người triệu hồi ông còn là một tên nhóc lạ hoắc chưa từng gặp mặt. Giọng nói vang dội từ cái miệng còn vương mùi khói thuốc cất lời:
" Này nhóc, ngươi là ai, sao lại có thể triệu hồi ta "
Naruto huých mũi - " Hiện tại ông không cần biết đâu, chúng phải tập trung chiến đấu cái đã, nói gì nói sau đi. À còn có việc nhờ ông. "
Cậu tập trung tâm trí, sử dụng henge - thuật biến hình hợp thể để cải trang thành một con cáo chín đuôi.
Chakra xoáy dữ dội. Một quầng khói khổng lồ bao phủ cả bầu trời. Và trong tích tắc, hình dạng to lớn của Gamabunta mờ dần, thay thế bằng vóc dáng của một con cửu vĩ hồ ly dữ tợn – móng vuốt sẫm máu, lông đỏ cháy và đôi mắt dọc rực lửa.
Trên đỉnh đầu nó, Naruto và Sasuke cùng bật nhảy. Đôi mắt họ đã nói thay tất cả – sự quyết tâm, nỗi đau, và thứ gì đó gọi là thời cơ thay đổi quỹ đạo dòng chảy vận mệnh, họ sẽ nắm lấy tất cả.
Kurama - dù chỉ là giả vẫn hiện diện như cơn ác mộng giữa ban ngày.
Trên đỉnh đầu Kurama giả, Naruto không nói lời nào. Cậu nhìn thẳng vào con mắt điên loạn của Shukaku. Bên kia, Gaara cười khàn, lệch nhịp, như thể tâm trí hắn đang rơi vỡ từng mảnh.
“Gaara…” - Naruto thầm gọi. Không phải bằng tiếng gào, mà bằng thứ cảm xúc trĩu nặng nơi ngực. Cậu hiểu. Nỗi đau ấy. Sự đơn độc ấy. Nhưng…
Cậu không cho phép nó phá hủy tất cả.
“Xông lên!” – Naruto hét.
[...]
Kurama lao tới, những chiếc đuôi quật tung bão cát. Trong khoảnh khắc, hai con quái vật cổ đại đối đầu giữa bầu trời Konoha nhuộm đỏ, mang theo sức nặng của những đứa trẻ không bao giờ được yêu thương.
Shukaku gầm rú, gió cuốn mịt mù. Một hoả cầu cháy dữ dội đánh tới. Sasuke nhảy trước, chặn đường phòng thủ bằng một loạt chiêu liên hoàn, tạo khe hở.
Và rồi móng vuốt sắc bén xuyên qua cơ thể cát khổng lồ của Shukaku.
Một tiếng nổ vọng cả khu rừng. Lớp cát vỡ tan. Gaara bị hất văng.
Trận chiến kết thúc trong hơi thở đứt đoạn. Gamabunta tan biến. Bầu trời sáng lại. Naruto nằm gục, mắt nhòe đi, nhưng vẫn quay sang… thấy Sasuke cũng đang nhìn cậu, lặng lẽ gật đầu.
Y cõng cậu sau lưng, chầm chậm rời khỏi cổng làng nhân lúc hỗn loạn. Đoạn, Sasuke nhẹ giọng hỏi Naruto đói chưa nhưng thấy cậu đã ngủ.
Ánh hoàng hôn nhợt nhạt rọi xuống từng mái ngói đổ nát sau trận chiến. Sasuke bước từng bước chắc chắn qua rừng rậm sát biên giới, gió khẽ lùa qua vạt áo nhuốm máu, nhưng y chẳng để tâm.
Sau lưng, Naruto vẫn ngủ, hơi thở đều đặn phả nhẹ lên gáy y. Lúc đầu còn khẽ rên vì đau, giờ thì yên tĩnh như một giấc mộng lành.
Sasuke thoáng quay đầu nhìn cậu – không rõ vì kiểm tra hay chỉ là thói quen đã hình thành từ bao giờ. Y khẽ thở ra, đôi mắt đen mềm đi một nhịp.
“Tệ thật...” – y lẩm bẩm, như thể tự trách bản thân vì để cậu bị thương. “Lần nào cũng bốc đồng, tự làm chính mình thành ra như vậy "
Gió chiều hơi lạnh. Sasuke nhẹ tay kéo vạt áo choàng phủ kín lên người Naruto, rồi khẽ nghiêng vai để đầu cậu tựa vững vào hõm cổ. Y sợ làm cậu tỉnh giấc, nhưng cũng sợ nếu cậu lạnh, sẽ phát bệnh.
Giữa khoảng không vắng tiếng người, tiếng lá xào xạc như tiếng thì thầm xưa cũ.
Bỗng... một câu nói vang lên trong trí nhớ y – là từ Naruto, hôm nào đó nơi bờ sông năm xưa.
"Tôi sẽ đi cùng cậu... cho dù cậu có chọn con đường tệ hại nhất."
Sasuke nhắm mắt một giây, bước chân vẫn không ngừng lại. Ánh mắt dịu dàng như đang nhìn ngắm cả thế giới của chính mình. Đầu mũi hắn khẽ khàng chạm nhẹ lên mái tóc vàng rực rỡ.
Lúc này đây, y không biết tương lai của họ sẽ thế nào. Nhưng y biết: trong khoảnh khắc cậu ngủ bình yên sau lưng, trong sâu thẳm - Y... nguyện lập lời thề vĩnh hằng.
Bảo hộ Naruto.
Kể cả khi thế giới quay lưng, kể cả khi chính bản thân cậu ghét bỏ y, kể cả khi bàn tay y nhuốm đầy máu và tội lỗi - cũng sẽ bảo vệ người con trai này.
Dù có phải đánh đổi cả linh hồn, dù con đường phía trước phủ đầy bóng tối, chỉ cần Naruto vẫn còn sống, thì y – Uchiha Sasuke sẽ là kẻ mang thanh kiếm, chém tan mọi hiểm họa hướng về phía cậu.
__________
Lời tác giả.
Bỏ em vào balo, đưa ra khỏi thủ đô, mình cùng rời thành phố~~
Lingae viết đến khúc cuối mà quắn quéo hết cả người. (>~<)
Ngọt quá đã !!
Thật ra toi nghĩ trong truyện gốc thì cả Sasuke và Naruto đều sẽ sẵn sàng đặt mạng sống bản thân để bảo vệ người còn lại thoi.
Chỉ là Sas chưa bao giờ cất lên thành lời, (còn Nar thì quá rõ luôn). Vì vậy, hôm nay toi cho phép anh ta nói... thì anh ta phải nói !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com