Chương 19. Đất lành
Tác giả: Vu Lingae
Không gian tối tăm vô tận, hư giới quen thuộc bao bọc cơ thể Naruto. Tiếng xì xào âm ỉ, mưa đổ không ngớt.
Chỉ là sau đó, chờ cậu không phải là cảm giác ẩm ướt như cũ, mà là cơn ngứa ngáy từ da thịt bị cọ xát. Ánh bình minh khẽ lướt qua tai, tầm mắt trở nên rõ ràng.
Mặt trời ló dạng sau những dãy đồi xa xăm, tảng mây chảy dài, đan xen giữa vùng trời sớm nắng. Quanh quẩn bên tai là tiếng nước li ti nhỏ giọt, không khó chịu như tiếng mưa rào, nhưng quá đỗi nhỏ bé, tưởng chừng sắp bị tiếng lá đung đưa che lấp.
Dẫu khung cảnh thảo nguyên có xa lạ đến đâu, cỗ cảm xúc bồn chồn của chàng trai vẫn lắng xuống khi nhìn thấy nó. Cậu cất bước vô định, thư thái đi về hướng đãng mây lập lờ, không khí dịu lành bơm vào khoang phổi.
Thật dễ chịu. Cậu muốn ở đây... bao lâu cũng được.
Tất cả làm cậu cứ đi mãi mà chẳng nghĩ suy, từ lúc trời chưa hẳn sáng đến khi mặt trời ngả dần tây. Vẫn đi...
Song càng đi, cậu càng cảm thấy không đúng. Không nên là như vậy, quá bình yên. Dáng vẻ này cậu luôn ao ước nhưng đặt mình vào nó thì trái tim cậu ngày một dồn dập. Bước chân tăng tốc, rồi lại khựng người.
Cậu muốn tìm được thứ gì đó - nơi quê cậu tồn tại, không đơn giản là gió nhẹ và nắng ấm mà nhiều hơn thế. Nhưng cậu không tìm ra.
Con cáo nhỏ không tìm thấy khu rừng của nó... Nó hoảng loạng rồi.
Nó tự hỏi bản thân đến từ đâu... Nó không còn nhớ mình tên gì nữa... chẳng nhớ gì cả.
Nó đột nhiên im bẵng,dường như cũng nghe thấy tâm trạng của nó, gió ngừng thổi, mây ngưng trôi, mặt trời mãi không chịu lặng, cho cáo nhỏ chút ít ánh sáng chiều.
Chú cáo hít sâu, lắng nghe tiếng nhỏ giọt sâu trong tâm trí, nhắm mắt tiếp tục đi. Tới khi có một giọng nói gọi tên cậu:
"Naruto"
Cáo nhỏ nhớ ra rồi!
-...
Naruto choàng hé mi, quay đầu. Là Sasuke, nhưng y không phải người yêu của cậu. Y là người bạn tri kỉ ngày trước - thiếu niên chưa ngỏ một lời yêu cậu kiếp trước.
Rắc - tiếng kính vỡ vang vọng, trận mưa ào réo rắc trong màng nhĩ.
Khi mở mắt, Sasuke nhận ra bản thân đang đứng ở một nơi… không thuộc về thế giới quen thuộc.
Không gian trải dài như một tấm lụa xám bạc, mịt mùng nứt nẻ và màn mưa lất phất quen thuộc. Trên kia, không phải trời, mà là những dải ánh sáng xanh nhạt xoáy thành vòng chậm rãi, lặng lẽ hắt xuống gương mặt y. Mặt đất dưới chân không có hình dạng, giống như đang đứng trên mặt hồ nhưng chẳng cảm thấy ướt, mỗi bước lại tạo ra gợn sóng mơ hồ lan ra xa, tan biến vào khoảng không.
Mà thứ mặt hồ phản chiếu lại không phải hình ảnh của y mà là Naruto, cậu ấy có vẻ đang rất thong dong dạo chơi trên cánh đồng cỏ rộng lớn.
Không có âm thanh gì ngoài tiếng mưa réo rắt quanh hồ. Tim Sasuke đập rõ ràng từng nhịp, y đã quên lý do tại sao bản thân mình lạc vào trong không gian này. Chỉ mơ hồ cảm thấy Naruto không nên như vậy, cậu ấy rất khác. Thảo nguyên tươi mát làm cho Sasuke bất an, dường như lát sau, cỏ sẽ nuốt trọn người y thương.
Bỗng từ xa, trong màn sương nhạt, một bóng người từ từ hiện ra. Ánh sáng từ trên cao tụ lại, như để dẫn đường. Mái tóc dài bạc trắng, đôi mắt tím mang sáu tomoe xoáy như vực sâu, và quanh người tỏa ra một luồng áp lực… Otsutsuki.
Đi đến là Hagoromo Otsutsuki còn gọi là lục đạo tiên nhân, người từng ban cho Sasuke một bên mắt rinnegan.
Mùi hương của đất cũ kỹ thoảng qua — như thể từng hạt bụi nơi đây đã chứng kiến hàng nghìn năm.
Giọng nói trầm tĩnh vang lên, không quá to nhưng vọng thẳng vào tai và tâm trí:
" Chà, lâu quá không gặp, ta còn tưởng sẽ không bao giờ gặp lại cậu nữa rồi, Sasuke"
Sasuke gật đầu coi như chào hỏi, tiếp tục dõi theo bóng lưng Naruto. Hiển nhiên y cũng nhận ra Hagoromo cũng nhớ những chuyện trước đây.
" Ta muốn đánh một ván cược với cậu, thế nào ??" - không quan tâm đến vẻ lạnh nhạt của y, Hagoromo đan tay vào nhau, nói:
" Chuyện hai người các cậu tái sinh, cậu không tò mò vì sao ư ?? Ta sẽ cho cậu biết. Còn giờ hãy cược xem, Naruto có thể thoát khỏi thế giới mà cậu ấy muốn gây dựng mà thần thụ đã tạo ra hay không nhé. "
Tương truyền, thuở hồng hoang, khi thế giới còn chưa phân chia thành núi và biển, tồn tại một Thần Thụ đầu tiên - cổ thụ khổng lồ vươn rễ đến tận tâm trái đất và ngọn chạm vào tầng mây xa nhất. Nó là nguồn gốc của mọi luồng chakra, cội rễ của sinh mệnh, và cũng là sinh vật duy nhất chứng kiến sự hình thành của thiên địa.
Qua hàng triệu năm, Thần Thụ ấy mang trong mình một khát vọng chưa từng thấy ở bất kỳ sinh thể nào: tạo ra một bông hoa hoàn mỹ đến mức vượt khỏi mọi giới hạn. Không phải để chiếm đoạt hay hủy diệt, mà để lưu giữ tất cả những gì nó đã từng chứng kiến - ánh sáng và bóng tối, sinh và diệt, yêu thương và hận thù.
Gọi đó là Hoa Thiên Thần.
Nhưng cái giá của sự hoàn mỹ là sự hy sinh tuyệt đối. Thần Thụ đã rút cạn toàn bộ sinh lực, dồn tất cả quyền năng vào kết tinh duy nhất ấy. Khi cánh hoa cuối cùng hé nở, thân cây khổng lồ khô cạn, rễ vụn nát, linh hồn hòa vào đất trời.
Hoa Thiên Thần, từ đó, trở thành vật tồn tại duy nhất mang trong mình toàn bộ sức mạnh của Thần Thụ nguyên sơ.
Trong từng sợi tơ mỏng manh của cánh hoa là quyền năng khiến cả Otsutsuki cũng phải kiêng dè:
Vượt thời gian - bước qua quá khứ và tương lai như lật một trang sách.
Bẻ gãy không gian - mở ra hoặc đóng lại bất kỳ con đường nào giữa các thế giới.
Gia tăng sức mạnh vô hạn - đưa một sinh vật tầm thường thành kẻ chạm tới ngôi vị thần.
Hồi sinh - gọi lại cả linh hồn lẫn thân xác từ hư vô.
Thế nhưng, quyền năng vô tận cũng là mầm họa vô biên. Hoa Thiên Thần chỉ nở trọn vẹn một lần trong cả vòng đời của thế giới. Và kẻ nào chạm vào nó… sẽ phải đối mặt với cái giá mà Thần Thụ đã từng chấp nhận: hy sinh tất cả để đổi lấy sự tuyệt đối.
Trước khi Sasuke cùng Naruto chết, hoa thiên thần bị sức mạnh linh hồn cường đại của Isshiki thức tỉnh, sau đó nó được tiếp xúc với chakra tan rã của hai người họ. Vô tình xáo trộn thời không, kéo người nó tiếp xúc chakra chứng kiến khung cảnh nhẫn giới 10 năm sau rồi quay ngược dòng chảy về thuở nhỏ.
[...]
" Được, tôi cược với ông. Naruto nhất định sẽ nhận ra " - Sasuke đưa mắt nhìn một "bản thân" khác xuất hiện sau mặt hồ.
Hagoromo bật cười - " Ta cũng đặt cược rằng cậu ấy có thể, nhưng nếu không..."
" Chắc chắn là có" - y kiên quyết với hiểu biết của mình về người yêu.
-...
Naruto đứng lặng, đôi mắt xanh chạm vào mâu quang đen thẳm kia. Sasuke tiến lại gần, bước chân không vội, nhưng mỗi nhịp lại khiến khoảng cách giữa hai người bị nuốt trọn.
"Nếu đã mệt..." - giọng y khẽ, nhưng không lẫn đi đâu được cái sắc lạnh quen thuộc - " Thì để một mình tôi làm là được. Đừng ôm lấy nó nữa."
Naruto thoáng giật mình, muốn cười trừ nhưng cổ họng nghẹn ứ. Sasuke dừng lại trước mặt, nghiêng người để ánh sáng chiều còn sót lại lướt qua gương mặt cả hai.
"Từ trước đến nay, chúng ta vẫn sống sót vì có nhau." - Y nói chậm, như khắc từng chữ vào trong gió – " Bây giờ cũng vậy. Có tôi ở đây, Naruto. Buông tay đi, nếu cậu nắm lấy nó mãi, chẳng có kết cục gì đẹp đâu."
Naruto siết chặt tay áo Sasuke, ngẩng nhìn y.
" Không đâu, cậu biết mà, không bao giờ có chuyện đó đâu! Chúng ta sẽ đi cùng nhau, mãi mãi."
" Vì sao chứ !? Đồ ngu ngốc, cậu có thể sống ở nơi đây, vô lo vô nghĩ. "
Naruto cười khẽ, chăm chú ngắm nhìn mặt trời từ xa nhưng sự lựa chọn đến cuối là tầm mắt hướng về Sasuke.
"Vì cậu đó! Vì cậu, vì những người thân yêu, vì Konoha, vì thế giới. Nên tôi - Uzumaki Naruto chết cũng cam lòng."
Trong khoảnh khắc ấy, một làn sáng ấm áp bùng lên nơi lòng bàn tay Sasuke. Đó không phải thứ chakra bình thường, mà là luồng năng lượng sâu thẳm, pha lẫn sức mạnh Lục Đạo đã từng thuộc về cả hai. Y không do dự, đặt tay lên ngực Naruto.
Năng lượng đến từ kiếp trước. Lần này thay vì được Hagoromo trao sức mạnh, họ tự hợp nhất chakra từ quá khứ với hiện tại.
Cảm giác như từng mạch máu rung lên. Lục Đạo lực cuộn trào, hòa vào dòng chakra của cậu, lan tỏa từ lồng ngực ra khắp tứ chi. Những ký ức mờ nhòe về những lần Sasuke chắn trước mặt mình từ Thung lũng Tận cùng, những đêm mưa lạnh, đến khoảnh khắc kề vai chiến đấu đồng loạt ùa về.
Ánh sáng trong tay Sasuke tan dần, nhưng hơi ấm vẫn ở lại, hòa cùng nhịp tim cả hai, như chưa từng rời đi. Y vươn tay ôm lấy cậu người yêu ngốc nghếch. Naruto cười càng sâu, chỉ với một cái ôm, cậu đã nhận ra người yêu của cậu ngay đây rồi.
_________
Tỉnh dậy đã qua hai ngày hai đêm kể từ ngày họ phá hủy căn cứ của Orochimaru. Naruto mệt mỏi xoa gáy, cậu bò dậy từ người Sasuke.
Ngày hôm đó, sau khi dùng phi lôi thần thuật để rời khỏi cuộc chiến, họ về căn nhà đã mua ở giáp biên giới Hoả quốc và Phong quốc. Không kịp chuẩn bị, đầu như bị búa bổ đòn mạnh bạo, choáng váng mất hết sức lực.
Đến cuối là Sasuke làm đệm đỡ lấy cơ thể Naruto. Nếu không, nằm im một tư thế 2 ngày thì giờ cậu không chỉ đơn giản là mỏi nữa.
Naruto vội nâng Sasuke lên giường nằm, đắp chăn cẩn thận. Cậu ra ngoài tìm chút đồ ăn, bụng đói mốc meo mấy ngày trời, sắp dán vào lưng đến nơi.
Không thèm suy xét đến việc nấu ăn, Naruto từng rất cố gắng nhưng vẫn chẳng làm được tích sự gì trong bếp nên đành thôi, đi mua cho khỏe.
Cách nhà vài dặm có một thôn làng nhỏ, người nơi đây chỉ là thường dân, bảo an cũng chỉ sử dụng vũ khí lạnh, có bản là chẳng có mống ninja nào. Naruto không phải sợ việc bị nhận ra thân phận lưu vong.
Tuy nhiên đó chỉ là suy nghĩ ngây thơ của Naruto mà thôi. Dẫu sống hai lần nhưng đời trước sinh mệnh cậu dừng lại ở tuổi 19, nên tính tùy tiện vẫn chưa thể sửa.
Cậu mua một ít đồ làm sẵn, chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới. Suy xét tới việc dạ dày không ăn hai ngày, Naruto quẹo vào một tiệm cháo hải sản vệ đường. Ngay sau khi vừa gọi món xong, cánh cửa quán leng keng giọng nói người thầy cậu mất nhiều năm về trước.
Jiraiya tự nhiên ngồi ở quầy cháo, kêu liền ba chai rượu ngon. Vào tiệm cháo mua rượu đúng chất kì dị của tiên nhân háo sắc. Ông ấy không nhìn lại mà hỏi: " Ôi này chàng trai, đứng đực ra đấy làm gì, muốn uống với ta vài ly chứ ?"
Naruto nghe vậy là hiểu ông ấy nhận ra cậu là ninja lưu vong của Konoha. Ngực đập như trống trận, sao tình huống có thể oái oăm đến thế. Cậu nhớ ông sư phụ háo sắc đó biết bao, nhưng với thận phận này, cậu không quen biết cũng không nên thân thiết với ông. Họ chưa từng gặp nhau.
Hốc lệ nóng bưng, bóng lưng Jiraiya vẫn như năm nào, quả thật rất tốt...
Naruto nhanh chóng nhận đồ rồi quay gót rời xa, ra khỏi cửa quán cậu lập tức sử dụng phi lôi thần thuật để về nhà.
Naruto đặt túi đồ ăn xuống bàn, cố ép nhịp tim chậm lại. Cậu hít sâu vài hơi, nhưng cảm giác nóng rát nơi hốc mắt vẫn chưa tan. Cậu chẳng muốn Sasuke nhìn thấy bộ dạng này.
“Về rồi à?” – Giọng trầm khẽ vang lên sau lưng.
Naruto giật mình quay lại, thấy Sasuke đã ngồi dậy, chăn quấn lỏng trên vai. Ánh mắt y còn chút mỏi mệt, nhưng thần thái vẫn ung dung, cứ như vừa chỉ ngủ trưa chốc lát.
“Ơ, cậu tỉnh rồi à! Đừng có dậy lung tung, nằm nghỉ đi!” - Naruto lảng sang túi đồ, bận rộn mở hộp cháo, cố tránh ánh nhìn như soi thấu của Sasuke.
Sasuke chẳng nói gì, chỉ im lặng bước đến, ngồi xuống đối diện cậu. Mùi cháo hải sản thơm nghi ngút lan ra, hơi nóng mờ ảo giữa hai người.
“Của cậu.” - Naruto đẩy bát sang phía Sasuke, bản thân cúi đầu ăn phần mình. Thìa cháo nóng trượt qua cổ họng, nhưng chẳng thể xua đi cái đắng đang dâng trong lòng.
Sasuke nhấp một thìa, liếc sang Naruto: “Đã gặp ai đó?”
Bàn tay Naruto khựng lại. Cậu biết Sasuke chẳng bao giờ hỏi thừa. Một hơi thở dài bật ra, cậu đặt thìa xuống, nhìn vào lòng cháo đang bốc hơi trắng xóa.
“…Là Tiên nhân háo sắc.” - Giọng cậu khàn hẳn đi.
Sasuke im lặng. Không một lời hỏi sâu, không một câu tỏ ra khó chịu - chỉ là sự yên lặng, như để Naruto tự quyết định nói bao nhiêu.
“Ông ấy… vẫn giống hệt trước kia. Ngồi ở quán cháo gọi rượu, chẳng để ý đến xung quanh… Nhưng ông ấy không biết tớ. Với ông ấy, tớ chỉ là một kẻ lạ mặt.” – Nụ cười gượng gạo của Naruto run nhẹ nơi khóe môi. – “Tớ muốn nói chuyện… nhưng không thể. Không nên.”
Một khoảng lặng dài, chỉ có tiếng gió ngoài cửa sổ và tiêngs chim rả rít lác đác xa xa.
Sasuke đặt thìa xuống, vươn tay qua bàn, khẽ nắm lấy cổ tay Naruto. Cậu ngẩng lên, bắt gặp đôi mắt đen sâu hoắm, không chứa thương hại, chỉ có sự chắc chắn:
“Đừng để quá khứ trói buộc đến mức bỏ lỡ hiện tại. Cậu còn nhiều cơ hội, không lâu nữa chúng sẽ thoát khỏi cái danh lưu vong và trở về làm ninja ở Konoha chân chính. ”
Naruto ngập ngừng, rồi khẽ gật. Nỗi nghẹn ứ trong cổ dần tan, thay vào đó là cảm giác ấm áp lan từ bàn tay Sasuke sang.
Hai người tiếp tục ăn, chẳng cần thêm nhiều lời. Trong khoảnh khắc ấy, Naruto thấy rằng, dù Jiraiya không còn bên cậu như trước, nhưng ở đây, Sasuke vẫn là người hiểu được những gì cậu không thể nói ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com