Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5:

Sau một tuần dưỡng thương thì Naruto đã được Sakura cho phép xuất viện để  luyện tập. Cậu vui vẻ đi tìm Kakashi nói chuyện, sau nhiều ngày nằm viện được mọi người quan tâm, Naruto gần như hồi phục hoàn toàn. Cậu vứt tất cả những điều phiền phức ra sau đầu, kể cả "Sasuke".. mà hăng hái đi chơi.

Vừa bước vào văn phòng Hokage, Naruto liền thấy một thiếu niên tóc đen đang nói chuyện với Kakashi. Người đó thấy cậu bước vào thì giọng nói hơi khựng lại chốc lát. Hắn nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện với Kakashi rồi rời đi.

Kakashi thấy lạ nhưng cũng không nói gì, niềm nở chào Naruto:

"Ồ Naruto đó hả, em khỏe rồi à?"

"Dạ, hoàn toàn bình phục! Ủa mà hai người đang nói chuyện gì vậy?" Naruto cười với Kakashi, mặc dù không biết người kia là ai nhưng lý trí mách bảo cậu nên nói gì đó.

Kakashi nhìn về hướng Sasuke rời đi, nói:

"À, thầy với Sasuke đang bàn chút việc thôi, định gọi em tới nói chung mà có vẻ cậu ta đang bận chuyện gì đó. Thôi đợi cậu ấy giải quyết xong rồi nói sau cũng được. Naruto em cứ đi luyện tập như bình thường đợi lệnh nhé."

Naruto "dạ" rồi rời đi. Cậu thong thả rảo bước đi đến sân luyện tập ngày trước.

---------------------------------

Sasuke sau khi chạy khỏi văn phòng Hokage thì quyết định đi dạo. Đang chìm trong suy nghĩ miên man thì một giọng nói thiếu nữ vang lên, cắt ngang suy nghĩ của hắn.

"Sasuke, cậu... có rảnh không? Tớ có chuyện muốn nói!" Haruno Sakura đi đến trước mặt Sasuke.

Cô bây giờ đã là một thiếu nữ mạnh mẽ, có sức mạnh để bảo vệ làng rồi, Sasuke thầm nghĩ. Đã rất lâu rồi hắn chưa nhìn kĩ người đồng đội này của mình.

Từ khi nhỏ, vì cô cứ suốt ngày bám theo hắn nên hắn lúc đó cũng có chút mất kiên nhẫn với cô. Sau này, khi trưởng thành hơn, hắn mới nhận ra tình cảm Sakura dành cho mình đã quá sâu đậm. Sasuke đã hối hận khi không dứt khoát cắt đứt hy vọng mong manh này từ sớm, để người con gái này phải chờ hắn lâu như vậy.

"Được." Sasuke nhìn thẳng vào mắt Sakura, hắn quyết định bây giờ sẽ nói ra lời từ chối với cô.

Sasuke đi trước, Sakura theo bước hắn, khuôn mặt xinh đẹp của thiếu nữ hơi có sắc đỏ, có lẽ là từ lúc Sasuke nhìn cô.

Hai người đi đến một khoảng đất vắng người, Sasuke liền dừng lại, xoay người nhìn Sakura.

"Cậu nói đi, tôi nghe." Sasuke bình tĩnh mở lời, hắn đã chuẩn bị tinh thần cho tất cả những câu nói và phản ứng của Sakura.

Sakura thì ngược lại, cô không còn đủ bình tĩnh như lúc đầu nữa. Người thiếu nữ ngại ngùng, cuối đầu, đôi mắt dán chặt vào ngón chân mình.

"Thật ra..."

...

Sau một hồi im lặng, như thể đã lấy hết tất cả dũng khí, cô bất ngờ ngẩn mặt lên, nhìn thẳng vào con mắt đen sâu hun hút của Sasuke, nói:

"Tớ thích cậu, Sasuke!"

Sasuke bình tĩnh nhìn cô, hắn đã đoán được điều cô sẽ nói với hắn. Đôi môi mỏng khẽ hé mở, hắn cố gắng dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất để trấn an Sakura:

"Sakura..."

Một ngọn gió nhẹ thổi qua làm mái tóc ngắn màu hồng nhạt của cô khẽ bay, phiến mắt của cô gái trẻ hơi đỏ, như thể, chỉ cần nghe thêm một lời nói bất kì của Sasuke cũng có thể khiến cô òa khóc.

"Tôi xin lỗi, tôi không có tình cảm với cậu."

Giọt lệ ấm nóng chảy xuống từ hốc mắt Sakura, dù đã chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất, nhưng khi nó thật sự xảy ra, trái tim luôn treo lơ lửng của cô vẫn đau nhói từng cơn.

Sakura biết, nếu Sasuke cũng có cảm tình với cô thì sẽ là chuyện tốt. Nhưng nếu hắn không có chút tình cảm nào thì cô cũng đành chấp nhận. Sakura cất tiếng, giọng nói trong trẻo đã biến thành nghẹn ngào, cô hỏi:

"Vậy à, vậy cậu có người cậu thích rồi đúng không?"

Thật ra đối với Sakura, kết quả của câu hỏi này dù có thế nào thì đoạn tình cảm của cô cũng không còn cách cứu vãn nữa. Đây là câu hỏi cô chỉ vô thức nói ra khi trái tim đã tuyệt vọng, chỉ mong cầu thêm một lý do.

Sasuke nghe vậy thì hơi khựng lại chút, hắn suy nghĩ một lát rồi chầm chậm nói:

"Phải, tôi có rồi."

Lúc nói câu này, trái tim Sasuke đập liên hồi, trong đầu, từng hình ảnh của Naruto cứ lao vùn vụt qua trong suy nghĩ hắn.

"Điên mất thôi!" Sasuke gào thét trong tâm trí.

Sakura nghe được câu trả lời thì khẽ cười, nụ cười duyên dáng trên gương mặt còn vương chút nước mắt khiến cô trông có chút ngốc nghếch, Sakura nghĩ vậy. Nhưng thôi, dù sao người hắn để mắt đến cũng không phải cô, cô cần gì  phải giữ cho mình xinh đẹp quá?

Sakura ngước mắt lên trời, khẽ buông một câu nhẹ bẫng:

"Người đó thật may mắn, Sasuke của đội ta đã đẹp mà năng lực còn xuất sắc như vậy, hẳn là cô gái ấy sẽ vui lắm."

Nghe cô nói nhẹ nhàng như vậy, Sasuke biết cô cũng dần buông xuôi rồi. Hắn cười nhẹ, nói:

"Tôi cũng mong là như vậy, nếu cậu ấy không thích tôi, chắc tâm trạng tôi sẽ giống hệt cậu bây giờ đấy."

Sakura nghe vậy thì bất ngờ, người như Sasuke ai lại không thích? Cô tò mò hỏi dò:

"Nè người cậu thích là ai vậy? Tớ có quen không?"

Sasuke không trả lời, hắn quay lưng rời đi không nói một lời.

Sakura đưa mắt nhìn theo bóng dáng của người con trai cô đã thầm thích bao lâu nay, trong lòng bỗng dấy lên chút tiếc nuối. Cô thở dài, thầm nghĩ:

"Chúc cậu hạnh phúc, Sasuke!"

Ánh chiều tà phủ lên bóng lưng mảnh khảnh mà mạnh mẽ của người thiếu nữ tóc hồng, tô lên con đường cô đi một màu rực rỡ.

------------------------------------

Tính viết tiếp mà cảm giác cứ bị tuột mood kiểu gì á, ngắt chương ở đây rồi tui viết tiếp chương mới liền 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com