Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6:

Naruto luyện tập đến khi hoàng hôn buông xuống, cậu mới nằm vật ra đất nghỉ ngơi. Định nhắm mắt nghỉ chút thì Naruto nghe thấy một giọng nói vang vang trong tâm trí, là Kurama.

"Nhóc Naruto, ngươi vào đây ta nói chuyện chút."

"Gì vậy Kurama, bộ ngươi không thấy ta tập nảy giờ mệt muốn chết hả, để người ta nghỉ ngơi chút đi chứ!"

Tuy nói vậy nhưng Naruto vẫn ngoan ngoãn đi vào tiềm thức, đến chỗ Kurama.

Trong không gian tối mờ, con cáo chín đuôi đang cuộn người nhắm mắt như đang ngủ, đến khi Naruto xuất hiện thì nó mới từ từ hé đôi mắt sắc như dao của bản thân.

"Naruto, ngươi đang băng khoăn vì không thể nhớ ra tên Sasuke đúng không?"

"Hả, ờ đúng vậy, tôi cảm giác tôi và cậu ấy có mối quan hệ rất thân mật. Ngươi biết cậu ấy là người như thế nào không?"

Bị nói trúng tim đen, cậu có hơi bối rối mà gãi đầu cười ngượng.

Kurama cười khẩy, nhìn Naruto rồi nói:

"Ngươi hỏi ta sao? Ta chỉ biết những gì ta nhìn thấy qua đôi mắt ngươi thôi. Theo những gì ta biết, tên đó là một tên Uchiha kiêu ngạo, hắn đã giết chết anh trai mình để đổi lấy đôi mắt Sharingan Vạn Hoa Đồng đó. Tên đó đối với ngươi cũng chả tốt đẹp gì, dù ở đại chiến nhẫn giả lần 4 hay lần làm nhiệm vụ trước, hắn đã nhiều lần bỏ mặc ngươi chật vật với địch, chỉ chăm chăm vào thể hiện sức mạnh. Nhắc cho ngươi biết, hắn cũng muốn làm Hokage đó!"

Naruto nghe những lời này thì ngây ngốc, cậu nhanh chóng phản bác:

"Không! Chắc chắn cậu ấy rất quan trọng với tôi. Chỉ là... tôi không hiểu vì sao lại không nhớ nổi. Cứ như... kí ức của tôi bị lấy đi vậy. Khi nghe đến tên cậu ấy, tim tôi rất đau, đầu cũng đau nữa! Chắc chắn tôi với cậu ấy có khúc mắt gì đó nên ngươi mới nói vậy thôi?"

Kurama bật cười thành tiếng, con cáo liếc đôi mắt sắc xảo của mình nhìn chằm chằm Naruto.

"Đau à? Ngươi chắc rằng đó là dấu hiệu của sự quan trọng sao? Đau đớn cũng có thể là do phản bội, do bị bỏ rơi. Ngươi chỉ nhớ cảm giác thôi, còn sự thật là gì ngươi cũng chẳng rõ. Ngươi nghĩ sao?"

Naruto cảm thấy nói chuyện với tên này quá mệt mỏi, còn gì mệt hơn việc trò chuyện với một con cáo chín đuôi gian xảo đã sống từ thời Lục Đạo Tiên Nhân?

Nghĩ ngơi đủ rồi, Naruto đứng lên quay về nhà. Cậu vẫn chưa cảm nhận được, có người vẫn luôn đứng phía sau, dõi theo cậu từ xa...

---------------------------------------------------

Naruto quay về căn nhà nhỏ của mình.

Như thường lệ, cậu định lấy một hộp ramen ăn liền ra ăn thì nhìn thấy trên bàn có một hộp cơm. Cậu thật sự không biết ai đã đưa cơm cho cậu mấy ngày nay.

Căn bếp vốn đơn sơ bây giờ lại có nhiều đồ dùng hơn, Naruto nghĩ chắc là thằng nhóc Konohamaru giúp cậu mua nên cũng không suy nghĩ nhiều. Cậu lấy đồ ăn được chuẩn bị sẵn, vui vẻ ăn rồi đi ngủ.

...

--------------------------------------------------

...

"Thằng nhóc này là Cửu Vĩ đó, tránh xa ra kẻo rước họa vào thân!"
...

"Nó là con cáo đã giết cha mẹ mày đấy!"
...

"Con đừng chơi với nó, nó không phải loại tốt đẹp gì đâu!"
...

"Cút đi đồ Cửu Vĩ yêu hồ, đừng có lại đây"
...

Cậu nhỏ tóc vàng đứng giữa đám người, im lặng chịu đựng từng lời chỉ trích hướng về phía cậu.

Nhưng tấm lưng cậu bé nhỏ quá, chẳng chịu được bao nhiêu, cậu đã gần như gục ngã rồi...

"Tôi không phải người xấu! Tôi không phải Cửu Vĩ yêu hồ! Đừng xua đuổi tôi mà!..."

Cậu gào thét, cố giải thích rằng cậu không phải như vậy, nhưng chẳng ai lắng nghe?

Tiếng gào thét vô vọng ấy dần biến thành tiếng nức nở, cậu cuộn mình giữa ngàn vạn lời trách móc không lý do, những ánh mắt sắc như dao cứ liên tục đâm vào người cậu.

Tấm lưng run rẩy của cậu bé ấy đã hứng chịu nhiều tổn thương như vậy. Đến một lúc, cậu không còn chịu được nữa..

"Aaa!!.."

Tiếng thét vang vọng như linh hồn bị xé rách, vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ giữa khoảng không vô tận...

Naruto bừng tỉnh, hơi thở dồn dập như vừa chạy trốn khỏi vực thẳm. Mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo, bết lại trên thái dương. Đôi mắt màu lam mở to, lạc lõng trong bóng tối, như vẫn còn nhìn thấy hình ảnh từ cơn ác mộng chưa kịp tan.

Dư âm nặng nề đè ép lên tim, nhói buốt đến nghẹn thở. Cậu cuộn mình như cậu bé trong giấc mơ, mệt mỏi nghĩ:

"Tại sao mình lại mơ thấy những chuyện này?"

Đã lâu lắm rồi, cơn ác mộng này đã từng là thứ Naruto sợ nhất. Nhưng nó đã biến mất khỏi các giấc mơ của cậu từ rất lâu rồi, nhưng mà... là từ khi nào?

Naruto nằm ngửa, mắt mở trân trân nhìn trần nhà, cố nhắm lại mà giấc ngủ chẳng chịu quay về. Trong người cứ mệt rã rời, nặng nề như vừa trải qua một ngày dài. Cậu trở mình vài lần, chăn gối rối tung, cuối cùng đành ngồi dậy, tựa lưng vào tường cả một đêm.

Mấy đêm liền, Naruto luôn giật mình tỉnh dậy giữa những cơn ác mộng.

Trong giấc mơ, gương mặt quen thuộc của những người bạn thân thiết hiện ra, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo, khinh miệt. Có người quay lưng bỏ đi, có kẻ nhìn cậu rồi cười cợt, những tiếng xì xào nhỏ dần loang khắp nơi, dính chặt vào cậu như lớp bụi bẩn không thể rửa trôi.

Naruto ghim chặt những mảnh vụn ấy trong đầu, đến mức nó thành một nỗi ám ảnh. Cậu thấy mình bị bỏ rơi, bị xua đuổi, như kẻ thừa thãi trong chính thế giới từng gọi là “bạn bè”.

Cùng với tiếng thì thầm dụ dỗ như ngọn gió đêm len qua khe cửa của Kurama, mảnh mai nhưng dai dẳng, chẳng cho Naruto yên tĩnh một giây. Mỗi chữ vang lên lại như giọt nước nhỏ xuống tâm trí, rỉ rả, từ từ bào mòn từng góc ký ức mà cậu cố bám giữ.

Cảnh tượng trong kí ức cũng dần trở nên méo mó. Những bữa trò chuyện, thay vì tiếng cười, cậu nghe thấy tiếng cười nhạo. Những cái vỗ vai ấm áp, nay biến thành cái hất tay lạnh lùng. Những cái nhìn tưởng là thân thiết, trong mắt cậu lại hóa ra đầy khinh bỉ.

Naruto nhận ra mình đã không còn phân biệt được đâu là ký ức thật, đâu là ảo ảnh bị bóp méo. Cả thế giới xoay vòng trong đầu cậu, méo mó, vặn vẹo, phủ đầy tiếng cười nhạo không dứt.

Đêm trôi qua, bình minh đến. Nhưng bóng tối trong Naruto vẫn chưa bao giờ rút đi...

-------------------------------------------------------------

Có biến có biến!! Chuyến này Kurama tới số =))

Nỗi lòng tgia:

Sau khi vật lộn với 2 ca học thêm thì tôi không viết nổi luôn😭, chắc 1 chap hơn 1k chữ được rồi.

Mn hối tôi đi k là tôi mệt quá drop ớ TT

Tôi thấy chương này viết ko được hay lắm (chắc tại bị vắt kiệt chất xám rồi😔) nên có gì mn góp ý tui sửa nha!

Tôi chưa biết miêu tả tâm lý nhân vật như nào nữa, chắc ra chap chậm 1 xíu để tôi suy nghĩ 🥹.

Ok cảm ơn mn đã ủng hộ ❤️‍🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com