CHƯƠNG 3
Vượt qua dùng sa mạc khô cằn, leo lên những ngọn núi cao chót vót gió lạnh như những lưỡi đao cắt vào da thịt. Nhưng cậu thiếu niên ấy vẫn miệt mài đi về phía trước nơi tình yêu của anh đang đợi...
Xuân qua đông đến như vòng lập không có điểm dừng, rốt cuộc Sasuke cũng đến được nơi cần đến. Nhìn ngồi đền cổ được bao bọc bằng những cây anh đào đại cổ thụ, sắc hồng điểm tô cho sự u ám của ngôi đền. Giống như vai thoại về Thiên Đạo mà Sasuke đã được nghe qua, anh không thể đợi được nữa mà vội vàng lao vào bên trong.
Chính giữa điện chỉ có 1 bực tượng Cửu Vĩ Hồ được đúc bằng đồng, ngoài ra hoàn toàn trống không. Sasuke đi xung quanh quan sát không có cánh cửa nào, Kurama cũng không chịu ở yên mà tham gia khám phá cùng. Qua hai canh giờ không có thu hoạch gì tưởng chừng như vô vọng thì, giữa không gian yên tĩnh ấy chợt vang lên tiếng cười đùa của nữ hài.
Sasuke đi theo tiếng nói thì được dẫn ra phía sau ngôi đền, nơi có một cây bạch anh đào lớn dưới tán hoa trắng có hai nữ hài đang nhặt những cành anh đào đang rơi dưới đất. Cảnh tượng ấy ma quái hơn cả chuyện làng Lá bị diệt vong...
Chẳng biết qua bao lâu có thể do bị nhìn chằm chằm nên hai nữ hài ấy dừng động tác của mình lại, mà nhìn về phía Sasuke 6 mắt nhìn nhau...rồi hai cô bé hét toáng lêm vì sợ hãi rồi vội vàng chạy đi, Kurama thấy vậy liền chạy theo không quên gọi Sasuke.
- Này tên nhóc kia làm gì mà đứng ngây ra đó vậy hả? Mau đuổi theo 2 con bé đó!!
Sasuke nghe xong liền lấy lại tỉnh táo mà thuấn thân rượt theo, sau 1 hồi đuổi bắt thì 2 nữ hài ấy biến mất sau 1 tảng đá trước cổng đền thờ. Sasuke vội đế đó kiểm tra cánh cổng không gian chưa kịp đóng lại hoàn toàn, không suy nghĩ gì nhiều anh cứ thế nhảy vào trong vừa vặn lúc đó Kurama cũng kịp nhảy vào.
Đường hầm không gian này rất tối cũng rất dài, Kurama không nhịn được mà lèm bèm vài câu.
- Cái đường hầm quái quỷ gì thế này? Nó thật sự có thể dẫn đến chỗ cái lão già chết tiệt Thiên Đạo kia sao
Và tất nhiên Sasuke sẽ không trả lời ông rồi, cả hai cứ đi mãi cho đến khi có ánh sáng xuất hiện phía trước. Bước ra khỏi đường hầm cảnh vật trước mắt có chút ngoài dự đoán của anh, một nơi sáng sủa xung quanh rất nhiều bạch anh đào đang nở rộ chính giữa là một căn viện 4 gian trang nhã.
- Đ-đây là chỗ ở của tên kia sao?!...
Kurama cảm thán mà nói ra câu đó trong vô thức, nhưng rất nhanh ánh mắt của ông đã chuyển sang cảnh giác cả Sasuke cũng đã ở sẵn trong thế thủ.
- Có 1 nguồn chakra rất khủng đang ở gần đây.
Sasuke vừa dứt câu thì bóng dáng một thiếu nữ tầm 16 - 18 tuổi xuất hiện, nàng mặc trên người bộ yukata ngắn màu đen trên tay áo và vạt dưới thêu họa tiết những đóa hoa trà đỏ, gương mặt tinh xảo nhưng vô hồn như búp bê. Nhìn thấy họ nàng mĩm cười nhưng nụ cười chẳng động tí hơi ấm nào.
- Này hai người là ai vậy, sao lại đến đây? Đến là vì tham vọng của mình sao?
Giọng nói non nớt nhưng lại khiến người ta kiêng dè, con ngươi bên trái của Sasuke cứ nhói lên từ khi nàng ta xuất hiện. Cảm giác áp bức từ đôi mắt đỏ kia khiến Kurama cảm giác khó thở, nó khiến ông phải nhớ đến đôi mắt đã điều khiển ông phá làng Lá năm xưa.
- K-kì...lạ quá sao đôi mắt đó lại giống như tộc của ngươi thế nhóc Uchiha?
Sasuke một tay che mắt cắn răng chịu đựng cơn đau mà nhìn thẳng vào nàng ta, đôi con ngươi màu đỏ không có dấu phẩy đen đặc trưng nhưng lại có cảm giác quen thuộc đến lạ, dù cho nghi ngờ nhưng anh vẫn lắc đầu đáp.
- Dù rất giống nhưng nó không phải.
Tiếng chuông thanh thoát vang lên kéo cả hai thoát khỏi cuộc đối thoại của họ, chẳng biết từ khi nào nàng ta đã đứng trước mặt Sasuke, đôi tay trắng như sứ vươn ra chạm lên mắt trái của anh.
- Nơi đây ta cảm nhận được 1 tình cảm của gia đình rất lớn.
Cảm nhận được ngón tay thon dài lạnh lẽo chạm lên da mình, cơ thể Sasuke khẽ run vì câu nói của nàng. Nhất thời anh không biết nên làm gì chỉ biết đứng ngây ra đó, may mắn là nàng ta cũng không chạm lâu.
- Người hai vị tìm không còn ở thế giới này đâu.
Nàng ta sau khi giữ khoảng cách với Sasuke xong thì lên tiếng, không đợi họ kịp nói gì đã nói thêm.
- Cậu ta chết rồi, cả linh hồn cũng đến Naraka rồi giờ có là Thiên Đạo cũng không thể hồi sinh được.
Câu nói ấy như một đòn đả kích cả hai người đang ôm hi vọng kia, Sasuke là người lên tiếng đầu tiên.
- Cô đang nói nhảm gì vậy hả, bọn ta còn chưa nói gì làm sao mà cô biết bọn ta đến vì điều gì?
Đáp lại anh lại là tiếng cười "hihi" và khoảng lặng, nhìn thấy vẻ mặt hoang mang ấy nàng ta rất vui vẻ.
- Lúc nãy khi chạm vào mắt của ngươi ta đã thấy được 1 đoạn ký ức, mất đi người mình yêu đau khổ lắm đúng không.
Lần này đến lượt Kurama đã mất kiên nhẫn không nhịn được mà lên tiếng hỏi nàng ta.
- Rốt cuộc cô là ai? Mà nãy giờ ở đây nói nhảm nhiều thế
Không để ý đến sự khó chịu của Kurama qua câu nói, nàng ta vẫn giữ nét mặt vô cảm mà nghịch chiếc chuông trong tay.
~Đinh!~
- Tôi là Hanako là kẻ đưa các linh hồn sang cánh cổng luân hồi của Naraka.
Khi thân phận được tiết lộ, cũng là giây phút những lời nói của nàng ta được xác nhận là thật...
Cú sốc này quá lớn với Kurama và Sasuke những kẻ vẫn đang ôm mộng tưởng cứu lấy người quan trọng của mình.
- Nếu ta có thể giúp hai người gặp lại cậu nhóc tóc cam kia, thì cái giá như nào các người cũng chịu chứ?
Hanako vừa chưa kịp dứt lời Sasuke như tìm được cọng rơm cứu mạng đã vội nói.
- Chỉ cần là được ở bên cậu ấy cái giá nào tôi cũng chịu!
Rõ ràng câu trả lời của anh đã khiến nàng ta hài lòng, không để Sasuke đợi lâu nàng ta đã nói điều kiện của mình. Chỉ thấy nàng chỉ tay về con mắt trái của anh giọng nói nhẹ tựa cánh hoa rơi nhưng ý lại nặng ngàn cân.
- Ta muốn cậu tự tay móc con mắt trái của mình ra làm vậy trao đổi.
Lời vừa dứt Sasuke đã theo bản năng chạm tay lên mắt rơi vào thế đắn đo suy nghĩ...
_______________________________________
Hề nhô hơi trễ xíu nhưng mà tui viết lại rùi nhé, chương này hơi ít mọi người thông cảm nha. Chương sau tui bù lại cho ╭( ・ㅂ・)و ̑̑
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com