Chap 2
Tôi thức dậy, mới đây đã 4 giờ rưỡi rồi. Tôi thường phải lau nhà, hôm nay cũng vậy. Mà lười quá! Nhưng nghĩ đến cơn giận của mẹ, tôi rùng mình, lật đật chạy đi tìm cây lau.
Lau nhà xong, tôi mở màn cửa cho sáng phòng khách. Ngồi học bài, đợi mẹ tôi về vào lúc 5 giờ. Tự nhiên tôi nghĩ tới Sakura, thấy tội cô ấy. Nhưng tôi nghĩ tới lời nói của Sasuke: "Mày chỉ lo chuyện bao đồng không thôi!". Thấy nó nói cũng đúng, chuyện của nó với Sakura, sao tôi phải chen vào. Hơn nữa, Sakura đâu coi tôi là bạn, cô ấy... ghét tôi. Mà tôi phải làm dành nhiều tình cảm cho cô ấy mà không cần hồi âm.
"Mẹ về rồi!"
Là giọng mẹ tôi, giọng bà trong trẻo khác hẳn giọng khàn khàn của Hanako. Tôi còn nghe thêm một giọng nói nữa, rất quen thuộc...
Tôi chạy ra. A! Là anh Shikamaru!
"Anh!" Tôi không ngần ngại chạy đến ôm anh ấy.
"Lâu quá không gặp em! Ngày càng đẹp trai ra nhỉ!" Anh xoa đầu tôi. Tôi đỏ mặt.
"Hôm nay, mẹ mời Shikamaru về nhà ăn tối với mẹ con mình! Cháu chơi với Naruto đi, cô đi làm bữa tối!"
Mẹ vừa dứt câu, tôi đã nắm tay anh, lôi vào phòng khách. Tôi để anh ngồi trên ghế, tôi đi rót nước. Lần nào anh tới nhà là tôi cũng chu đáo thế đấy. Vì tôi quý anh lắm.
Tôi đặt cốc nước lạnh lên bàn. Anh cười. "Cảm ơn em! Lần nào anh tới em cũng chu đáo thế đấy!"
"Dạ."
"Đang làm bài à?" Anh nhìn vào đống tập vở bừa bãi trên bàn.
"Dạ, em đang làm dở..."
"Em đang phân vân đúng không? Để anh giúp em làm bài!"
Anh hay thật! Biết tôi đang bế tắc, còn chủ động giúp đỡ tôi nữa. Chăm chỉ nghe anh giảng, tôi đã làm được bài, không cần đứa lớp trưởng cạnh nhà.
"Đầu năm phải chăm học nghe chưa!" Anh nói.
"Đầu năm thì em siêng năng lắm, nhưng về sau thì... hì hì."
"Còn tốt hơn anh, hồi đó cả năm anh lười ôi thôi!" Anh lắc đầu.
"Nhưng anh vẫn học tốt! À, anh này! Cho em hỏi một câu!" Tôi cười tủm tỉm.
"Em hỏi đi!"
"Anh có bạn gái chưa?"
Biểu cảm trên khuôn mặt anh bây giờ rất buồn cười. Anh khoanh tay, nhìn ra ngoài cửa. Chắc anh lại bỏ quên câu hỏi của tôi mà ngắm mây bay ngoài trời.
"Anh chưa có bạn gái. Nhưng anh có thương thầm trộm nhớ một người. Nhưng không biết người đó có thương anh không?" Anh đặt tay lên thái dương, nhìn xa xăm.
"Quào! Chắc người đó đẹp và dễ thương lắm anh ha?"
Tôi bắt đầu tưởng tượng về ngoại hình của cô ấy. Chắc cô ấy có mái tóc suôn mượt và óng ả, nước da trắng hồng, khuôn mặt thanh thoát, dáng vẻ mảnh mai, mắt trong như gương và môi hồng như cánh đào.
"Ừ, dễ thương lắm!" Anh ấy cười.
"Hai đứa! Ăn cơm!" Mẹ tôi trong bếp gọi vọng ra.
"Cô ấy nấu nhanh thật!" Anh nói.
"Vâng, mẹ em nấu nhanh lắm!"
***
Hôm sau, tôi đi học cùng Hanako. Tôi vào lớp trước, còn nó vào văn phòng có công việc.
Lớp học khá vắng, chỉ có tôi, một hai đứa đang ngồi ôn bài và tên Sasuke đang đọc cái gì đó. Tôi rất khó chịu khi nhìn thấy nó. Tôi đi ngang qua bàn nó, à, nó đang đọc cuốn sách toàn tiếng Anh. Chắc nó đang dịch cuốn này. Tôi nhìn, có một đoạn viết rằng ngôi nhà bị cháy dữ dội. Hình như là vậy.
"Cháy nhà Cindy kìa!" Tôi nhại lại những gì đọc được trong sách. Đồng nghĩa với việc tôi gợi lại quá khứ đau thương của nó.
"Câm miệng! Nếu không thì biết tay tao!" Nó liếc tôi.
"Tao sợ quá!" Tôi nói giọng thách thức, các học sinh trong lớp bắt đầu chú ý bọn tôi.
"..."
"Cháy nhà kìa!" Tôi cười, ngồi vào chỗ của mình, cách xa chỗ nó.
"..."
Nó vẫn không nói gì. Có phải nó bơ tôi, hay nó đang xúc động nhớ về cái ngày đó. Tôi không rõ.
End Chap 2
Nar à, Shikamaru đâu có nói ai xa lạ đâu, gần ngay trước mắt ấy 😏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com