Chương 2: Quan tâm
Naruto như ánh nắng mặt trời tỏa sáng và ấm áp khiến ai cũng đều yêu thích, còn cậu ta lại như bầu trời âm u trước cơn mưa dông dữ dội ngày hè.
Người ta vẫn thường nói sau cơn mưa trời lại sáng.
Nhưng lần này, mặt trời lại chỉ muốn trốn sau mây đen, không muốn lộ diện.
Giờ thể dục, Naruto đang mải thẫn thờ ở một góc thì bỗng có tiếng gọi:
"Làm trận không Naruto!"
Giọng Kiba vang lên từ phía đối diện, lớn đến mức khiến Naruto cũng phải giật nảy mình, theo phản xạ ngẩng đầu lên nhìn về phía phát ra âm thanh.
Suy nghĩ chừng hai giây, Naruto lớn tiếng đáp:
"Tôi không chơi đâu! Các cậu cứ chơi đi!"
Cậu chẳng còn tâm trạng nào mà chơi bóng rổ nữa. Thà ngồi yên một chỗ còn hơn chơi bóng mà đầu óc trên mây, nhỡ không cẩn thận lại bị thương ở đâu thì khổ.
Ý nghĩ ấy vừa thoáng qua trong đầu cậu thì bỗng một tiếng "rầm" cắt ngang.
Naruto đứng phắt dậy, vừa đi vừa nhìn xem người vừa mới ngã là ai.
Nhận ra đó không phải là Sasuke, cậu thấy lòng mình nhẹ đi hẳn.
Và khi thấy người kia chỉ bị xước nhẹ, cậu lại càng thấy nhẹ nhõm.
"Ê Naruto."
Là giọng Sakura.
Naruto khựng người, khẽ quay đầu.
Sakura đang bước nhanh về phía đây, tay vẫn đang cầm vài quyển vở.
"Cậu có thấy Sasuke ở đâu không?" Sakura hỏi, "Thầy chủ nhiệm lớp tớ tìm cậu ấy mà không thấy đâu."
Naruto có thể đoán trước thầy chủ nhiệm 11 – 1 tìm Sasuke vì việc gì.
"Tớ không thấy." Naruto rũ mắt, "Cậu thử lên lớp xem thử chưa?"
Sakura gật đầu, "Tìm rồi, vẫn không thấy."
"Ò..."
Ánh mắt Sakura nhìn cậu hồi lâu, như có gì đó khó nói — không hẳn ngập ngừng, cũng không hẳn do dự, mà như thể đang tự cân nhắc điều gì.
"Nè Naruto..."
"Dạo này... Cậu có thấy Sasuke rất lạ không?"
"Cậu ta lúc nào chả lạ, có bao giờ bình thường đâu!" Naruto buông một câu, nửa đùa nửa thật, "Đang yên đang lành tự dưng đòi chuyển về lớp tôi, đúng là dở người."
Sakura bật cười, đánh một cái lên vai Naruto, vờ tức giận:
"Cấm cậu nói xấu Sasuke của tớ như thế!"
Nhưng trong lòng cô lại chẳng được vui như bên ngoài.
Vì Sasuke, cô từng từ bỏ cơ hội được chuyển lên lớp chọn, và cũng vì Sasuke, mà cô đã chuyển lên lớp chọn. Vậy mà bây giờ, đột nhiên Sasuke lại chạy đi thuyết phục thầy cô cho cậu ta quay về lớp cũ.
Sakura không thể hiểu nổi vì cớ gì cậu ta lại phải làm như vậy.
Lúc nghe tin hai người được chuyển đi, cô thấy vừa mừng vừa lo.
Ở lớp mới Sasuke chỉ quen mỗi cô, tên Naruto cũng không thể suốt ngày quấn lấy hai người, như vậy thì cô sẽ có thêm nhiều thời gian tiếp xúc với Sasuke. Nhưng đồng thời, cô cũng sẽ có thêm nhiều tình địch, toàn là mấy người khó xơi.
Sakura lúc nào cũng để ý tới từng người có ý với Sasuke.
Vậy mà lại không phát hiện ra người mà Sasuke có ý.
Cảm giác khó chịu này đeo bám cô suốt từ hôm qua tới tận bây giờ. Thế nên khi thầy nhờ cô đi tìm Sasuke, cô đã không chần chừ mà chạy đi tìm ngay.
Nhưng Sakura không biết Sasuke ở đâu.
Cô luôn tự cho rằng mình hiểu Sasuke.
Và cô vẫn chưa nhận ra rằng lần nào cô cần tìm Sasuke, cô đều phải chạy đi hỏi Naruto.
Naruto với Sasuke như hình với bóng. Chỉ là lần này, cái bóng không còn đồng hành bên cái hình nữa.
Cậu cười gượng, cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể, nói đùa:
"Sakura – chan đừng nói vậy mà, tớ cũng biết ghen chứ bộ!"
"Tớ mới là người phải ghen tị í!" Sakura cũng cười, cô không biết mình đang đùa hay đang nói ra những suy nghĩ thật trong lòng, "Hai cậu lúc nào cũng kề kề bên nhau, Sasuke có bao giờ chịu đi ăn với ai mà không có cậu đâu."
"Hahaha...." Naruto cười nhạt, giọng có vẻ vô tư, nhưng đuôi mắt lại cụp xuống, như thể đang cố giấu đi điều gì đó, "Do cậu ta kén ăn nên mới cần tớ đi theo để ăn giúp thôi mà."
Sakura cười theo, nhưng tiếng cười lại chẳng thể chạm tới đáy mắt.
Giữa chiều ngày xuân, sân trường như ngập ánh nắng, vậy mà giữa hai người lại như có một khoảng cách mờ nhòe, chẳng thể phá vỡ.
Naruto không nói ra, nhưng cậu đoán được Sasuke đang ở đâu.
Cậu ta chắc là đang trốn ở nơi mọi người ít ngờ tới nhất — phía sau tòa nhà cũ, nơi có cái lan can gỉ sét và vài chậu cây bỏ quên đã úa vàng vì nắng.
Chỗ đó rất yên tĩnh, chỉ có tiếng gió và ánh sáng mặt trời đổ xuống sàn xi măng cũ.
Nhưng Naruto không nói.
Đơn giản là vì cậu không muốn bí bật giữa mình và Sasuke có thêm người biết.
Giống như một giao ước mỏng manh, nếu người khác bước vào, mọi thứ sẽ tan ra như bọt nước.
Naruto biết trong lòng Sakura luôn nghĩ rằng mình hiểu Sasuke nhất.
Và cậu chưa bao giờ có suy nghĩ so sánh hơn thua với cô.
Chỉ là cậu nghĩ Sasuke không muốn ai ngoài cậu làm phiền cậu ta.
Kể cả có là Sakura.
"Thôi, tớ đi tìm thêm chút nữa." Sakura khẽ nói, giọng có chút chán nản nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường.
Naruto gật đầu, không ngăn cản như mọi lần, cũng không nói thêm gì.
Sakura xoay người bước đi, tóc lay động theo từng bước chân vội vã.
Còn lại một mình, nụ cười trên môi Naruto cũng dần biến mất.
Cậu ngước nhìn lên bầu trời. Mây đen vẫn lững thững kéo tới, như muốn nuốt trọn cả sắc xanh.
Lòng ngực cậu nhói lên một cảm giác rất khó chịu — không hẳn là buồn, không hẳn là cô đơn, mà là một nỗi hụt hẫng rất mơ hồ.
Gió thổi mạnh hơn một chút, lá cây bên đường rì rào.
Naruto vẫn đứng đó, giữa sân trường đầy nắng, trong mắt lại chỉ có một khoảng trời u tối.
Sasuke ngồi trên tầng thượng gần đó, lặng lẽ như một vệt bóng kéo dài dưới chân bức tường nứt nẻ. Gió lướt qua, cuốn theo những cánh hoa anh đào, nhưng không đủ sức làm lay động sự tĩnh lặng trong đôi mắt. Dường như thế giới ồn ào ngoài kia chưa bao giờ thuộc về cậu ta, hoặc có lẽ, Sasuke đã thôi không muốn thuộc về nơi ấy nữa.
Naruto vẫn cứ tỏa sáng, vẫn cứ nhiệt thành như chưa từng biết đến những khoảng tối trong lòng người. Còn cậu ta, chỉ lặng lẽ dõi theo từ phía sau, như thể chỉ cần một bước gần hơn thôi, ánh sáng ấy sẽ thiêu rụi thứ bóng tối hằn sâu trong tim.
Mưa không thể khiến người ta mỉm cười như nắng, nhưng ít nhất, nó có thể rửa trôi bụi bặm và giấu đi giọt nước mắt của chính mình.
...
Sáng hôm sau đi học, Naruto vẫn chưa kịp quen với việc có thêm một người bạn cùng bàn, mãi đến khi thấy một đống đồ linh tinh dưới ngăn bàn của mình bị ai dọn đi mất thì mới ngớ người nhận ra mình đã không thể sống bừa bộn như trước được nữa.
Cậu thở dài, lầm bầm mấy câu.
Ai ngờ bị người ta nghe thấy.
"Hộp sữa của cậu hết hạn sử dụng nên tôi vứt đi rồi, vở toán thì bị rách nham nhở với mấy tờ giấy nháp linh tinh tôi cũng vứt hộ cậu rồi, lần sau nhớ chú ý một chút."
Naruto thấy mỏ mình giật giật:
"Hồi ở lớp mới cậu cũng dọn đồ hộ bạn cùng bàn như thế này à?"
"Không."
Sasuke đặt quyển sổ ghi chi chít công thức xuống bàn, đáy mắt thoáng lay động, dịu giọng nói:
"Tôi chỉ quan tâm đến mỗi cậu thôi."
"May quá!" Naruto nở nụ cười mỉa mai, "Không phải tôi thì cậu đã bị ăn đấm từ lâu rồi đấy!"
Cậu chống cằm, gõ nhịp ngón tay lên mặt bàn:
"Thế, cậu định bao giờ thì bắt đầu nấu cơm và nhắc tôi mặc áo ấm?"
Giọng điệu vừa hờ hững, vừa gai góc, như thể bất cứ ai cũng có thể bật cười vì sự châm chọc, trừ chính người đang nói ra nó.
Sasuke nhìn cậu thật lâu, rồi nhẹ nhàng đáp, không giận, không bực, mà ngược lại rất nghiêm túc:
"Cậu còn nói nữa là tôi sẽ làm thật đấy."
Naruto bỗng cảm thấy nghẹn nơi cổ họng.
Có lẽ vì câu nói ấy quá dịu dàng, giống như thứ mà cậu từng khao khát — được là duy nhất của Sasuke.
Nhưng đồng thời, cũng là điều mà cậu đã mất niềm tin từ lâu.
Naruto quay mặt đi, cười nhạt:
"Làm đi."
Giọng cậu nhỏ dần, như gió thoảng qua ô cửa sổ:
"Tôi đang đợi đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com