Chương 4: ''Chúng ta ở bên nhau đi.''
Nơi hành lang vắng người, yên tĩnh đến mức chỉ nghe được tiếng chim hót, tiếng cành lá xào xạc, và tiếng lòng thổn thức.
Naruto đứng dựa vào tường, lúng túng:
"Cậu, muốn nói gì?"
Ánh mắt Sasuke trầm tĩnh, cậu ta nhìn Naruto rất lâu, đến mức Naruto bắt đầu thấy không tự nhiên mà liếc sang hướng khác.
"Naruto, cậu giận tôi, là vì tôi..." Sasuke khẽ nói, giọng trầm và hơi khàn, như thể đã lặp đi lặp lại câu này hàng trăm lần trong đầu, "Vì tôi chuyển lớp mà không báo trước với cậu đúng không?"
"Hay là do tôi làm gì sai với cậu? Cậu nói đi Naruto, tôi muốn biết."
Naruto mím môi, tim siết lại.
Trong quãng thời gian ấy, cậu thừa nhận mình nhớ Sasuke, muốn đến gặp Sasuke, rủ cậu ta chơi bóng, cùng cậu tabvề nhà, muốn ăn ké cơm nắm của cậu ta...
Nhưng đứng trước người ấy, lời chẳng thốt ra thành câu, lồng ngực như nghẹn lại, tim thắt lại, những uất ức sẽ tuôn ra bởi ánh mắt người ấy nhìn cậu quá đỗi dịu dàng.
Naruto chẳng hiểu gì cả.
Cậu vừa muốn hỏi Sasuke cho rõ ràng mọi chuyện, nhưng lại sợ phải làm rõ tình cảm của bản thân, sợ phải nghe những lời cậu không muốn nghe. Cậu biết mình có thể sắp đánh mất Sasuke, nhưng cậu vẫn chần chừ.
Cảm giác thật xa cũng thật gần này như mồi lửa bùng lên thiêu đốt tâm can cậu, khiến cậu không tài nào kiềm soát được tâm trạng của bản thân.
Càng nghĩ càng thấy bực mình.
"Tôi không giận vì cậu chuyển lớp." Naruto chậm rãi nói, "Tôi, chỉ là tôi cảm thấy chúng ta không hợp chơi thân với nhau..."
Câu nói ấy nhẹ tênh, nhưng đâm thẳng vào lồng ngực Sasuke.
Sasuke sững người. Cậu ta đứng đó, mắt khẽ chớp như thể không tin vào những gì mình vừa nghe.
"Không hợp... chơi thân?" Sasuke nhắc lại, giọng nhỏ dần đi.
Naruto gật đầu, tránh ánh mắt kia.
Từ lâu rồi, Naruto đã quen với việc dùng tiếng cười để che giấu cảm xúc thật.
Cậu có thể ồn ào, náo nhiệt, có thể vung tay khoa chân nói chuyện như chẳng hề bận tâm đến điều gì.
Nhưng những lúc chỉ còn lại một mình, như bây giờ, cậu mới nhận ra... cái cảm giác sợ hãi đó đã len lỏi từ lúc nào không hay.
Sợ bị bỏ lại.
Sợ rằng mọi thứ cậu làm chỉ như viên đá dưới lòng đại dương.
Sợ rằng, nếu mình mở lời, thì tất cả sẽ tan biến như bong bóng.
Cậu luôn là người chủ động kéo người khác lại gần mình. Nhưng đối với Sasuke, mọi thứ luôn khác. Cậu vừa muốn tiến lại gần, lại vừa không dám bước quá giới hạn.
Vì nếu phá vỡ sự cân bằng này, cậu biết... mình sẽ không còn đường lui.
Cậu khép mắt lại trong vài giây.
Câu nói ấy, vẫn lặp lại trong tâm trí như một vết gợn không thể lặng xuống.
Naruto đưa tay che mắt. Bàn tay hơi run, không biết vì mệt, vì lạnh, hay vì xúc cảm dâng lên chẳng thể ngừng lại.
Cậu không biết mình những gì mình đang làm là đúng hay sai.
Cũng không biết, nếu ngày mai Sasuke bỏ lại cậu, cậu có thể đứng yên nhìn theo mà không chạy đuổi theo hay không.
"Naruto."
Tiếng gọi ấy không lớn, nhưng rõ ràng vang lên giữa không gian tĩnh lặng, như một giọt nước rơi vào mặt hồ phẳng lặng. Âm thanh trầm thấp, đều đều, quen thuộc đến mức khiến tim Naruto khựng lại một nhịp. Không sắc bén, không gắt gỏng như mỗi lần cãi nhau, mà lại dịu đi một cách lạ thường — như thể mang theo chút do dự, chút cẩn trọng, và... một điều gì đó khó tả hơn thế.
Ánh sáng từ xa hắt nhẹ lên nửa khuôn mặt Sasuke, để lộ hàng mi dài và ánh mắt sâu như hồ nước ban đêm. Cậu ta cười khẽ, "Chúng ta chơi với nhau bao nhiêu năm, bây giờ cậu nói chúng ta không hợp? Không hợp ở chỗ nào hả Naruto, tôi sẽ sửa mà, chỉ cần cậu nói cho tôi biết, tôi sẽ sửa... "
Naruto cảm thấy sống mũi cay cay. Cậu quay mặt đi, hít một hơi thật sâu.
"Cậu không cần phải sửa gì cả." Naruto khẽ nói, giọng run run dù cậu cố giữ bình tĩnh. "Cậu vốn dĩ vẫn như vậy. Còn tôi... tôi mới là người đã thay đổi."
Sasuke siết chặt tay, giọng như muốn vỡ ra, "Cậu thay đổi, thì tôi cũng muốn thay đổi cùng cậu. Naruto, tôi không quan tâm trước kia ra sao. Tôi chỉ muốn, bây giờ... được ở bên cậu."
"Nhưng tôi..."
"Cậu đang giận tôi cái gì thế Naruto?"
Naruto cúi đầu, đôi mắt vẫn dán chặt vào mũi giày. Cậu siết chặt tay, như thể chỉ cần lơi tay một phút là tất cả những suy nghĩ trong lòng sẽ vỡ tung ra.
Naruto muốn nói rằng cậu giận chết đi được.
Nhưng miệng vẫn cứ cứng đơ, tim thì cứ đau âm ỉ, như đang bị ai chầm chậm đâm xước bên trong.
"Tôi tưởng cậu thông minh thế thì phải đoán ra rồi chứ?"
Trước thái độ ăn cứng không ăn mềm của Naruto, Sasuke cũng chỉ biết cười.
"Tôi không đoán được." Giọng của Sasuke thoáng trầm xuống, "Tôi cũng không muốn đoán nữa."
Ánh mắt cậu ta chan chứa thứ cảm xúc vừa tha thiết vừa sâu nặng, như thế sắp tan ra thành nước:
"Tôi muốn nghe cậu nói."
"Tại sao lại lơ tôi? Tôi đã làm gì có lỗi với cậu hả Naruto?"
"Tại sao cậu lại muốn..."
Hai chữ "kết thúc" không thể nói ra thành lời. Bởi vốn dĩ, còn muốn tiếp tục.
Naruto không trả lời ngay. Cậu chỉ im lặng cúi đầu, vai hơi run lên vì bị đẩy vào ngã rẽ giữa giữ và buông, giữa giận dữ và yếu lòng.
"Sasuke..."
Một cơn gió thổi qua, lay động những cành cây trên cao, bóng đêm xao xác.
"Đối với cậu, tôi có còn quan trọng không..." Naruto khẽ lên tiếng, môi hơi mím lại để giữ cho giọng không run, "Cậu đã nói sẽ không chuyển lớp, cậu muốn làm bạn cùng bàn với tôi hết ba năm, sau đó lên đại học sẽ thi chung vào một trường, nhưng cậu với Sakura lại cùng nhau chuyển sang lớp mới... Tôi đến tìm cậu, cậu còn đang bận thân thiết với người khác, cậu mua cơm nắm cho Sakura chứ không mua cho tôi, còn cùng Sakura đi về trước mà không đợi tôi."
Cậu ngẩng lên, đôi mắt xanh như chứa cả đại dương, vừa tăm tối vừa cô đơn.
"Tôi lúc nào cũng có cảm giác bị cậu và Sakura bỏ lại phía sau."
Lồng ngực cậu phập phồng, trái tim như thể có một trận sóng đang đánh dồn vào bờ đá, muốn vỡ òa nhưng lại cứ rút đi trước khi chạm vào bờ.
"Thật ra, cậu thích Sakura rồi đúng không Sasuke?"
"Tôi thích cậu."
Câu nói vang lên rất khẽ, nhưng rõ ràng như một mũi kim xuyên thủng màn kịch tĩnh lặng.
Naruto im lặng một lúc rất lâu. Trong lòng cậu dường như có hàng ngàn tiếng nói đang va đập vào nhau, nhưng cuối cùng chỉ đọng lại một cảm xúc duy nhất — nỗi đau dịu dàng khi nghe Sasuke nói những lời ấy.
Naruto nhắm mắt, rồi lại mở mắt, bóng tối vẫn bủa vây, nhưng trong lòng đã dấy lên một tia sáng nhỏ.
Cậu cười nhạt, mắt đã đỏ hoe.
Câu nói rơi xuống như một viên đá nặng trĩu, đập vào mặt hồ trong lòng Naruto, khiến mọi thứ vỡ òa. Cậu chợt thấy ngực đau như bị bóp nghẹn, nhưng trong tim lại như có một đóm lửa nhỏ bất ngờ được thắp lên.
Cậu đứng đó, đôi mắt mở to, tay siết chặt lấy vạt áo đồng phục mà không hề hay biết. Tim cậu đập dồn dập, không theo một nhịp điệu nào nữa — như thể mọi thứ bên trong vừa nát tan ra, rồi lại vừa được lắp ghép lại một cách hoàn hảo.
Những lời Sasuke nói ra như mở tung cánh cửa đã khoá chặt trong lòng cậu suốt thời gian qua.
Tất cả lớp vỏ cứng cỏi mà cậu cố gắng dựng lên, đều bắt đầu nứt ra.
Dẫu vậy, Sasuke chưa từng nghĩ rằng mình sẽ nói ra.
Cậu ta vốn định chôn vùi cảm xúc đó, khóa nó lại nơi sâu nhất trong tim, giấu đi để giữ lấy tình bạn này.
Nhưng nếu tình bạn này chỉ khiến cả hai thêm mệt mỏi, vậy thà rằng cứ nói ra.
Ít nhất thì còn có cơ hội công khai theo đuổi Naruto.
Người như cậu ta còn không có được Naruto, vậy thì chẳng ai xứng cả.
Đương nhiên tình yêu không phải là xứng hay không xứng. Mà là Sasuke cảm thấy mình và Naruto rất hợp nhau, từ tính cách đến lối sống, quan điểm, suy nghĩ, tuy rằng đôi lúc có chí chóe một chút, nhưng mà cậu ta cảm thấy Naruto rất dễ thương, coi như có thêm chút gia vị cuộc sống.
Naruto còn từng nói muốn được đồng hành với cậu ta mãi, muốn sau này khi lớn lên, vẫn có cậu ta ở bên.
Từ xưa cả hai đã ở bên nhau như thế, thân thiết như thế, Sasuke bao dung sự nghịch ngợm của Naruto, còn Naruto lại suốt ngày quay quanh cậu ta.
Bởi vì rất thân, cho nên khi người kia làm gì đó vượt khỏi lời hứa đã định, Naruto sẽ cảm thấy tổn thương. Cậu không muốn thừa nhận bản thân ích kỉ, nhưng từ lâu, cậu đã muốn mình là duy nhất của Sasuke.
Sasuke từng bước từng bước một tiến đến bên cậu, khiến cậu không thể coi cậu ta như những người khác.
Ánh mắt Sasuke nhìn cậu, lời thổ lộ mà Sasuke dành cho cậu, tất cả như rạch nát lớp vỏ kiêu ngạo và lạnh lùng mà bản thân cậu ta luôn khoác lên để che giấu tình cảm này.
Và điều đó đã khiến trái tim Naruto rung động.
Không chỉ hiện tại, mà còn ở quá khứ.
"Thật không?" Naruto gặng hỏi.
"Thật." Đôi mắt Sasuke nhìn cậu tràn đầy chân thành và cố chấp, "Tôi thích cậu, Naruto. Từ trước đến nay tôi chỉ thích cậu, ngoài cậu ra thì không có ai khác. Những gì cậu đang nghĩ, đều ném hết đi."
"Cậu chỉ cần nói cho tôi biết, cậu có muốn ở bên tôi nữa không?"
Gió lại thổi qua, mang theo không khí se lạnh cuối ngày.
Naruto đứng yên, đôi tay đã buông lơi. Trái tim cậu đập mạnh đến mức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Sasuke ngẩng đầu, đôi mắt đen sâu thẳm như có thứ gì đó đang lấp lánh nơi đáy mắt. Là giọt nước tràn ly, là tình yêu như sóng ngầm cuồn cuộn quấy lấy tâm trí, bóp nghẹt con tim.
"Tôi cũng thích cậu." Naruto rón rén nắm lấy bàn tay của Sasuke, hai má nóng ran, nhưng đôi mắt xanh rất kiên định, "Chúng ta ở bên nhau đi."
Sasuke vội ôm lấy eo cậu, môi chạm môi.
Sóng ngầm cuộn trào, ào ạt cuốn trôi lý trí, chỉ còn những khao khát mãnh liệt.
Cậu ta thích thầm Naruto lâu như thế, quan tâm Naruto từng chút một, gạt bỏ những ham muốn xấu xa, giấu đi những ý nghĩ thầm kín, chỉ vì cậu ta muốn bản thân trong lòng Naruto sẽ luôn tốt đẹp.
Nhưng đến khi Naruto muốn rời đi, Sasuke đã nghĩ mình thực sự sẽ bất chấp tất cả để có được cậu.
May mắn là Naruto cũng thích cậu ta.
Mặt trời buông những tia nắng dịu nhẹ lên hai bóng người đang đứng sát nhau, gió lặng im như sợ phá vỡ khoảnh khắc mong manh ấy.
Naruto nín thở hết nổi, cậu là người tách ra trước, gương mặt đỏ ửng, tay vẫn đặt trên ngực Sasuke như muốn giữ cho cậu ta đừng nhào vào mình.
Sasuke đưa tay vuốt ve khóe mắt của cậu, ngắm nhìn gương mặt thẹn thùng của Naruto đến mê muội.
"Sasuke..."
Giọng Naruto khàn khàn, mắt hơi ươn ướt, cổ họng như vướng nghẹn, "Cậu mà bảo thích tôi như những người bạn là tôi đấm cậu thật đấy."
"Không có chuyện đó đâu." Sasuke cười nhẹ, chậm rãi cúi đầu xuống, ánh mắt dịu dàng đến mức gần như tan ra, "Tôi thích cậu thật mà."
Rồi cậu ta thầm thì, như đang tự hỏi:
"Vậy mà cậu cũng thích tôi cơ đấy..."
Naruto cười, nhẹ đến mức như thể vừa buông bỏ cả một tảng đá đè lên vai bấy lâu nay, "Tại sao cậu lại nghĩ tôi không thích cậu?"
"Bởi vì từ bé đến lớn, cậu luôn miệng bảo thích Sakura còn gì."
Naruto vội gào lên, "Từ hồi lớp 8 tôi có nói thế nữa đâu!"
"Ồ, thì ra là cậu đã thích thầm tôi từ hồi đó rồi à..." Sasuke mỉm cười thích thú, sắc đỏ lan ra tới tận mang tai, "Sao cậu không ra tín hiệu sớm hơn cho tôi hả đồ ngốc này!"
"Vậy là cậu còn yêu thầm trước cả tôi?" Naruto tròn mắt nhìn Sasuke, tim đập nhanh như trống đánh, "Từ khi nào mà cậu biết yêu rồi hả Sasuke? Trưởng thành sớm quá nhỉ? Có phải cậu cũng từng ghen rồi phải không?"
"Ừ." Sasuke nhìn cậu với ánh mắt cưng chiều, dường như chẳng còn muốn giấu giếm, "Tôi thích cậu từ lâu lắm rồi, lúc nào thấy cậu cười đùa thân thiết với người khác tôi đều ghen, nhất là với Sakura. Tôi chỉ muốn cậu quan tâm đến tôi, nhìn tôi, cười với tôi. Ngoài tôi ra thì cậu không được thích ai khác."
"Như thế là hơi xấu tính rồi đó nha~"
"Thế còn cậu thì sao hả?" Sasuke chầm chậm nắm lấy bàn tay của Naruto, nhìn cậu không rời, "Là đứa nào giận dỗi tôi suốt nửa năm, nhất định tin là tôi thích Sakura, rồi ra vẻ cao thượng tránh mặt tôi, không để ý đến tôi, miệng toàn nói những lời làm tôi tổn thương, không cho tôi cơ hội giải thích."
Tim cậu ta nhói đau, "Sao cậu lại ngốc thế hả Naruto?"
Sasuke không chút ngập ngừng, nói từng chữ một như dằn lòng:
"Nếu lần sau cậu còn như vậy nữa, thì sẽ không đơn giản chỉ là một nụ hôn đâu."
Naruto che miệng cậu ta lại, nhưng cuối cùng vẫn bị hôn.
Ánh mắt Sasuke mê man, hoàn toàn chìm đắm trong ngọt ngào.
Trong suốt những năm tháng mòn mỏi chờ đợi, cuối cùng cả hai cũng chờ được một lời yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com