Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Lọ Lem

Cuối tuần, tiết sinh hoạt lớp cuối cùng trôi qua trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ. Cả lớp 11 – 4 uể oải nhìn ra cửa sổ, nơi ánh nắng cuối buổi đang lấp lánh trải lên mặt bàn và những mái đầu cúi gục.

Thầy Kakashi vẫn như mọi khi. Đi trễ mười phút và xuất hiện với tập hồ sơ lộn xộn trong tay, ánh mắt nửa tỉnh nửa mê sau chiếc khẩu trang quen thuộc.

Thầy đứng trước bảng, nhẹ nhàng vỗ tay một cái:

"Thầy có... một tin rất chi là thú vị cho mấy đứa."

Cả lớp lười biếng ngẩng đầu lên. Chỉ có Ino là hào hứng:

"Gì vậy thầy? Không phải kiểm tra đột xuất đấy chứ?"

Kakashi cười híp mắt, "Còn vui hơn cả kiểm tra... Đó là, lễ hội văn hóa toàn trường sắp tới!"

Một tràng "Hảaa???" đồng thanh vang lên như phản xạ tự nhiên.

Naruto lập tức quay sang lắc người Sasuke vì quá phấn khích, "Lễ hội văn hóa kìa Sasuke!"

"Lần nào cũng bắt tập văn nghệ, rồi trang trí, rồi cãi nhau, rồi diễn xong là tan xác." Shikamaru than thở, "Quá phiền phức."

Kakashi làm ngơ sự phản kháng, vui vẻ tiếp lời:

"Khối 11 năm nay sẽ có phần biểu diễn văn nghệ. Mỗi lớp bắt buộc tham gia ít nhất một tiết mục, hát, múa, nhảy, hoặc kịch sân khấu. Nội dung tự chọn. Tùy các em."

Thầy vừa nói xong, cả lớp lập tức rơi vào một cuộc hỗn loạn:

"Đóng kịch đi! Đóng kịch đi! Lọ lem phiên bản hành động cho tôi!"

"Romeo và Juliet cơ!"

"Thôi đi, lớp mình ai đóng được vai lãng mạn đâu..."

Naruto thì thầm với Kiba ở bàn cuối, "Nếu mà đóng kịch, chắc chắn Sasuke kiểu gì cũng được chọn làm hoàng tử."

Kiba cười khùng khục, "Cậu muốn đóng vai bạn đời của hoàng tử thì nói."

"Cậu nói linh tinh cái gì thế hả!!"

Cả hai đang chí chóe thì từ phía đầu bàn, giọng thầy Kakashi vang lên:

"Thầy đề cử Naruto và Kiba trước nhé!"

Cả lớp vỗ tay rào rào như đón chào một bi kịch mới.

"Khoan! Em phản đối! Tại sao lại là em với tên đó?" Naruto la lên.

"Bởi vì hai em có vẻ rất hợp." Kakashi nháy mắt, "Gáng tham gia đi, biết đâu đạt giải nhất."

Sasuke ngồi ở bên cạnh, chỉ lạnh nhạt liếc sang.

Naruto gục đầu xuống bàn: "Thầy đang giao nhiệm vụ hay ban án tử thế này..."

Ồn ào một lúc, Shikamaru là người được thầy Kakashi giao cho nhiệm vụ phân công và báo cáo lại cho thầy. Mặc dù rất không thích, nhưng cậu ta vẫn nghiêm túc làm nhiệm vụ.

"Thế, lớp mình chốt diễn vở "Lọ Lem" nhé?"

"Lọ Lem á?" Ino nhướng mày, "Cổ điển thế?"

"Cổ điển thì mới dễ chuẩn bị." Shikamaru thở dài, "Không cần nghĩ kịch bản mới, chỉ cần phân vai, chỉnh thoại cho hợp chút là xong."

"Vậy ai đóng Lọ Lem?" Một giọng từ cuối lớp vọng tới.

Shikamaru chưa kịp nói thì cả đám đã quay phắt sang nhìn... Naruto.

Naruto cảm thấy lạnh sống lưng, lùi về sau một bước: 

"Ê nha! Tôi chỉ nhận vai bố của hoàng tử thôi nha."

"Nhưng mà trong lớp mình cậu hợp vai Lọ Lem nhất rồi."

"Đúng đấy."

"Tóc vàng, mắt xanh, da trắng, thiếu mỗi cái váy nữa thôi!"

Cả bọn cười ầm lên, đám con trai trông rất thích thú khi nhìn người khác chịu khổ, còn vài đứa con gái thì tỏ ra ghen tị.

Kiba vỗ vai Naruto: "Chúc mừng nhé, Lọ Lem."

"Cậu chết chắc, Kiba!" Naruto gào lên.

"Thế ai làm hoàng tử?" Hinata khẽ hỏi, ánh mắt lén nhìn về một phía.

Không cần ai gợi ý, mọi ánh mắt lập tức dồn về phía Sasuke — người đang ngồi chống cằm, bình thản như thể mọi chuyện chẳng liên quan gì đến mình.

"Hoàng tử mà không phải Sasuke thì còn ai hợp hơn nữa?" Ino chống nạnh, dõng dạc tuyên bố.

Sasuke vẫn không phản đối, chỉ liếc nhìn Naruto một cái.

Shikamaru xoa trán, bắt đầu viết lên bảng danh sách vai diễn:

Lọ Lem: Uzumaki Naruto

Hoàng tử: Uchiha Sasuke

Mẹ kế: Ino (tự xung phong)

Hai chị gái xấu tính: Kiba & Neiji

Tiên nữ: Hinata

Người dẫn chuyện: Shikamaru

...

Naruto nhìn cái bảng mà đầu óc quay cuồng.

"Này Sasuke, cậu không phản đối à?"

"Đúng ý tôi." Sasuke nhếch miệng cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết, "Sao phải phản đối?"

Ngay khi Naruto xấu hổ đến mức muốn bỏ trốn, Shikamaru đập tay xuống bàn, chốt lại:

"Không bàn nữa. Vai như trên. Tập luyện bắt đầu từ sáng chủ nhật tuần này. Ai đến muộn sẽ phải nột phạt!"

Sasuke khẽ chạm vào tay cậu, ánh mắt cưng chiều, "Đừng lo, tôi sẽ đóng tiền phạt cho cậu."

Naruto như bị điện giật. Cậu giật tay lại ngay lập tức, mặt nóng bừng như thể ai vừa dí lửa vào tai.

"Không, không cần đâu." Naruto lắp bắp, ngồi ngay ngắn vào chỗ, không dám nhìn vào đôi mắt đen láy kia nữa.

Sasuke vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, tay chống cằm, dáng vẻ vừa lười biếng vừa quyến rũ.

Naruto thở dài, nhìn lên trần nhà:

"Đúng là kiếp trước mình thiếu nợ cả lớp này..."

"Làm gì có." Sasuke lại khẽ cười, "Cậu chỉ thiếu nợ tôi thôi."

Sasuke nghiêng người, ghé sát lại thì thầm, thấp giọng nói:

"Lúc khiêu vũ, không nhớ bài thì cứ giẫm lên chân tôi là được."

"AAAAAAAAAAAAAAA—!! Đủ rồi!! Tôi không diễn nữa!!" Naruto hét toáng, nhảy dựng lên như lò xo.

Nhưng chẳng ai để tâm đến lời phản kháng vô vọng ấy.

Bởi vì vở kịch đã định, vai diễn đã chốt, và bánh xe định mệnh cũng bắt đầu xoay.

Sau hôm sinh hoạt lớp thì cái nhóm chat vốn bị bỏ mốc meo của 11 – 4 bỗng nhộn nhịp hẳn lên. Mọi người ai cũng hào hứng hơn khi nghe nói tiết mục xuất sắc nhất sẽ được thưởng một số tiền khủng.

Đầu tiên cả đám thảo luận chọn đạo diễn cùng biên kịch, sau đó phân công nhân sự làm đạo cụ và lo phần trang phục.

Naruto trốn trong chăn suốt nửa buổi sáng cũng nhất quyết không chịu dậy đi tập. Phải đến khi Sasuke đến tận giường gọi dậy, cậu mới miễn cưỡng nghe lời.

"Cậu lấy chìa khóa phòng tôi ở đâu thế hở?"

Sasuke vuốt nhẹ mái tóc vàng xõa lòa xòa trước trán của cậu, đáp lời:

"Năm ngoái cậu quên không thưởng cho tôi lúc đạt huy chương vàng nên mới lấy tạm chìa khóa phòng cho tôi."

Naruto lập tức ngồi bật dậy, tóc tai rối bù, mắt trợn trừng như thể vừa bị sét đánh.

"Hiểu lầm, hiểu lầm mà..."

Đúng là có quên một chút xíu, nhưng mà sau đó cậu đã mua một đống cơm nắm làm phần thưởng cho Sasuke rồi.

"Được rồi, cậu mau dậy đi, muộn giờ rồi đấy."

"Tôi không muốn đi." Nhưng vẫn lững thững xuống giường, tựa đầu vào lưng Sasuke.

Sasuke điềm nhiên gấp chăn chỉnh gối lại cho cậu, không hất cái người đang đè lên lưng mình, "Thế cậu muốn ai làm "Lọ Lem" của tôi?"

Naruto vòng tay ôm lấy Sasuke, giống như hồi nhỏ, mỗi lần cảm nhận được Sasuke sắp nổi cơn, cậu sẽ dùng chiêu này:

"Tôi chỉ xứng làm "Lọ Lem" thôi à?"

Sasuke xoay người lại ôm lấy eo cậu, đôi mắt đen ánh lên ý cười, "Vậy làm vợ tôi nhé?"

Naruto cứng người.

Tim cậu đập như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"C-cái gì... cậu nói linh tinh gì đấy hả!?" Cậu vùng vằng định thoát ra, nhưng Sasuke vẫn giữ chặt, cằm khẽ tì lên vai Naruto, giọng trầm thấp đầy hờn ghen:

"Không lẽ cậu chỉ định yêu qua đường với tôi? Cậu không định lấy tôi à?"

Naruto đỏ bừng mặt, tay chân luống cuống, không biết nên đẩy Sasuke ra hay... đứng yên thêm một chút nữa.

"Tôi sẽ lấy cậu mà..." Giọng Naruto nhỏ như muỗi kêu.

"Ừ."

Sasuke khẽ bật cười, tiếng cười trầm nhẹ như gió, "Nhớ lời cậu nói đấy."

"Đi thay đồ đi. Tôi đợi ngoài cửa."

Nói rồi Sasuke bước ra ngoài, còn tiện tay bẹo má Naruto một cái mới chịu.

Naruto đơ người trong giây lát, sau đó gục mặt xuống giường, đấm đấm cái gối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com